Lê Hỏa bước ra khỏi cửa hàng, cậu không tự chủ được liếm viền môi, cái tai đó thực sự rất ngon à, Lê Hỏa quay đầu lại nhìn cửa hàng nở một nụ cười âm tà, cậu biết Hồ Thiên Cơ sẽ sớm tìm đến cậu thôi, vấn để chỉ là thời gian sớm hay muộn, Lê Hỏa quay người bước đi với những ý nghĩa âm tà, cậu chỉ phải đợi bao giờ cô ta chính thức làm ăn với quỷ mà thôi.
Lần này cũng coi như Lê Hỏa tốn nhiều tiền vì bọn nhóc kia, cả đan dược luyện thể lẫn luyện khí chu cấp cho Mã Quỷ cùng Man Thần khỉ con, ngoài luyện thể ra thì cả hai vẫn phải chú tâm vào gia tằng lượng khí trong cơ thể nếu không làm sao bọn nó tấn cấp lên cảnh giới cao được được nhứ thế thì dù cho thân thể có mạnh nữa cũng vô dụng bản chất của mọi loại tu luyện đều là khí, không có khí không thể gọi là tu được, còn mấy cái thuốc thanh lọc cơ thể Lê Hỏa mua về cho Thiên Hoàng dùng, dù cho thằng nhóc này dùng khá ít đan dược nhưng toàn đan dược loại kém chứa rất nhiều tạp chất, độc dược với thể chất bây giờ của nó khó mà bài trừ được hết đống tạp chất đó, để lâu về sau sẽ rất tai hại cho cơ thể lên Lê Hỏa mới phải mua thuốc thanh lọc này về thanh lọc tạp chất, đánh chắc căn cơ cho Thiên Hoàng, không thể để cho nó dùng thêm đan dược nữa mà chỉ được uống ' hầu nhi tửu ' luyện thể, hầu nhi tửu đã được qua các bước chắt lọc để loại bỏ độc dược có trong linh thảo, số độc dược còn sót lại không nhiều, với thể chất của Thằng nhóc đủ để bài trừ nốt số tạp chất đó, lên Thiên Hoàng cứ vô tư mà dùng.
Lê Hỏa bước về đến nhà thì thấy Thiên Hoàng đã và đang luyện các đường cơ bản của trọng kiếm, chém, đâm, chặt, nện, mỗi động tác dù cho không được quá tự nhiên, có phần cứng cáp trong động tác nhưng mỗi lần vung kiếm ra đều rất có lực, trầm ổn, Lê Hỏa nhìn thân ảnh Thiên Hoàng đứng tấn vung những đường kiếm đơn điệu, chỉ lặp đi lặp lại vài ba độc tác nhưng mỗi một động tác Thiên Hoàng cực kì chú tấm, không phải cái kiểu làm qua loa cho xong, Lê Hỏa âm thần gật đầu, cậu liếc nhìn sang khỉ con, nó giờ đã để đại đao sang một bên mà luyện man ngưu quyền, còn Mã Quỷ vẫn còn nằm một chỗ tu luyện, đến cảnh giới của nó thì không cần phải nhất thiết đứng lên vận động, chỉ cần nằm một chỗ luyện hóa dược lực là được.
Lê Hỏa bước vào trong sân, lấy quyển ' chiến trường đại đao pháp ' ra xem, môn đại đao pháp này quả thực khác xa do với đơn đao pháp của Lê Hỏa nếu đơn đao của Lê Hỏa chú tâm về triển thủ ( một tay ) tảy phải chắc , phải làm chủ được thanh đao, thu phát tùy ý , đao ra phải dũng mãnh , oai võ, hùng mạnh có thừa, nhưng phải đơn giản không hoa mĩ, đao đã ra không chỉ là hàn quang khiếp người mà còn là máu đỏ nhuộm tay, phong cách như mãnh hổ giết mồi, không do dự, không sợ hãi, lấy công làm chủ khồng cần phải thủ đó mới là những tinh túy của đao pháp của Lê Hỏa.
