Lưu Lạc Sử Ca

Chương 8: Quý nhân



Một tuần sau đó, cô được đón con chó đó trở về, tuy nó còn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng cơ bản những vết thương ngoài da đều đã được xử lý, chỉ còn vài vết tích chấn thương nhỏ cần điều trị lâu dài

Cô dựng cho con chó một cái lồng riêng, đặt ngay cạnh sạp tre nơi cô thường ngủ, cô nghĩ trước mắt cứ để nó cạnh mình như vậy cho tiện chăm sóc. Cục bông này lúc mới đầu còn hay tru tréo, rên rỉ khiến những người ngủ cùng phòng thức giấc, mỗi lần như thế cô phải chịu cảnh người khác mặt mày cau có mắng mỏ, dần dà con chó cũng biết sợ, không dám ho he tiếng nào nữa

Mỗi khi xong việc ngoài sân tập, cô đều về phòng xem nó, thấy nó đang nằm yên tĩnh, cô huýt sáo, nó liền ngóc đầu lên nhìn về hướng cửa ra vào, nhìn thấy cô, nó quẫy đuôi tíu tít, mỗi lần như vậy cô đều tiến lại gần nó, xoa đầu, vuốt ve bộ lông mềm như nhung của nó

Những ngày sau đó, cô bắt đầu đưa Tuyết ra sân tập, nhưng chủ yếu là tập cho nó những thói quen cơ bản như bắt tay, nhặt gậy, tập nghe theo khẩu lệnh ngồi, đứng dậy, chạy..., cô thấy các luyện sư nơi đây đều không có thói quen gọi tên cho từng con chó, nhằm tăng sự phân biệt rõ ràng trong khi huấn luyện, cô quyết định cho nó một cái tên, nghe khá giống âm thanh tuýt còi hô khẩu hiệu, mỗi khi huýt một tiếng, ngay lập tức nó sẽ chạy lại về phía cô

Theo lịch hẹn, cứ một mùa trăng tròn cô phải dẫn Tuyết đến y quán lần trước, tuy nó đã bình phục kha khá, nhưng cô phát hiện sức bền khi tập huấn của nó đang giảm dần, đặc biệt mỗi khi hoạt động mạnh, Tuyết thường ngồi một chỗ hoặc đứng yên, hơi giơ một bên chân trước lên, việc này làm gián đoạn buổi tập khiến cô lo lắng không thôi

Đang đi thì đột nhiên phía trước có tiếng la ó thất thanh, một người đàn ông dáng vẻ nhếch nhác xộc xệch chạy vụt qua người cô, ngay sau cũng có một người khác chạy theo nhưng dáng vẻ ông ta chỉn chu tươm tất hơn, vừa chạy ông ta vừa la ó, giơ tay chỉ về phía tên đàn ông kia

Chỉ cần nhìn có thế, cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô nhanh chóng xoay người đuổi theo tên cướp kia, cô ra hiệu hướng tay về phía tên cướp kia, làm khẩu lệnh chỉ huy cho Tuyết, con Tuyết ngay lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo, khi cận kề tên cướp, nó lấy đà nhảy xồ lên, ngoác cái mõm đầy răng nhọn cắn mạnh vào chân tên kia khiến hắn rú lên đau đớn rồi ngã sõng soài ra đất

Cô đuổi tới nhanh chóng đè hắn lại, ép hắn nằm úp xuống mặt đất, bẻ ngoặt cánh tay gầy go ra đằng sau khóa lại không để hắn tẩu thoát

Dân tình xung quanh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, họ cứ tụm năm tụm ba lại hóng hớt, lúc sau thì người nọ cũng chạy tới, hớt ha hớt hải đến mức nói cũng không nói nổi, thở cũng chẳng ra hơi. Ông ta tiến tới giật lấy cái tay nải từ tay tên cướp, hắn vùng vẫy tính vực dậy nhưng bất lực

- Quân bất lương! Thanh niên trai tráng không chịu làm ăn mà cứ ỷ thế hiếp đáp người yếu!

Nói rồi người nọ nhìn về phía cô, chắp tay trước ngực hướng phía cô, hơi khom người

- Xin đội ơn cậu nhiều lắm! Nhờ có cậu mà tôi mới thoát được kiếp nạn này, những đồ trong tay nải đây đều rất quan trọng với tôi

- Ấy, bác đừng đa lễ, này là việc tôi nên làm.

