Vệ gia chết thảm trong một ngày, tin tức lại bị yếm đi, âm thầm giải quyết.
Hắn phòng hờ hết mức có thể nhưng không ngờ trong ma giới vẫn còn có tai mắt của Liễu Linh, từ đầu ả đã đoán trước hắn nhận được tin chắc chắn sẽ giấu, nên trước đó đã dùng thuật con rối yếm lên một số nữ hầu trong Minh Ninh Ngạn cung.
Ngày hôm sau, Ninh Ngạn được Huệ Anh đưa ra ngắm tuyết, trời đông giá rét nàng lại đang mang thai tâm trạng lúc nào cũng buồn bực, ra ngoài một chút lại tìm cách đuổi khéo Huệ Anh.
" Ngươi đi lấy cho ta chút nước ấm đi, trà ở đây đã lạnh rồi "
" Vâng ma hậu "
Huệ Anh không có chút phòng bị, ỷ y Ninh Ngạn bị phế chân đi đứng khó khăn sẽ không chạy lung tung được liền nhanh chóng rời đi, vô tình để cho bọn yêu nữ bị điều khiển giở trò.
Chúng nhận lệnh từ Liễu Linh, thấy bên cạnh Ninh Ngạn không có ai lập tức truyền tin, Liễu Linh từ xa thuận lợi nắm bắt tình hình, điều khiển họ tiếp cận Ninh Ngạn.
Vài ba người giả vờ đến dọn dẹp phòng, nhân cơ hội xì xào cho nàng nghe.
" Tội thật đấy, cả nhà đều chết hết "
" Vệ gia tiếng tăm như vậy cũng có lúc làm phản "
Bắt đầu kể chuyện về Vệ gia, từng lời tuy là thều thào nhưng rất rõ, rõ mồn một, đủ cho cả Ninh Ngạn ngồi ở bàn đá ngoài thềm nghe được.
Gió đông hiu hắt ù ù vào lỗ tai nàng không để ý, hoàn toàn tập trung vào những nữ yêu kia, lắng tai nghe họ xì xầm.
Câu chuyện rõ từng chi tiết một, càng nghe càng kinh hãi khiến cho toàn thân sinh phản ứng, mặt mày tái mét, bàn tay gắt gao cào lên mặt đá sần sùi.
" Làm phản? Chết, chết hết ư? "
Ninh Ngạn đứng hình, há to miệng làu bàu, tim nàng truyền đến cơn đau như cắt, ngờ vực gọi người lại.
Mấy nữ yêu tỏ ra rụt rè bước sang, đôi mắt của họ chẳng còn chút lương thiện, cúi đầu.
" Ma hậu, người cho gọi "
Vì không tiện đứng lên, nàng khẩn trương tóm lấy tay của một người gần đó, hỏi.
" Vừa nãy các ngươi nói gì, Vệ gia làm phản cái gì? "
" Nói, nói mau "
Thanh âm dồn dập, sắc mặt tái mét sớm không còn một giọt máu, thời khắc này trông đám nữ yêu lấm lét làm lòng nàng thấp thỏm không thôi.
Nàng không nhịn được xắm nắm lấy vạt xiêm y, ngước mắt đánh giá họ.
" Thưa...ma hậu... "
Đám nữ yêu ngập ngừng, e dè một hồi lâu, một trong số đó cũng bước ra mạnh dạn kể hết cho nàng nghe.
" Không thể nào, không "
" Phụ thân không làm vậy! "
Nàng làu bàu, đồng tử lúng liếng nhiễm nước chảy tràn lan, tim hình thành vạn vết thương không thể chữa, đau đến nghẹn ứ cổ họng.
" Không "
* Xoảng *
Bộ tách trà nóng bị nàng hất đổ, hơi thở gấp gáp lạnh lẽo khiến người ta đứng ngồi không yên, nàng đứng bật dậy mà quên mất mình đã bị phế mất một chân, người ngã ra đất vương tay kêu gào khổ sở.
" Phụ thân, mẫu thân...không "
" Ma hậu "
Đám nữ yêu hoảng hồn lật đật đỡ lấy nàng, cả người cứng đờ như khúc củi, chỉ một lòng muốn chạy đi.
Nàng dựa vào người họ nhấc bước trong vô lực, nước mắt lưng tròng rơi không dứt, tinh thần đả kích nặng nề.
" Phụ thân!!! "
Tiếng khóc thê lương động lòng người, đám nữ yêu không ngừng giữ cơ thể muốn chạy đi, nàng xấc bấc xang bang ngồi xuống rồi lại nhỏm người lên.