Còn về đại đao thì khác quá nhiều, Đại đao là “bách quân chi nguyên soái”, nghĩa là nguyên soái của trăm quân, hai tay phải chắc mới có thể vũ động được đại đao , đại đao vẫn dụng rõ ràng ở lưỡi đao, dù cho là chiêu thức nào đi chăng nữa chỉ cần động là phải khi thế dù là tĩnh cũng phải khí thế, đại đao dễ phát khó thu, khó mà nắm cho linh hoạt được, để bù lấp khuyết điểm phải rèn lực tay cho chắc, ngoài ra hai tay phải hòa hợp cùng cán đao, ví đại đao là một bộ phận thân thể như thế mới sử dụng linh hoạt và như ý, chiến trường đại đao pháp là một quyển dạy những đường đao cơ sơ đơn giản, chú tâm vào giết người nhanh gọn, không có một động tác thừa thãi hay hoa mĩ, đại đao là vũ khí của chiến tranh, phải tôi luyện nó bằng máu và khí thế, các sau chiêu thức cơ bản bao gồm, chém, bổ, xoay , đâm, gạt, đỡ.
Lê Hỏa tìm hiểu đại đao pháp, dù cho là cả hai cùng là đao pháp nhưng mà lại có nhưng điểm rất riêng, mỗi bên một phong cách không ai giống ai cả, Lê Hỏa ngồi tìm hiểu đại đao pháp, đến hơn một tiếng sau Lê Hỏa đứng dậy cậu đi ra chỗ khỉ con cầm thanh đại đao, khỉ con thấy vậy thì nghi hoặc, nó kêu ' khẹc khẹc ' như hỏi Lê Hoa có chuyện gì vậy.
Lê Hỏa vẫn cầm thanh đại đao lên, cậu vung vẩy một chút, đúng là phát rễ khó thu thật.
- nhìn kĩ ta đây.
Lê Hỏa tung ra sau chiêu thức của ' chiến trường đao pháp ' cho khỉ con xem một lần, rồi ngồi xuống áp đầu vào nó, dùng tinh thần truyền vào đầu nó các ý nghĩa của đại đao, đây là cách đơn giản nhất để cầu thông giữa yêu thú và con người , chỉ cần hai bên đồng ý cho dùng tinh thần truyền tải thông tin là được, nhưng nếu chỉ cần một bên không đồng ý thì sẽ không bao giờ được, trước Lê Hỏa toàn làm thế này để dạy khỉ mẹ luyện búa.
_________
Sáng hôm sau, khỉ con đang luyện đại đao theo đường lối chứ không còn múa máy lung tung như trước, Thiên Hoàng thì vẫn đang luyện các thức cơ bản của trọng kiếm, hôm nay thằng nhóc này lại tiến bộ hơn hôm trước rất nhiều, nếu hôm qua động tác còn có chút mất tự nhiên cùng cứng ngắt thì bây giờ một một động tác, mỗi một lần vung kiếm đều đã tự nhiện thu, phát tùy ý.
Lê Hỏa liếc nhìn xung quanh một lúc thì vứt cho Mã Quỷ cùng Man Thần vài viên đan cho chúng nó tiếp tục tu luyện, còn Thiên Hoang uống ' hầu nhi tửu " là được rồi, Lê Hỏa cũng bắt tay vào luyện đao, cậu tính rèn lại đao pháp chuẩn bị cho cuộc viến thăm đến tàn tích, lần này đi sẽ có nhiều nguy hiểm, tàn tích 'Thu Nhân Tông ' tụ tập rất đông tán tu, thiếu gia, tiểu thư của đại gia tộc, người của những tông môn khác đến lịch luyện, kiếm tiền... một nơi hỗn loạn với nhiều thành phần khác nhau, từ những kẻ tiểu nhân bỉ ổi cho đến quân tử chính khí, những kẻ âm độc hay tà ác... Lê Hỏa chưa điên đến mức không có chuẩn bị gì mà xông thẳng vào đó, cậu sẽ bỏ ra vài ngày tôi luyện lại võ học cùng tìm hiểu chút ít tin tức.
