Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 106: Tân ma hậu



Bạc đế đắn đo, hắn nhắm ai không nhắm lại nhắm vào ái nữ duy nhất của Vệ gia.

" Ma thần... "

" Nếu Bạc đế không đồng ý thì ta cũng không cần khoan nhượng "

Hắn mất kiên nhẫn, không đợi Bạc đế mở lời, đôi mắt sắc bén hàm chứa tia hung ác nham hiểm hướng vào người Bạc đế. Ma khí xung quanh bao trùm những tiếng xì xầm của bọn quân thần phía sau Bạc đế phải im bặt.

Là vua của một nước, còn là chỗ dựa được 7 nước còn lại tin tưởng, Bạc đế phải nghĩ cho bách tính muôn nơi, kính trọng Vệ gia bao nhiêu thì càng phải hy sinh vị ái nữ kia.

Để làm hài lòng nam nhân nguy hiểm, Bạc đế chịu nhún nhường, nghiêng mình tình nguyện nghe theo.

" Ma thần, xin ngài bớt giận!

Ái nữ vệ gia gả cho ngài đổi lấy hòa bình đây coi như làm vang danh cho Vệ gia

Ta sẽ hạ chiếu chỉ sắp xếp ngày đại hôn, mong ma thần chờ ngày ta sẽ đưa người đến "

" Không cần ngài sắp xếp!

Muốn hay không cũng phải gả!

Ba ngày sau ta sẽ đích thân đến đón tân nương! "

Giọng nói dứt khoát, hắn gạt phăng đề nghị của Bạc đế tự mình quyết định chuyện hôn sự.

Một chút tôn trọng không cơ, hắn dứt lời liền xoay lưng độc đoán lên cỗ xe giao long rời đi cùng chúng yêu.

Mây mù thoáng chốc tản ra, trả lại ánh nắng tròn sáng, khắp chánh cung tiếng xì xào bàn tán khắp nơi.

Bạc đế được một phen chưng hửng chẳng tài nào đỡ được, kẻ này đến đột ngột đi cũng đột ngột, kiêu ngạo không ai bằng.

Hắn đã đề nghị nghị hòa bằng liên hôn, chắc chắn không có sự lựa chọn, Bạc đế vì cả nhân giới nói chung và dân chúng nước Triệu nói riêng, thuận theo tình thế phải hạ chiếu chỉ gấp rút ban hôn.

Phủ đệ đang bình yên bất thình lình nhận chiếu chỉ, Ninh Ngạn bị ép gả cho một ma thần, kẻ mà ai ai cũng căm ghét. Vệ Hồ là trung thần của nước nhà, không thể ích kỷ vì thương yêu nhi nữ mà kháng chỉ, nhận lệnh vua trong cay đắng.

Ngày hôm đó Ninh Ngạn bị nhốt trong phòng vì sợ nàng trốn khỏi ngày đại hôn, bất cứ ai cũng không thể gặp nàng ngoài Huệ Anh, được phép hầu hạ cơm nước tắm rửa cho Ninh Ngạn.

Đêm thứ 2 kể từ lúc ban chiếu chỉ, Ninh Ngạn vẫn còn khóc lóc uất ức, nàng không muốn gả cho một ma thần tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác. Đã thế, nàng còn nghe đồn rằng hắn có dung mạo vô cùng xấu xí, từ đầu tới chân như quái vật.

Huệ Anh trông nàng khóc đến tím tái mặt mày xót xa, chăm sóc nàng 4 năm ít nhiều tình cảm cũng có, không đành lòng nhìn nàng ấm ức, nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

" Tiểu thư, người đừng đau lòng quá...

Cũng chỉ là lời đồn, nô tì nghĩ ma thần đó không xấu đến nổi ma chê quỷ hờn đâu "

" Làm sao không xấu được chứ?

Ai ai trong trong nhân giới cũng đều nói thế mà...

Ta xinh đẹp...chỉ mới 16 tuổi, lại phải gả cho một yêu ma xấu xí để nghị hòa... "

Ninh Ngạn uất nghẹn kể lể, gục đầu vào hai đầu gối, vòng tay gắt gao ôm chặt tú chân. Trong lòng nàng vốn đã có ý trung nhân, còn chưa kịp trùng phùng với người, giờ lại phải gả tới ma giới.

