Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 107: Gọi ta là phu quân




Nàng đợi từ lúc trời còn sáng đến tận tối, đáy mắt khô cằn không khóc nổi, lớp trang điểm tinh tế sớm đã bị nước mắt cuốn trôi gần như sạch sẽ.
Phòng tân hôn được thắp sáng bởi những ngón nến lưu ly, hơi nóng bao trùm màn đêm tĩnh mịch, Ninh Ngạn ngồi trên giường tê liệt từ đầu tới chân, người nhức mỏi đến mức nàng ngã ngửa dang tay ra sau.
Hơi thở nhẹ nhõm chưa từng có, lưng đau giảm ngay tức thì, nàng đợi ở đây không biết bao trôi qua bao canh giờ mà ma thần kia vẫn chưa chịu xuất hiện. Vừa đói vừa mệt khiến một cô nương tinh nghịch không chịu nổi bật người dậy gở xuống khăn đội đầu.
Ninh Ngạn ngước mắt đánh giá căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy theo khuê phòng của nữ nhân, mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Một bàn đầy thức ăn và rượu thịt lọt vào tầm mắt, cổ họng bé nhỏ phản ứng mãnh liệt, Ninh Ngạn đói đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc mụ mị quên sạch mọi thứ chỉ lưu duy nhất cơn thèm ăn.
Không một chút chần chừ, Ninh Ngạn gấp gáp đến chiếc bàn đầy ắp thức ăn, chẳng phòng bị ăn lấy ăn để, mắt cười miệng nhai ngoàm ngoạm, ăn đến căng no bụng nhỏ.
* Kẹtttt *
Thanh âm ngân dài đột ngột vang lên, Ninh Ngạn giật thót biết có người vào buông ngay đôi đũa đang cầm, hấp tấp quay lại giường khẩn trương đội khăn che, chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Tiếng bước chân chậm rãi nặng nè, vành tai phiếm hồng khẽ động nghe ngóng, đây không phải là tiếng bước của các nữ yêu ra vào trước đó, là tiếng bước chân nặng nề của nam nhân.
Ninh Ngạn đoán chắc ma thần đã đến, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay gắt gao nắm chặt nhau, làn môi đỏ mấp máy sợ sệt.
Nghe nói ma thần đó rất xấu, xấu đến mức thua cả quỷ dữ, nàng bị ép gả cho hắn, làm thê tử của một kẻ xấu xí, giờ còn phải chuẩn bị động phòng với hắn, làm nàng chẳng thể nuốt trôi nỗi uất ức này.
Âm thanh nhỏ vụn khóc lóc ngâm ngâm, Ninh Ngạn không cam lòng, xắm nắm hai tay chẳng dừng lại.
Tinh Vương Minh bước vào đến trong thì dừng lại, đảo mắt một vòng dò xét, hắn " chật " lên một tiếng âm lãnh, chiếc bàn đầy áp thức ăn đĩa nào cũng lộn xộn. Hắn đoán tân nương kia ắt hẳn đã đói quá mức lén lút lấp đầy bụng trống.
- Đúng là tinh nghịch...
Hắn khiễng chân đến cạnh giường tân hôn, bàn tay bé xíu ra sức nắm chặt vạt váy, cả người tân nương cứng đờ, gông mình với nỗi sợ trong tâm.
Hơi thở nam nhân thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm cả căn phòng, hòa cùng với hơi nóng của những ngọn nến làm cô nương ngồi đó mồ hôi túa ra đầy dìa sau lưng.
Ninh Ngạn hồi hộp chờ đợi, vừa sợ vừa lo, không biết diện mạo kia sẽ ghê gớm đến mức nào, có đến mức vừa nhìn đã ngất.
Từ sau tấm khăn đội đầu, dưới sàn nhà là đôi chân to lớn của một nam nhân đang di chuyển trong tầm nhìn, đôi ba bước hắn đã đứng ngay cạnh nàng.
Bàn tay rõ rệt vương tới nắm vào chiếc khăn, hắn từ kéo lên, thời khắc này Ninh Ngạn dường như mất đi hơi thở, nàng hít thật sâu nhắm chặt mắt lấy dũng khí, chóng mở ra đối mặt với ma thần.
" Công tử? "
Thanh âm rúng động, mắt hồ ly mở trao tráo, kẻ trước mặt mở khăn đội đầu cho nàng lại là nam nhân nàng thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm.