_______
Một tuần sau, trong sân nhà của Thiên Hoàng đang có một cuộc tỷ võ giữa Man Thần khỉ con cùng đồ đệ của Lê Hỏa Thiên Hoàng, người ngoài cuộc đứng xem bao gồm Mã Quỷ cùng Lê Hỏa.
Thiên Hoàng vác trọng kiếm nặng hơn năm trăm cân lên chém thẳng vào đầu của khỉ con, nhát chém rất đơn giản nhưng lại mang theo khí thế bức người cùng sức mạnh to lớn, đường kiếm đi đến đâu thì không khí như bị chẻ đôi , khỉ con chỉ kêu khinh thường hai tiếng ' khéc khéc ' nó vung đại đao lên ngăn cản bước tiến của Thiên Hoàng ' keng ' tiếng kim loại va vào nhau phát ra, Thiên Hoàng bị bật ra sau, tay run run khó kiểm soát, khỉ con đứng đó tay múa đao lung tung như chê cười kẻ đối diện.
Thiên Hoàng thấy vậy thì cắc răng tức giận, nhanh chóng ổn định lại thân thể, vác lên thanh trọng kiếm bổ mạnh về phía Man Thần khỉ con, khỉ con cũng vác đao lên cứng đối cứng cùng Thiên Hoang, ' keng ' tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, Thiên Hoàng liến tục bị đánh cho phải lùi lại, Man Thần thì vừa đánh vừa cười cũng ép có thể chết đối thủ của mình.
Thiên Hoàng mối phát chém đều toàn lực, mỗi phát chém đều rất chuẩn xác vào các phần khó phòng thủ của khỉ con, nhưng cho dù cố gắng nghư thế nào đi chăng nữa Thiên Hoàng không thể chém trúng được khỉ con, các đường kiếm luôn luôn bị Man Thần chặn lại, không phải cứng đối cứng thì là lấy cán đao ra đỡ.
Thiên Hoàng biết cứ thế này là không ổn, thằng nhóc nhảy về sau, dữ khoảng cách với Man Thần, khỉ con thấy vậy thì nghĩ Thiên Hoàng đã đuối sức, khỉ con muốn nhân cơ hội chấm dứt cuộc chiến, nghĩ là làm, khỉ con ngay lập tức xông lên đuổi theo dùng đại đao trảm mạnh xuống đầu Thiên Hoàng, đường đao mạnh mẽ mà nhanh mang theo phong bạo rít gào, không khí bị chẻ đôi ra làm hai.
Thiên Hoàng đã chuẩn bị kĩ từ trước làm sao thằng nhóc có thể để cho Man Thần chém dễ dàng đến vậy, Thiên Hoàng dồn toàn lực vào hai tay, nắm chặt chuôi trọng kiếm, thằng nhóc chém thẳng lên va chạm cùng đại đao ' KENG ' một tiếng trầm đục vang lên, một nguồn sức mạnh lớn trả về làm cho Thiên Hoảng phải cắn răn chịu đựng, thằng nhóc cố gằng cầm thật chặt thanh trọng kiếm với đôi tay run run khó kiểm soát.
Man Thần thì cũng trả khá hơn là bao, nó bất ngờ bị một lực phản chấn mạnh làm cho mất kiểm soát thanh đao vài giây, vài giây đó là đủ cho Thiên Hoàng, thằng nhóc áp lực phản chấn xuống, nợi dụng lúc Man Thần yếu nhất, Thiên Hoàng hất băng thanh đại đao đi.
' xoẹtttttttt ' một tiếng ma xát dài giữa hai vũ khí, tạo ra những tia lửa sáng chói lóe lên rồi tắt, thanh đại đao bị hất bay ra, Man Thần bất ngờ trước sự việc, nó đã để bay mất thanh đại đao khỏi tay, không cho khỉ con thêm thời giam trấn định lại, Thiên Hoảng ngay lập tứ bổ một kiếm thật mạnh xuống Man Thần.
