Lê Hỏa bước đi ra hỏi cửa hàng, cậu không kìm lại được cảm xúc thúc đẩy muốn nhìn lại gương mặt bé con đáng yêu của Âu Ngọc, Lê Hỏa quay người lại liếc nhìn lên cửa sổ tầng ba, nhưng đáng tiếc cửa sổ đã đóng, ánh mắt của cậu lóe lên sự thất vọng nhưng gường mặt của cậu vẫn lạnh nhạt, Lê Hỏa quay người lại bước đi, đôi mắt của Lê Hỏa trở lại bình thường, miệng cậu nhẩm bẩm.
- chưa đước, chưa đến lúc, nhưng sẽ sớm thôi, anh sẽ gặp lại em, hãy chờ anh.
Những câu lẩm bẩm của Lê Hỏa làm Thiên Hoàng đằng sau , đầu đầy sương mù.
Lê Hỏa khi đi qua cậu có vào một quầy hàng mua hai quyển sách, một là yêu thú Nam Thủy Rừng cùng linh thảo Nam Thủy Rừng, là hai quyển sở giải về thảo dược cùng yêu thú, cùng giới thiệu một số loại yêu thú cùng thảo dược mà tác giả đã từng gặp trong khu rừng Nam Thủy, hai quyển này cũng không rẻ đâu , mộtx quyển 10 nguyên thạch đắt hơn cả một bình đan cấp một hạ phẩm nhưng Lê Hỏa vẫn phải bỏ tiền ra mua, lượng thông tin về yêu thú cùng thảo dược của cậu là quá ít, hai quyển sách náy sẽ bù vào chỗ thiếu hụt đó, những kiến thức này sẽ giúp ích cho Lê Hỏa trong việc vào Nam Thủy Rừng kiếm sống, nghĩ lại vẫn bi ai, đường đường là một đệ tử của nhất lưu môn phái mà phải ra ngoài đường kiếm ăn từng miếng, Lê Hỏa không nhịn được thở dài một hơi như đang có chuyện phiền lòng làm theo sau Thiên Hoàng tưởng Lê Hỏa đang thở dài vì tiêu quá nhiều tiền, như thế lại làm cho hắn càng kính trọng, hâm mộ Lê Hỏa hơn vì dù trong hoàn cảnh nào Lê Hỏa cũng cứng rắn lạnh lùng đối mặt, làm cho Thiên Hoàng mỗi lần nghĩ tới lại càng thêm xấu hổ vì nhiều lúc vì tùng quẫn tiền quá mức mà Thiên Hoàng đã từng tính đi tự tử để thoát khỏi bể khổ, càng như thế Thiên Hoàng càng hâm mộ Lê Hỏa và quyết tâm từ giờ phải trở đi phải cứng răn chống chịu với cuộc đời.
(Sao chỉ vì môt tiếng thở dài mà phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy, đời chả nhẽ lại lám điều ngược như vậy sao ? " lời của thằng tác giả câu chữ mà thôi "@@ )
Mất một lúc thì về đến nhà, Lê Hỏa vào sân vẫn thấy Mã Quỷ đang ngồi ngủ, con ngựa này từ lúc về đến giờ toàn ngủ chưa tỉnh chút nào, tác dụng của ba loại âm thảo kia mạnh hơn Lê Hỏa tưởng, nó mạnh đến lỗi có thể làm cho Mã Quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, trạng thái này là một cơ chế bảo vệ của loài thú khi phải luyện hóa lượng cùng chất của dược thảo quá mức đối với cơ thể có thể hấp thụ, để tránh cho dược lực quá cuồng bạo mà phá hủy cơ thể từ bên trong như việc làm hỏng các đường kinh mạch, làm hỏng đan điền chả hạn, để tránh tình trạng đó loài thú sẽ ngã vào trạng thái ngủ say khi đó loài thú gần như không có sức phản khảng mà chỉ có thể mặc bay thích làm gì thì làm nhưng như thế sẽ hạn chế mức cuồng bạo của dược lực và tập trung nhiều sức lực hơn vào luyện hóa thảo dược như thế sẽ giúp chúng nó tránh được tình trạng bạo thể ở loài người khi rơi vào trường hợp đó.
Lê Hỏa cũng mặc kệ nó, cậu móc ra ba lọ luyện thể đan vứt cho Thiên Hoàng bảo.
- phần thưởng của ngươi trong những ngày qua đã làm việc rất tốt.
Thiên Hoàng đón lấy, ánh mắt kích động, tôi thể đan mười ba năm nay hắn chỉ được ăn ba viên từ lúc mà bố hắn còn sống, giờ đột nhiên trong tay của hắn có tận 30 viên nhiều gấp mười lần trong 13 năm qua, làm cho Thiên Hoàng kích động muốn khóc, hắn ta cũng không quên cảm ơn Lê Hỏa.