Cô kéo tên cướp đứng dậy, áp giải hắn đi về phía quan huyện

Xong xuôi, cô lại nhanh chân kéo con Tuyết đi về phía y quán, có việc phát sinh khiến cô bị trễ hẹn với người ta, nếu không nhanh chân, y quán còn chưa đóng cửa thì doanh trại đã đóng cổng mất

Khi cô vừa đến nơi, người làm ở đó nói do cô đến trễ mà lương y lại chuẩn bị có việc phải đi nên đành hẹn cô ngày mai, một người một chó đang lủi thủi quay về phía cửa thì bỗng va phải một người khác, cô giật mình cùi đầu xin lỗi rồi rời đi, bỗng có người đè vai cô giữ lại, khó hiểu, cô quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đặt trên vai cô

- Khà khà, chúng ta thật có duyên!

- Ơ, là bác!

Người đàn ông cười hiền, trên vai khoác chiếc tay nải suýt bị cướp mất

- Lúc nãy tôi định hỏi quý tính đại danh của cậu, mà cậu đi nhanh quá, giờ thì đúng là trời có mắt, cho hai kẻ có duyên gặp lại nhau, khà khà...

- Thưa, bác nói phải ạ!

- Hai người quen nhau sao?

Bấy giờ cô mới để ý bên cạnh còn một người nữa, chính là lương y

Ông bác nọ vuốt vuốt râu, vẻ mặt có chút hài lòng

- Đây là người mà tôi mới kể cho thầy đấy, không có cậu chàng này, tôi cũng không lành lặn được mà đến đây đâu!

- Ha hả... ra vậy! Quả là duyên phận

Lương y mặt đầy tiếu ý nhìn về phía cô

- Vậy ra đây là lí do cậu đến trễ phỏng?

- Dạ thưa, đúng ạ! Xin thầy xá tội cho

- Ha hả... không sao, phải là tôi cảm ơn cậu, đây là người quen của tôi, ông ấy đường xa lặn lội tới đây lại gặp lại biến cố này, may mà có cậu...

- Ấy chết, thầy nói quá lời, việc nên làm, nên làm mà!

- Khà khà... được rồi, hai người tính ở đây nói đến tối sao, chúng ta đi vào trong ngồi uống chén trà nào!

- Ha hả... ông nói phải, nào ta cùng đi!

Tiến vào sân sau nhà, tiến vào gian trong, trông có vẻ là nơi ở thường xuyên của lương y, bàn ghế ngay ngắn, phản gỗ sạch sẽ thẳng thớm, ngay cạnh là kệ sách, tủ thuốc,...

Vừa ngồi xuống, lương y đã nhanh tay lấy ấm trà rót cho từng người, thầy vừa xong thì cô cũng nhanh nhảu lên tiếng

- Thưa thầy, tôi biết thầy sắp có công chuyện phải đi, nhưng mấy ngày tới trong doanh có việc, tôi không thể đưa con Tuyết tới đây, mà nếu đợi thì phải chờ tới một tuần trăng nữa, vậy tôi mạn phép xin thầy, thầy có thể châm chước xem cho nó ngay bây giờ không ạ

- Ồ, vậy sao? Hm... được rồi, vậy cậu cho nó lại đây, nằm lên kia tôi xem cho mau

- Xin đội ơn thầy!

Cô tiến tới sạp tre ngoài hiên, vỗ vỗ lên, làm khẩu lệnh, con Tuyết ngay lập tức nhảy lên, quẫy đuôi ngoe nguẩy

Hai ông già thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau, đúng là người tốt dạy được chó khôn.

Lương y tiến tới bắt lấy chân trước của Tuyết, xoa xoa nắn nắn, mặt ông trầm ngâm, lúc sau ông nhìn về phía cô, nói:

- Chấn thương ở khớp chân của nó có chút dai dẳng, không thể chữa một sớm một chiều, cách tốt nhất là đắp thuốc kết hợp xoa bóp thường xuyên, có lẽ sẽ đỡ phần nào

Nói rồi, ông đi tới trước án thư, lôi giấy bút ra viết vài hàng chữ rồi đưa cho cô

- Cậu cứ theo chỉ dẫn trên đây mà làm

Cô tần ngần cầm tờ giấy, nhìn một đống chữ rồng bay phượng múa trên đó, nhìn đến hoa mắt váng đầu, cô ngần ngại chắp tay hướng về phía lương y

- Thưa thầy, xin thầy nói rõ bằng lời, tôi từ nhỏ đã ly hương, không có điều kiện học hành tử tế nên có nhiều chữ tôi vẫn chưa biết mặt

Lương y hơi ngớ người ra rồi vuốt vuốt chòm râu gật gù, thôi thì đã giúp thì giúp tới cùng vậy, ông cho gọi người học việc tới, đọc to từng câu chữ, rồi bảo người nọ đi bốc thuốc, xong xuôi, ông đến gần chiếc sạp tre ngoài hiên, chỉ dẫn từng động tác, cách thức xoa bóp để cô thấy rõ

- Xin đội ơn thầy nhiều lắm!