Làm ma hậu hay gì vốn Ninh Ngạn chẳng cần, nàng chỉ muốn được gả cho nam nhân mà nàng vẫn luôn chờ đợi, nỗi bức xúc tròn lòng cứ dâng trào theo dòng cảm xúc tống ra của miệng.

" Ta không muốn gả, ta thật sự không muốn gả...

Hắn vì cái gì lại nhắm đến ta?

Thế gian này thiếu gì nữ nhân xinh đẹp hơn ta?

Huệ Anh ta chỉ muốn gả cho chàng ấy... "

Nàng oán thán, không làm chủ được hành động tóm lấy người của nhện tinh khóc to hơn nữa, đồng tử lúng liếng nhiễm nước bi thương.

Nét mặt của Huệ Anh bối rối, không biết phải nói sao cho cô nương này ngừng khóc.

- Tiểu thư, nếu người biết ma thần mà người lấy chính là nam nhân người chờ bấy lâu sẽ ra sao đây?

Huệ Anh thở dài than ngắn, bí mật này vẫn không thể nói ra, chỉ còn biết im lặng dỗ dành cô nương nhõng nhẽo cho đến khi Ninh Ngạn khóc đủ thì dừng lại.

....

3 ngày trôi qua, tiếng chuông vang khắp vùng trời, Ninh Ngạn được tân trang thành tân nương xinh đẹp lộng lẫy, hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, toàn bộ những gì nàng mặc đều là của ma giới gửi đến trước ngày đại hôn, một món nàng cũng chưa từng nhìn từng thử.

Áo hỷ phượng hoàng thêu chỉ vàng, sắc đỏ tươi tắn điểm với sắc vàng rực rỡ, đầu Ninh Ngạn cài vô vàng trâm cài kiêu sa, gương mặt trang điểm đậm, tôn lên nét phá lệ kiều diễm của nàng.

Trong gương phản chiếu tân nương đẹp biết bao, nàng vẫn khóc, khóc vì hôn lễ vô nghĩa, chưa từng gặp gỡ lại có thể giữ được tơ hồng. Nàng than ái yêu hận vô biên, khiến chữ hỷ tan thành mây khói.

Dưới tấm màn đỏ và lớp trang điểm đậm nàng thất thần được đích thân mẫu thân dìu ra ngoài, tiếng kèn khởi sướng khúc minh nguyệt quang, sao lại có tiếng khóc thê lương?

Không phải mình nàng, cả Vệ phủ này đều đón đại hôn trong nước mắt.

Vệ Hồ chứng kiến ái nữ duy nhất gả đi xa, còn gả cho một ma thần, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Ông bình tĩnh bước đến gần Ninh Ngạn, run run kéo lấy bàn tay nhỏ bé mà ông đã nắm xuống 16 năm, rưng rưng nói.

" Ngạn Nhi, nhi nữ ngoan, vì bách tính...ta đành phải gả con đi... "

" Phụ thân đừng tự trách mình...nhi nữ sẽ làm tốt trách nhiệm của mình... "

Giọng nói ảm đạm, đau lòng đến mấy Ninh Ngạn cũng phải chấp nhận số phận, nàng sinh ra là con nhà đại thần, không thể làm nam nhân lên sa trường thì phải vì đại cuộc hy sinh.

Suốt 3 ngày ấm ức nàng cũng thấu hiểu nỗi lòng của người khác, mặc dù nàng khóc than cho số phận nhưng không vì vậy mà làm người khác phải chịu khổ vì nàng.

Cả phủ đệ đứng trước sân lớn chờ, hiện tượng mây đen không xuất hiện mà đột ngột thay bằng những đám mây đầy màu sắc sặc sỡ.

Trên trời cao người ta nhìn thấy một đoàn người hùng hổ bay đến, phía sau là cỗ xe giao long được trang trí giống như kiệu hoa, vải đỏ lả lướt trong gió.

Ma thần ngồi chễm chệ trên cỗ xe, ngày đại hôn nên hắn bắt tất cả chúng yêu đều hóa thành hình dáng con người, tránh làm kinh hãi tân ma hậu của hắn.

Tiếng gầm của giao long to lớn làm cả phủ sợ khiếp vía, chẳng mấy chốc cỗ xe dựng ngay giữa sân. Tinh Vương Minh khoác trên mình bộ hỷ phục lộng lẫy ung dung rời khỏi ghế, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn ngay cô nương mặc hỷ phục dò xét.

Dáng người mảnh mai rất hợp với những gì hắn chọn, ưng bụng cười lên hài lòng, hắn khiễng chân hiên ngang đến trước mặt Vệ Hồ, kiêu căng.