- cảm ơn tiên sư.
Thiên Hoàng cúi đầu xuống hô to như kiểu sợ Lê Hỏa không nhe thấy vậy.
Lê Hỏa phẩy phẩy tay nói.
- một chút quà nhỏ mà thôi.
Cậu quay đầu lại nói.
- biết đâu nếu ngươi tu luyện chăm chỉ ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ thì sao ?
Thiên Hoàng ngửng đầu lên thì bắt gặp Lê Hỏa đang nở nụ cười trên môi và đôi mắt lóe lên sự chờ đợi, làm cho hắn càng kích động không thôi.
- vâng.
Lê Hỏa cười cười quay đầu đi vào trong phòng cất đồ đi để chuẩn bị ra luyện tập.
Thiên Hoàng còn vội hơn, nó ngay lập tức cởi áo ra luyện tập luôn, hắn đấm ra những cú đấm mạnh hết sức, các bước được đẩy nhanh tốc độ, Lê Hỏa sợ nó cố quá mà sinh ra quá cố, cậu bồi thêm một câu thâm thúy.
- dục tốc bất đạt, luyện tập phải có bài bản, không phải cứ nhảy vào luyện như một thằng điên như thế sẽ tự hại mình mà thôi, phải biết giới hạn của mình là ở đâu.
Thiên Hoàng nghe thế thì ngay lập tức bình tĩnh lại quyền ra chậm đi nhưng đều lực mà chắc, động tác cơ thể chậm lại, nhưng chuẩn xác có hồn, thằng nhóc này đã luyện quyền pháp cơ bản đến mức lộ hóa thành thuần đến hết mức, tạo điều kiện rất có lợi về con đường chuyên quyền của nó, " có lẽ đã đến lúc rồi, thử thách tin tưởng và tạo dựng niềm tin đã đủ" Lê Hỏa nghĩ nghĩ một lúc rồi đi vào trong phòng, từ lúc gặp Thiên Hoàng Lê Hỏa đã có ý nhận thằng nhóc này làm đệ tử, nhưng thiên cơ dễ đoán, lòng người khó dò ( do tác giả chế ra đó chứ không phải danh ngôn hay ca dao tục ngữ gì đâu) lên Lê Hỏa vẫn luôn âm thầm thử thách lòng người của hắn và dĩ nhiên mọi thứ đều làm cho Lê Hỏa vừa ý, có thể dễ kể đến nhất là Lê Hỏa chưa bao giờ khóa cửa phòng, tùy tiện vứt cho Thiên Hoàng cái bao trị giá hơn 200 nguyên thạch mà Lê Hỏa chưa từng mất cái gì hay trong lúc tu luyện bị làm phiền, qua nhưng vụ đó Lê Hỏa quyết định truyền dạy vài thứ cho Thiên Hoàng.
Lê Hỏa vào trong phòng cất hết đống đan dược đi chỉ mang ra một lọ cường thể dịch mà thôi, số đan dược không đủ cho Lê Hỏa luyện một tháng chứ đừng nói là hai tháng như Lê Hỏa đã từng tính, lên cậu sẽ dùng tiết kiệm hết mức có thể, mỗi ngày cậu sẽ uống hai khớp cường thể dịch, thế là được 5 ngày, sau sẽ chuyển sang dưỡng tạng đan, mỗi ngày sẽ dùng 3 viên thì sẽ được 10 ngày tổng là 15 ngày tất cả mới được nửa tháng khác xa với những ngày ở Quỷ Thần Tông ngày nào cũng có đan dược khốc vào mồn, thể nào người ta lúc nào cũng nói làm tán tu khổ lắm lúc nào cùng tùng quẫn, điên cuồng về nguyên thạch , Lê Hỏa thởi dài một hơi, đi ra khỏi phòng.
Cậu nhìn Thiên Hoàng một lúc rồi hô to.
- Thiên Hoang.
- da... dạ
Hắn ta luốn cuống tay chân trước câu hô của Lê Hỏa.
- nhìn cho kĩ vào.
Giọng nói của Lê Hỏa rất là nghiêm nghị làm cho Thiên Hoàng không dám lơ là.
Lê Hỏa nhìn vây thì vừa lòng gật đầu, cậu đứng tấn xuống, tay để ngang lườn, súc thế, Lê Hỏa điều hòa hơi thể hết sức chậm dãi, Thiên Hoàng thấy thế thì ánh mắt chăm chú nhìn từng cử động của Lê Hỏa, hắn ta biết dõ Lê Hỏa muốn làm cái gì, hắn ta không muốn bỏ thí cơ hội ngàn năm này.