- Việc nên làm mà thôi.

Lương y cười hiền nhìn cô rồi chợt liếc thoáng qua ông bạn già của mình

- Tiện đây tôi cũng giới thiệu cho cậu, đây là thầy đồ Kiệt, ông ấy tới đây để dạy học cho các sĩ tử, nếu cậu có ý muốn theo học, có thể bái ông ấy làm thầy

Thầy đồ Kiệt trầm ngâm nhìn cô rồi cũng hơi vuốt râu gật gù

Cô ngạc nhiên nhìn hai người, muốn xác định rõ bản thân có nghe lầm hay không

- Thưa thầy, thầy nói... con... con có thể...

Thấy bộ dáng lắp bắp của cô, Lương y cùng thầy đồ Kiệt đều phá lên cười, thầy đồ gật đầu nói

- Phải! Nếu trò đồng ý, người làm thầy như ta cũng vui lòng, cũng không cần học phí làm gì, khà khà...

Cô cúi gập người, chắp tay vái hai người nọ

- Dạ, đội ơn thầy lắm ạ! Đây quả là phúc phận của con!

Vậy là từ nay, cứ mỗi nửa tuần trăng, cô lại đến lớp học của thầy đồ, vì học lại từ đầu nên cô phải ngồi chung với mấy thằng bé đầu trái đào còn chưa dứt sữa

Cả lũ cứ túm tụm lại với nhau, mắt to mắt nhỏ nhìn cái người sắp sửa trở thành đồng khóa với mình

- Mạnh Tử xưa có câu:

Nhân chi sơ

Tính bổn thiện

Tính tương cận

Tập tương viễn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
2. Vì Anh Yêu Em
3. Thoát Khỏi Trái Đất
4. Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
=====================================

Cẩu bất giáo

Tính nãi thiên

Giáo chi đạo

Quý dĩ chuyên

Trên sạp tre, một tay cầm cuốn Tam tự kinh, một tay đặt ngay ngắn trên đùi thỉnh thoảng nhấc lên chỉ điểm cho đám học trò, thầy đồ vừa giảng vừa nhìn khắp một lượt xem có trò nào không hiểu bài, thỉnh thoảng đưa mắt xuống cuối lớp nhìn bóng người cao ráo nổi bật kia

Thầy đồ Kiệt nói sẽ cho cô lên khóa dần dần, miễn là cô chăm chỉ đèn sách, khi học vỡ lòng thì bọn trẻ được dạy Tam tự kinh, Sơ học vấn tân, Ấu học ngũ ngôn thi, Minh tâm bảo giám cốt, chỉ cần học cho thuộc chứ chưa cần hiểu nghĩa

Cô chăm chú nghe thầy giảng, ở dưới tay miệt mài viết theo mẫu câu vừa đọc

Bảng tập viết thời xưa được nặn từ đất sét, cố định bằng khung tre nứa, dùng hòn sỏi hoặc đồ vật nhọn làm bút viết, việc này giúp các học trò kiểm soát lực tay, độ nông sâu của nét chữ

Thầy đồ vung tay áo đặt xuống cuốn sách sờn cũ, thở ra một hơi dài thỏa mãn

- Hôm nay thầy trò ta học đến đây thôi, các trò về nhớ chăm chỉ luyện tập, buổi sau đến ta sẽ kiểm tra

- Dạ, chúng con chào thầy ạ!

Cả bọn khoanh tay cúi đầu chào thầy rồi nhanh nhảu chạy ù ra cổng, trái đào đen nhánh trên đầu cứ tíu tít đung đưa theo từng bước chạy của bọn nó

Minh Tú nhìn theo bóng dáng bọn nó mà phì cười, ngày còn thơ bé cô cũng ngây thơ hồn nhiên chẳng khác gì mấy đứa nhỏ kia, ngẫm lại thật ước ao được trở về thời thơ ấu tươi đẹp ấy

Thầy đồ Kiệt nhìn cô cười hiền

- Thế nào? Đã quen hết mặt chữ chưa?

- Thưa thầy, đội ơn công lao dưỡng dục của thầy, con đã nhớ gần hết các mặt chữ, đang tiến đến giai đoạn luận ngữ ạ!

- Tốt! Tốt lắm!

