Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 54: Ta thật lòng yêu nàng



Trời đông giá lạnh, tuyết ở ma giới khác hoàn toàn so với nhân giới, lạnh gấp 2 3 lần, bắt một người đang bị thương nặng quỳ ở dưới tuyết, khác nào lấy mạng người ta.

Y Ngạn hay tin người mình yêu gặp nạn, đâu đủ lí trí suy nghĩ, không làm chủ được hành động, đẩy Tố Như sang một bên muốn ra chỗ Thần Điện.

" Ma hậu, ngươi không được ra ngoài! " Tố Như kéo ngay nàng vào trong.

" Tránh ra! "

Công chúa nhỏ có lại thần lực, đang gấp gáp, cứng đầu không chịu nghe, dùng chính thần lực của mình đả thương Tố Như ngã ra đất.

" Ma hậu, em xin người đừng có quậy nữa! " Tố Như đứng lên, ôm ngang eo Y Ngạn, nhất quyết không cho nàng bước ra khỏi phòng.

" Không được, Tố Như thả ta ra!

Ta phải gặp chàng!

Em còn cản ta...ta đánh em đấy! " Y Ngạn giằng co, kéo vòng tay nhỏ xíu của Tố Như.

Hồ điệp kia chẳng vừa gì, hơn thua với Y Ngạn, hễ nàng kéo y sẽ ôm, ôm chặt hơn nữa, nàng không nỡ đánh Tố Như thật, cứ giằng co trước cửa mãi không dừng.

" Bỏ ta ra! Tố Như, em không nghe lời ta nói hả? "

Tố Như lắc đầu, siết chặt vòng tay, nhanh mồm đánh vào tâm lí Y Ngạn.

" Ma hậu, người không ra ngoài được đâu!

Ma thần đã có lệnh, người ra đó thái tử sẽ lập tức bị giết chết đó! "

Y Ngạn bị câu nói kích động, hành động dừng lại tức thì, Tố Như cũng buông lỏng đôi tay, the thé gọi.

" Ma hâu, xin người hãy bình tĩnh lại đi! "

" Bình tĩnh... " tiếng của Y Ngạn yếu nhược, bất lực ngồi xổm ra đất, rưng rưng những giọt nước mắt.

" Hữu Bạch... "

Nàng gọi tên nhân tình, đau đớn cào những móng tay đỏ nhọn dưới đất, tự trách.

" Hữu Bạch...ta xin lỗi...là ta đã hại chàng... "

Nước mắt chua chát chảy dọc hai gò má ửng hồng xuống chân cầm, thấm vào da mặt mỏng manh, chóng bị cơn lạnh làm cho hai gò má ấy thêm ửng đỏ, Y Ngạn gào lên thứ âm thanh xót thương.

Cũng vì nàng, Hữu Bạch bị ma thần đánh trọng thương, còn bị bắt quỳ dưới trời đổ tuyết lớn, nàng lại vô năng không thể cứu y.

Tố Như hiểu cho hoàn cảnh của Y Ngạn, khom người xuống, nhỏ giọng an ủi nàng.

" Ma hậu, người đừng lo lắng quá, thái tử sẽ không sao đâu!

Chỉ cần người của nhân giới đến, thái tử sẽ được thả ra mà... "

" Chàng ấy làm sao có thể đợi đến lúc đó chứ?

Chàng ấy bị thương không ít, còn bị bắt quỳ dưới tuyết...con người bình thường làm sao có thể chịu được? " Y Ngạn khóc lóc, kể lể.

Bản thân từng quỳ dưới tuyết lạnh, chịu cái lạnh đến thấu xương tủy, khi ấy nàng không bị thương như Hữu Bạch còn chẳng chịu được, huống hồ gì người đang bị tơi tả kia.

Thử hỏi, liệu Hữu Bạch có đợi nổi đến lúc được cứu không?

Tố Như kia cũng hiểu rõ sự tình, nhưng y không thể giúp, vì Hữu Bạch là tội nhân của ma giới, không có lệnh của ma thần, sẽ không có ai dám tới gần, huống chi đưa cho y một chiếc áo ấm để giữ mạng.

Nhìn Y Ngạn thất thần lo lắng, Tố Như muốn khuyên nàng thì đột nhiên Y Ngạn lại bắt lấy hai tay y, gấp gáp tra hỏi.

" Tố Như...Tinh Vương Minh ở đâu? Hắn đang ở đâu?

Ta muốn gặp hắn! "

Nghe đến đây, Tố Như đủ thông minh, hiểu Y Ngạn muốn gặp ma thần để xin tội cho Hữu Bạch, làm như vậy chỉ càng khiến hắn thêm điên tiết, Tố Như đâu thể để Y Ngạn tự tìm đường khổ, nhất quyết can ngăn nàng.

" Ma hậu, người đừng nên xin xỏ cho thái tử...chuyện này nên để hai giới giải quyết!