Đúng vậy, Lê Hỏa tính truyền cho Thiên Hoàng Man Ngữ Quyền mà cậu đã lâu rồi chưa đánh, Lê Hỏa điều hòa hơi thở rất chậm để cho Thiền Hoàng thấy từng động tác, vài giây sau đột nhiên vung quyền ra, một quyền thật mãnh mẽ, nó làm chấn động không khí, nắm đấm đi đến đâu làm cho không khí bị đẩy sang hai bên đến đó, khi nắm đấm dừng lại thì một khối khí đẩy ra phía trước hơn chục phân rồi biến mất.
Một đấm mạnh mẽ của Lê Hỏa làm cho Thiên Hoàng phải choáng ngập, nhưng ngay lập tức thằng nhóc hồi phục lại tinh thần chăm chú quan sát từng động tác dù là nhỏ nhất, Lê Hỏa đấm ra mỗi quyền rất chậm nhưng chắc, lần nào cũng làm chấn động không khí, mỗi lần đều duy trì sức lực đồng đều vào mỗi cú đấm, đấm hơn 30 quyền thì Lê Hỏa dừng lại, cậu thấy Thiên Hoàng đang chìm đắm vào trong ngộ cảnh, cậu cũng chỉ mỉm cười đứng yên chờ xem.
Vài phút sau Thiên Hoàng hồi phục lại thì bất ngờ khi biết Lê Hỏa đã dừng lại đánh quyền, lúc này Lê Hỏa mới hỏi.
- thế nào, nắm được bao nhiêu phần rồi.
Thiên Hoàng gãi đầu ấp ứng nói.
- thưa tiên sư... tiểu nhân nắm được.... bốn phần rồi.
Lê Hỏa nghe thế thì thật sự rất bất ngờ, phải biết là vừa rồi cậu chỉ làm động tác mà không nói bất kì một khẩu quyết nào mà tên nhóc này ngộ ra được bốn phần là rất khá, Nguyên Bảo lúc được Lê Hỏa chỉ dạy bằng cách này cũng chỉ ngộ được hai phần mà thôi, nếu mà thằng đấy mà biết bị một thằng nhóc danh mà lại là tán tu vượt mặt thì chỉ có nước cắm đầu xuống đất cho đỡ nhục.
Lê Hỏa gật đầu vừa long, ngộ tĩnh của tên nhóc này vướt quá sự mong đợi của cậu mong muốn, Lê Hỏa vui vẻ nói.
- nghe cho kĩ đây, bây giờ ta sẽ chỉ đọc khẩu quyết của Man Ngưu quyền một lần mà thôi, ngươi ngộ được bao nhiêu thì ngộ.
Thiên Hoàng nghe thế thì hết sức chăm chú lăng nghe, lúc này Lê Hỏa mới đọc khẩu quyết.
- đó là khẩu quyết của Man Ngưu quyền, ngươi nhớ được bao nhiêu.
- dạ tiểu nhân đã nhớ được hết rồi ạ.
Thiên Hoàng vui vẻ nói.
Lê Hỏa vui vẻ gật đầu.
- tốt giờ ngươi hãy ra luyện tập Man Ngưu Quyền cho ta xem nào.
Thiên Hoàng nghe lời đi ra tập Man Ngưu Quyền, mới đầu còn có chút không được tự nhiên và mắc vài lỗi, nhưng càng về sau đấm cành thành thục, càng được tự nhiên, mỗi cú đấm rất đều lực và chắc chắn, Lê Hỏa thấy vậy thì âm thầm tán thưởng lúc này cậu cũng đi ra sân luyện tập.
Lê Hỏa uống một khớp cường Thể dịch vào người, lúc này cậu cảm thấy một nguồn năng lượng nóng ấm đang chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể đến từng khối cơ bắp, đến từng khúc xương, đến cả nội tạng, àm cho Lê Hỏa rất là khó chịu ngứa ngáy, cậu ngay lập tức luyện thế hổ nằm trong Mãnh Hổ Tư Thế, lúc này một luồn khí thế vô hình từ người Lê Hỏa phát ra, làm cho Thiên Hoảng phải độ ngột dừng lại nhin xem Lê Hỏa, nhưng hắn nhanh chóng quay trở lại việc luyện tập của mình.
Nhừng ngày tiếp theo chỉ là như thế thôi, chỉ ăn ngủ và luyện tập, sáu ngày trôi qua Lê Hỏa đã dùng hết cường thể dịch, sức mạnh của cậu lại tăng đôi chút và cậu cũng đã tìm được cánh cửa để đến đước luyện tạng chắc mất một tháng để lên, còn việc luyện chân khí của Lê Hỏa cũng khá thuận lợi, cậu đang tinh luyện lại chân khí một lần nữa để chuẩn bị cho việc tiến cập lên chân khí ngoại phóng, theo như cậu đoán thì khoảng 1 tháng nữa là có thể hoàn thành xong việc tinh luyện và cần thêm một tháng để lên được chân khí ngoại phóng.
---