Nàng giật mình vô thức giật lùi ra sau, cứ ngỡ là giấc mơ hoang mang không ngừng đảo mắt giác giáo khắp nơi thăm dò.
Ánh nến rực rõ soi sáng từng chi tiết, nét ngoài của nam nhân 4 năm về trước không thay đổi, đạo mạo nghiêm túc cao lãnh. Hắn diện hỷ phục cùng kiểu với nàng, rõ ràng là đang làm tân lang...
Kẻ nàng gả là ma thần, sao người nàng thương lại ở đây?
Đầu óc Ninh Ngạn rối tinh rối mù, một lần nữa nhìn chòng chọc vào nam nhân.
Hắn không bất ngờ, không cười không nói, dường như không có gì làm lạ với biểu cảm của nàng, ngược lại còn rất điềm tĩnh xem nàng hoảng loạn.
Ninh Ngạn chú ý từ biểu cảm cho tới cử chỉ, lúc này nàng mới tỏ, hóa ra hắn mới chính là ma thần người người đồn thổi, cũng là phu quân của nàng.
Năm đó người nàng gặp vốn không phải là người, vì lí do đó nên khi nói chuyện được vài câu chính hắn đã làm nàng ngất.
" Công...tử là...ma thần? "
Giọng nói bập bẹ, Ninh Ngạn lấy hết can đảm để hỏi chuyện.
Khóe miệng của hắn khẽ nhếch một đường gian tà, đứng nghiêm trang trước mặt nàng dõng dạc thừa nhận.
" Ta chính là ma thần, tên ta là Tinh Vương Minh
Tiểu muội, 4 năm không gặp...nàng ra dáng một thiếu nữ hơn rồi nhỉ? "
- Hắn còn nhớ chuyện của 4 năm trước sao?
Ninh Ngạn ngỡ ngàng, hắn chưa từng quên nàng giống như nàng chưa từng quên hắn, trái tim bé nhỏ liền phản ứng rúng động đập liên hồi, những suy nghĩ mông lung theo nhau ùa tới bắt nàng trầm luân.
Hắn còn nhớ nàng, hôn lễ này là do hắn chọn nàng, công chúa hay mỹ nhân tuyệt sắc hắn đều không để mắt, có lẽ nào....
- Chàng cũng thích ta....?
Tia vui sướng hiện lên trong trái tim rung động, nàng chờ hắn 4 năm, cứ ngỡ sẽ không có duyên gặp lại, không ngờ ông trời giúp nàng lọt vào mắt xanh của hắn, đợi đến lúc nàng khôn lớn liền hỏi cưới.
Cô nương chóng khôi phục ý thức, nét mặt bất ngờ vừa qua thì sự hồi hợp tìm đến, Ninh Ngạn ngồi thẳng người chẳng dám đối mặt, hai tay cố chấp bám lấy không rời.
" Nàng trông thấy phu quân lại không ngó ngàng là sao thế? "
Hắn thích thú trêu ghẹo nàng, nét mặt e thẹn lúc này của Ninh Ngạn rất đáng yêu, mị thái này hợp hay hợp tâm hắn.
Sau bất ngờ, Ninh Ngạn còn chưa hết bỡ ngỡ, bối rối như bị ai nuốt mất lưỡi, cúi mặt toàn ú ớ không nói nên lời.
" Vệ Ninh Ngạn, tròn 16 tuổi, gả cho một ma thần như ta có gì bất mãn sao? "
" Không, không có... "
Ninh Ngạn gấp gáp phủ nhận, hai tay khua khua kịch liệt, xấu hổ lại cúi đầu mím môi, hiện giờ đầu óc còn rối bời chẳng tài nào tìm ra được lời lẽ nào phù hợp để nói.
Ban đầu nàng không biết ma thần là người nàng thương, đinh ninh trong lòng ghét hắn đến tận xương tủy. Hiện giờ mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt, ma thần lại chính là ý chung nhân, vừa vui vừa buồn đan xen khiến nàng khó lòng tiếp thu kịp trong một lúc.
" Ngài... "
" Gọi ta là phu quân! "
Thanh âm ôn nhu trìu mến, vẻ ngoài vẫn trầm lãnh không đổi, hướng mắt ấm áp vào tân nương xinh đẹp, một bên mày rậm nhướng cao uy nghiêm chờ đợi.