" Buông ta ra, buông ta ra, ta phải về nhà, ta muốn về nhà "
" Buông ta ra!!! "
Ninh Ngạn hét lên khắp Minh Ngạn cung, Huệ Anh lúc này cũng chạy đến chứng kiến nàng mất bình tĩnh, khẩn trương qua đó ngăn.
" Ma hậu, người bị làm sao vậy? "
Huệ Anh ôm ngay người nàng, nét mặt hoảng loạn toàn nước mắt làm nhện tinh bàng hoàng, Ninh Ngạn vớ được cánh tay của Huệ Anh, như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, chất vấn.
" Huệ Anh, có phải Vệ gia xảy ra chuyện rồi không? Có phải không?
Phụ thân của ta...Vệ gia của ta... "
- Sao người lại biết chứ?
Cái liếc nhìn gay gắt vào đám nữ yêu, rất nhanh Huệ Anh mặt mày tái mét, ú ớ không giải thích được.
" Ma hậu...ta... "
Ninh Ngạn trông biểu cảm đã hiểu rõ người đang âm thầm thừa nhận, nàng khóc lớn, vùng vằng muốn đi.
" Thả ta ra, ta muốn về nhà "
" Phụ thân, mẫu thân... "
Nàng không khống chế được hành động, đẩy người vây quanh, bước không được nàng cũng mặc kệ, thân ngã ra mặt đất lạnh lẽo. Nàng dùng hai tay và một chân còn lại bò, vướng phải áo lông giữ ấm mà đập lồng ngực xuống đau đớn vô cùng.
Mặc kệ tay chân vụn về, cơn đau nhức nhói, trời đông giá lạnh, đầu óc chỉ nghĩ về Vệ gia, như tiếp thêm động lực mà bò tiếp.
" Ma hậu, người bình tĩnh đi "
Huệ Anh lập tức đỡ nàng, ôm chặt chẽ, nàng chịu đả kích quá lớn dường như không còn nghe được lời khuyên, đánh vài cái vào người Huệ Anh rồi ngất liệm.
" Mau đi báo tin cho ma thần "
Giọng quát tháo, đám nữ yêu lập tức co giò chạy đi báo tin.
....
Phòng Mang Chủng.
" Phụ thân "
Mắt hồ ly đen lấy lóe sáng vụt tắt tức thì, Ninh Ngạn tỉnh dậy từ trong ác mộng, hoảng loạn bật người thất thần gọi.
Đôi ngươi thu vào hình ảnh quen thuộc, trần nhà tinh tế bao trùm đỉnh đầu, nàng đang nằm trên giường ấm, hơi than hồng nóng lan tỏa khắp nơi.
Từ trong ác mộng đến thực tại đều cùng một kí ức, Ninh Ngạn sinh ảo giác nhìn thấy linh hồn của cả nhà chết tức tưởi vẫy gọi, thần trí không ổn định mơ hồ trả lời.
" Phụ thân, mẫu thân!!! "
" Ngạn Nhi "
Tinh Vương Minh ngồi ở mép giường nhanh chóng giữ lấy người nàng, bàn tay ngọc xoa tấm mưng bé nhỏ, trầm giọng trấn an.
" Ngạn Nhi, bình tĩnh nào "
Cánh tay hữu lực rất nhanh bị nàng tóm lấy, biểu tình trên khuôn mặt hỗn loạn chưa từng có, mở mắt há miệng hết cỡ, hỏi.
" Tinh Vương Minh, có phải Vệ gia xảy ra chuyện không? Cả nhà của ta, cả nhà của ta... "
Nước mắt vòng quanh khóc loạn, nàng ngẩng mặt thống khổ nhìn nam nhân nét ngoài thanh lãnh tuấn mỹ.
Từ trước đến giờ hắn vẫn lạnh lùng, trầm mặc suy nghĩ vẫn không biết phải đối diện sự thật ra sao, nhất thời im lặng.
" Ngươi mau nói đi, có phải không? "
Nàng lay người hắn không ngừng, tim co bóp đau đến sắp không thở nổi, khiến cho toàn thân thể cũng chịu chung nổi đau.
Hắn vẫn chọn im lặng, rất lâu mới ôm nàng vào trong lòng, nặng lòng nói.
" Ngạn Nhi, nàng bình tĩnh đi, ta đã phái người đi điều tra rồi, sẽ sớm cho nàng kết quả "
Cuối cùng cũng thừa nhận, cuối cùng cũng cho nàng kết quả, con tim như bị ai đó thò tay trần móc ra, đau đến mức khóc không thành tiếng.
Những ngón tay đầy móng nhọn ghim sâu vào từng lớp vải trên người nam nhân, bấu rất chặt, nàng cúi đầu cắn răng chịu không nổi đả kích lại ngất lần nữa.