" Vệ tướng quân, hôm nay ma thần ta đến để rước tân nương

Rất cảm tạ ngài đã đồng ý mối hôn sự này "

Lời lẽ và hành động có phần ngông cuồng, Vệ Hồ nào tình nguyện gả ái nữ cho hắn, là hắn ép uổng người khác, ra vẻ kiêu ngạo khiến một vị tướng bất mãn ra tới mặt.

Vệ Hồ nóng đến đỏ bừng ra mang tai, không tình nguyện phải mở miệng miễn cưỡng, nói.

" Ma thần, nhi nữ được gả cho ngài là phúc phần

Nếu có gì phật lòng mong ngài bỏ qua "

Ông đau đớn, lòng như bị dao cắt không thể tả, ai ai trong phủ cũng đều có chung một cảm giác, cô nương xinh đẹp lại phải gả cho một kẻ hung ác nhất tam giới.

Trước những ánh mắt ủy khuất hắn lại cười tươi rói, ánh mắt đầy quỷ dị, tà tứ đáp.

" Vệ tướng quân yên tâm, Vệ Ninh Ngạn làm ma hậu chắc chắn sẽ không thiệt thòi

Ta cũng không muốn nàng đến ma giới ta lẻ loi...

Xin phép được đem theo cả nha hoàn thân cận của Ninh Ngạn đến ma giới hầu hạ cho nàng ấy "

Đôi mắt trộm liếc vào Huệ Anh, là người của ma giới đến lúc phải ma giới, hắn là đang lấy lại người của mình.

Vệ Hồ không có chút nghi ngờ, Huệ Anh theo hầu Ninh Ngạn đã lâu, hiểu tính hiểu nết nhi nữ, có người thân cận săn sóc lòng ông cũng yên tâm phần nào.

Không một chút do dự, Vệ Hồ quyết đoán ra lệnh.

" Huệ Anh, từ nay ngươi đến ma giới hầu hạ tiểu thư cho thật chu đáo biết không? "

" Nô tì tuân mệnh... " Huệ Anh chẳng từ chối.

Ai nấy trong Vệ gia đều một mặt đau buồn như đưa tang, bên kia bọn chúng lại cười tươi như hoa như trúng mùa.

Đã đến giờ rước dâu, Vệ Hồ không cam lòng giao nhi nữ cho kẻ kia, hắn vương lòng bàn tay ửng hồng sang tân nương.

Ninh Ngạn trông thấy uất ức không thở nổi, bàn tay mềm mại xắm nắm không cam tâm, miễn cưỡng nắm lấy.

Hắn dìu nàng lên cỗ xe giao long, chính thức đưa nàng về ma giới, suốt dọc đường đều nắm chặt tay nhỏ không buông.

Nàng ở sau lớp mành âm thầm rơi nước mắt, hắn biết nàng khóc lóc lại ngậm cười trong bụng.

Về đến Ma Vực, nơi này sớm được trang hoàng rực rỡ đón chào tân ma hậu, tiếng trống vang lên tưng bừng, hoa tươi rải khắp lối vào.

Chẳng đợi cỗ xe tiếp đất, Tinh Vương Minh nắm chặt kéo Ninh Ngạn bay xuống, ngón tay thon dài dùng thần lực tránh cho khăn che đầu bay mất.

Cảm giác từ trên độ cao chót vót tiếp đất làm Ninh Ngạn giật thót tim suýt đứng không vững, dẫu là con nhà võ, học võ phòng thân, học đạo để hiểu biết, nhưng nàng chưa từng bay lên cao như vậy, khó tránh khỏi cảm giác không quen.

Hắn cùng nàng hiên ngang sải bước vào trong Thần Điện, chúng yêu hai bên hô hào ngày vui.

Cô nương bái cao đường với hai mắt đẫm lệ, nhất bái thiên địa nhật nguyệt, nhị bái quên lãng kiếp này, quỳ tam bái chốn hồng trần lạnh lẽo.

Lễ nghĩa kết thúc nàng được đưa về phòng tân hôn chờ đợi, cổng lớn đình viện đóng chặt, ánh mắt nàng lộn xộn, xung quanh lạnh lẽo, ngồi trong phòng rực rỡ lại cười lên có chút muộn phiền. Vui buồn của quãng đời còn lại đều không liên quan, trong mắt nàng đã không còn ánh sáng.