Thầy đồ vỗ đùi đen đét, vuốt râu cười khà khà, Minh Tú quả là viên ngọc quý, chỉ cần chăm chỉ rèn giũa nhất định sẽ thành danh

- Năng lực của con thời gian qua ta thấy rất rõ, đã đến lúc ta cho con lên khóa trên học cùng với những đồng môn khác rồi

- Vạn sự con xin nghe theo thầy! Bây giờ trời đã quá chiều, con xin phép về ạ!

Thầy đồ gật gù, ánh mắt sáng ngời nhìn theo bóng lưng cao ráo khiến người ta yêu thích kia

Đi trên đường đất nhỏ, lướt qua phiên chợ muộn cuối ngày, cô ghé vào mấy sạp hàng mua ít đồ ăn vặt cho đám bốn chân lông lá của cô, mặc dù hàng ngày đều được cho ăn đầy đủ đúng giờ nhưng chung quy cũng chỉ là đồ ăn thừa của bọn lính, cô muốn để chúng nó được đối đãi tốt hơn chút, phần vì chúng nó đã cực khổ nhiều trong quân doanh, phần vì để khích lệ chúng nó hơn khi thực hiện quân huấn

Khi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên cô thấy trước mắt một cái rổ hàng đang hướng phía cô mà úp tới, còn chưa kịp tránh thì đã hứng trọn một đống hàng hóa rơi vãi trên người mình

Cô thừ người cúi xuống nhìn, cũng may là mấy món hàng khô, chứ là hàng ăn uống gì thì cô sợ bị lộ nhược điểm mất

- Ối chết, xin lỗi anh nhé!

Người kia vội vàng cúi xuống nhặt hàng vào rổ, cánh tay trắng mịn thoăn thoắt trong khi miệng không ngừng nói xin lỗi

Thấy cô ả lóng ngóng vụng về, cô chẳng để ý gì nhiều mà giúp đỡ một tay

Xong xuôi, Minh Tú kiểm tra lại đồ của mình rồi khẩn trương rời đi, trời đã muộn, phải về ngay để còn báo danh cuối ngày. Bỗng có cái gì kéo lại, cô nhíu mày cúi xuống nhìn mấy ngón tay nhỏ nhắn đang túm chặt vạt áo cô, quay người lại nhìn thủ phạm, một đôi mắt long lanh như những hạt châu đen đang sáng ngời nhìn cô, cô chớp mắt khó hiểu, sao lại có cảm giác quen thuộc?

Đôi mắt kia cứ không chớp mà nhìn cô, thậm chí đuôi mắt còn có ý cười

- Là anh!

- Đằng ấy biết tôi hả?

- Anh không nhớ tôi sao? Anh định quên luôn đàn chó con anh mua hả?

Minh Tú ngớ người, mắt nhìn cô ả dần trở nên rõ ràng

- Tôi nhớ ra rồi! Đằng ấy chính là người bán lũ chó con cho tôi, thảo nào tôi trông đằng ấy quen quá!

- Hì hì, cũng may là tôi nhanh mắt kịp thấy anh, chứ không là lỡ nhau rồi đấy! À mà sao anh lại ở đây?

- Tôi nhập ngũ, quân doanh của tôi ở gần đây, thế còn đằng ấy?

- Tôi mang chút đồ cho thầy tôi, gần đây thầy tôi dạy học trên này, tôi từng nói vói anh thầy đồ Kiệt rồi đó

- Thầy đồ Kiệt!! Thầy ấy là thầy cô thật hả? Trời đất, tôi đang học thầy ấy đây!

- Ôi trời, đúng là duyên số, vậy thì tôi không phải lo tìm anh để đưa lũ chó con rồi

- Ha hả... kiểu gì tôi chả đến, được rồi, cô mau đi kẻo muộn, tôi phải về đây

Nói rồi Minh Tú vẫy tay chào cô gái kia rồi vội vã rời đi, cô ả kia cứ ngóng trông bóng lưng cô mãi tới khi khuất dạng, cô ả lắc đầu mỉm cười nghĩ, người gì mà lạ thế, lần nào gặp cũng vội va vội vàng, cứ để người khác nhớ mãi thôi

Ánh chiều tà dần ngả về xanh đen, đàn chim tíu tít gọi nhau về tổ, phiên chợ muộn cũng dần vãn người, xa xa vẫn văng vẳng tiếng người kì kèo mặc cả, dưới tàng cây cổ thụ, người ta thấy một thiếu nữ cắp bên mình chiếc rổ to đùng chẳng cân xứng với thân hình mảnh dẻ của cô ả, đôi mắt sáng như sao đang dõi theo ai đó tại lối rẽ cuối đường

PS

Năm mới vui vẻ nha mn:3

Sr vì giờ mình mới up chương mới, thời gian tới mình sẽ cố up đều đều