Ninh Ngạn ngẩng mặt e thẹn, đỏ từ mắt mũi ra tận mang tai, mím môi the thé gọi.
" Phu...quân... "
" Tiểu nương tử "
Hắn ưng bụng tự nhiên vương tay nâng niu cằm tinh xảo, say mê ngắm nhìn.
Hai mắt ửng đỏ vì khóc quá nhiều, phấn môi phấn má lẫn lộn nhiễm nước, lớp trang điểm phai đi không ít nhưng nàng vẫn tỏa sáng trong màu áo hỷ phục.
Tân ma hậu hắn chọn đúng là không có chỗ chê, ngặt một nỗi hắn lại quá tàn nhẫn, cho nàng khóc suốt mấy ngày mới chịu thôi.
" Gả cho ta làm nàng uất ức sao?
Khóc nhiều đến sưng đỏ hai mắt thế kia?
Chê ta già à? "
Hắn vẫn chưa thôi trêu ghẹo, 7 phần tính tứ 3 phần gian tà hỏi.
Ninh Ngạn nhu thuận bất nhược lắc lắc hai tay, nét mặt bối rối, hối hả phủ định.
" Ta...thiếp...không có... "
Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân mím cười tà tứ, buông tay ra khỏi cằm non mịn có chút lưu luyến, hắn bình tĩnh rót hai ly rượu giao bôi rồi đưa đến cho Ninh Ngạn, nói.
" Nàng không định uống rượu cùng phu quân sao? "
" A.... "
Ý thức hỗn loạn thanh tỉnh vài phần, cô nương gấp gáp cầm ly rượu trong tay hắn, móng nhọn cạ vào thành sứ trắng tinh, nàng không dám nhìn thẳng hắn, rụt rè chưa từng có.
Hắn thong thả ngồi xuống cạnh nàng, yêu cầu.
" Tiểu nương tử, cạn chum "
Ninh Ngạn e lệ làm theo, cùng hắn uống cạn ly rượu trở thành thê tử của hắn.
Rượu nồng vừa khỏi cổ chẳng lâu, Ninh Ngạn không quen với thứ đắng nghét này, má hồng tai đỏ tức thì, toàn thân nóng bừng như lửa đốt, đầu óc có phần choáng ngợp.
Sau tất cả, nàng vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, người nàng thương lại chính là ma thần. Vừa vui vừa buồn chẳng tả được, vui vì lấy được lang quân nàng mong nhớ, buồn vì hắn chính là ma thần người người đều ghét. Mặc dù, hắn đã dừng lại việc xâm chiếm nhân giới nhưng tiếng xấu thì vẫn còn vang dội.
Nàng hiện giờ tình nguyện gả cho hắn, không một lời oán thán, nghĩ suốt đời có thể giữ hòa bình xem ra lần này đi không uổng phí, tạm thời trong lòng không còn thấy uất ức nữa.
Ý thức tới hành động đều vì ly rượu buông thả, nam nữ ở chung một phòng, ngồi cạnh nhau nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng, nàng là cô nương mới lớn e thẹn chẳng dám nhìn trực diện, đôi mắt liên tục láo lia láo lịa khắp nơi.
Hắn chủ động nhích lại gần hơn, ậm ừ cuốn họng, hắn từng có thê tử chắc chắn cũng trải qua chuyện ân ái, thế nhưng hiện giờ hắn lại thấy bứt rứt, cứ như đây là đầu hắn gần nữ sắc.
Căn phòng ái muội lung linh ánh nến nóng rực, hai người kia cũng nóng lên hừng hực, sau một hồi im lặng hắn là kẻ mở miệng trước.
" Cũng đã muộn...ta và nàng nên nghỉ ngơi sớm... "
Cánh tay rắn chắc vương tới thắt lưng của cô nương, ngay lập tức dừng lại bởi sự sợ sệt của nàng.
" Phu...quân.... "
Làn môi đỏ mấp máy, Ninh Ngạn xấu hổ vô cùng, hắn vừa đưa tay tới nàng đã ngã người ra sau né tránh.
Vừa mới tới tuổi trưởng thành, nàng đột ngột gả đi vốn chưa tìm hiểu kĩ càng chuyện ân ái vợ chồng, nhất thời không thích ứng.
Tinh Vương Minh nhanh chóng thu tay về, nặn ra nụ cười khẩy, gian manh hỏi.
" Sợ ta sao? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.