Man Thần khỉ con dù sao cũng đã từng chiến đấu vài lần với yêu thú lúc trong rừng cùng với sự phản ứng nhanh nhạy của yêu thú, ngay lập tức khỉ con dồn lực vào chân bắn lùi về sau né ra cú chém của Thiên Hoàng, ' ầm ' nhát kiếm đập thẳng xuống đất chém nát vụn những viên đá lát sân.
Thiên Hoàng thấy một chiêu thất bại thì ngay lập tức thu kiếm lại , xông lên chém liên tiếp các đường kiếm mạnh mẽ về phía của Man Thần khỉ con.
Lúc này Man Thần khỉ con không đánh đùa nữa, nó đã nghiêm túc lên, khỉ con liến tiếp phán đoán các đường chém của Thiên Hoàng để né tranh, lúc này đây khỉ con mới bầy ra được sự nhanh nhạy vốn có của loài khỉ, dù cho Thiên Hoàng có ra những đường kiếm mạnh bạo, nhanh chóng đến thế nào đi nữa cũng không thể chém trúng con khỉ trược mặt được.
Thiên Hoàng thấy thế thì càng cố gia tăng sức mạnh cùng tốc độ của mỗi đường chém nhưng như thế không chỉ ngốn tốn sức lực nhiều hơn mà còn vô tình lại càng làm tăng thêm lượng các lỗ hỏng và sai lầm trong mỗi lần ra đòn của Thiên Hoàng, và dĩ nhiên Man Thần sẽ lợi dụng các sơ hở đó để tấn công.
Sau một lúc né tránh các đường kiếm của Thiên Hoàng, Man Thần đã bắt được sơ hở của thằng nhóc, chính là lúc Thiên Hoàng thu kiếm lại, do liên tiếp sử dụng lượng lớn sức mạnh lên canh tay của Thiên Hoang đang mệt mỏi rã rời, làm cho thằng nhóc khó điều khiển cơ thể hơn, làm chậm mất vài giây ra đòn, đó chính là cơ hội của Man Thần, khỉ con lợi dụng cơ hội Thiên Hoàng mất khống chế làm chậm tốc độ ra đòn vài giây thì dòn toàn lực tung ngay một cú đấm mạnh mẽ, mang theo chân phong gào thét, thẳng vào người của Thiên Hoàng.
Thiên Hoàng biến sắc, thằng nhóc lúc này phản ứng cực nhanh, nó chuyển rời thanh trọng kiếm lến trước, chắn ngang người của mình, hai tay chống đỡ thân kiếm, đón cú đấm của mạnh mẽ của Man Thần.
' Ầm ' nắm đấm của khỉ con Man Thần cực kì mạnh mẽ, một nguồn sức mạnh cực lớn truyền từ thân kiếm đến người của Thiên Hoàng, đẩy lùi thằng nhóc về sau, dù cho Man Thần khỉ con có nhường cho Thiên Hoàng chỉ dùng sức mạnh thể chất mà không dùng yêu khí, thậm chí trong chiến đấu khỉ con hầu như vừa đánh vừa chơi đùa với Thiên Hoàng, chỉ trong đoạn cuối Man Thần khỉ con mới đánh nghiêm túc toàn lực, đó không phải là thứ mà một kẻ chưa lên chân khí cảnh, luyện thể mới đến được thần lực có thể cản.
Thiên Hoàng chống thanh đao xuống đất làm điểm tựa, gương mặt của thằng nhóc trắng bệch vì mỏi, hơi thở gấp gáp, đôi tay run run vì lực cú đấm vừa rồi quá mạnh.
- ta thua, ngươi thắng rồi.
Giọng nói mệt mỏi.
Khỉ con nghe thế thì nhảy nhót lung tung, miêng kếu lên ăn mừng chiến thắng, Lê Hỏa thấy vậy liền âm thầm tán thưởng một phen cả hai.
-------