Người còn xen vào chỉ thêm rắc rối... "

" Không, Hữu Bạch đang gặp nguy hiểm...ta không thể đứng nhìn chàng như vậy! " Y Ngạn cứng đầu, không nghe, mạnh tay đẩy Tố Như ra xa, hớt hải bước đi.

Sợi xích to bao nhiêu, khó di chuyển bao nhiêu nàng cũng mặc kệ, bước chân loạng choạng chẳng dừng.

" Ma hậu, xin người đừng có đi! " Tố Như đuổi theo nàng, giằng co với nàng, xém chút bị Y Ngạn ra tay đánh thật.

Cả hai chẳng ai nhường ai, người này đi, người kia kéo, Y Ngạn bị xích sắt vướng víu, không may ngã nhào ra trước.

Ngay lập tức, một bàn tay to lớn luồng qua eo nhỏ, đỡ kịp nàng không ngã đập mặt, bóng dáng của nam nhân tàn bạo đập vào mắt, đôi mày rậm của hắn nhíu chặt cau có.

Ma thần đỡ ngay Y Ngạn đứng thẳng, quay sang Tố Như ở phía sau quát tháo.

" Tố Như ngươi dám đẩy ngã ma hậu? "

Tố Như kinh hồn, quỳ xuống ngay tức thì, cúi đầu, lắp ba lắp bắp tiếng nói yếu hèn.

" Nô tì...nô tì không có ý đó ạ...

Là do...ma hậu muốn gặp ngài để... "

" Muốn gặp ta...?

Để làm gì? " hắn nói với Tố Như nhưng đôi mắt lại nhìn vào Y Ngạn.

Không một chút chần chừ, Y Ngạn lại gần hắn, vừa mở miệng ra hắn đã biết nàng muốn gì, chẳng đợi nàng nói hắn bắt bài nàng trước.

" Muốn xin cho Hữu Bạch sao? "

Y Ngạn chốc chốc cứng đờ khuôn miệng, đôi mắt hồ ly chớp chớp liên tục, không biết phải nói như thế nào thì lúc này...

" Tố Như ngươi lui ra đi! " hắn lại đuổi ngay Tố Như đi.

Ánh mắt không có thiện ý bỗng chốc làm Y Ngạn dâng lên bất an, nhìn Tố Như cúi lùi rời đi mà lòng nàng không nỡ.

Bấy giờ chỉ có mình nàng và hắn, cơ thể của nàng liên tục sinh phản ứng, sợ hắn lại muốn giở trò, toàn thân run lên vì nổi ám ảnh, hắn tiến một bước nàng lùi một bước.

Tiếng xích sắt * leng keng * nghe rất rùng rợn, Y Ngạn sợ sệt lùi bước dừng lại ngay trước cửa, hai tay bám vào thành cửa chống đỡ cơ thể.

Nam nhân trước mặt nàng, sắc lạnh hơn băng đá, khom người nhìn thẳng vào mắt nàng, mở lời.

" Đêm qua vừa mới ân ái với ta, sáng đã tìm đến nam nhân khác...

Có phải đêm qua ta chiều nàng không đủ? "

* Bốp *

Âm thanh nhức nhối vang lớn, Tinh Vương Minh vừa dứt câu bất ngờ nhận ngay một cái tát trời giáng, khiến cho gương mặt tuấn mỹ của hắn nghiêng sang một bên, gò má cao ráo in hằng dấu tay đỏ lựng.

Y Ngạn tức giận trước lời nói hạ lưu của hắn, mất khống chế ra tay đánh hắn không kiêng nể.

Hắn bị đánh, một cái đau điếng, cơn thịnh nộ trong người dâng lên như nhọn sóng xô đẩy, đôi mắt nhỏ hóa đỏ tức thì, hắn quay mặt sang, gằn giọng.

" Tinh Y Ngạn, nàng dám đánh ta...? " hắn nghiến răng, bá khí kinh hoàng bủa vây khắp người cô nương kia.

Đứng trước cơn giận của ma thần, Y Ngạn lúc này tức giận không thua kém gì hắn, bị hắn cưỡng đoạt trước mặt người mình yêu, nhục nhã chỉ muốn chết cho xong. Giờ, hắn lại dùng chuyện dơ bẩn đó bỡn cợt, lí nào Y Ngạn có thể nhẫn nhịn hắn thêm nữa.

Nàng ở ngay trước mặt hắn, dám ngẩn cao đầu trả treo với hắn.

" Ta đánh ngươi thì sao chứ? "

" Tinh Vương Minh cái tát này là trả cho những chuyện hèn hạ ngươi đã làm với ta...

Một tát như vậy vốn không đủ!!! " tiếng nàng cay nghiệt trong từng chữ.

Ma thần bị đánh, không nhận được lời xin lỗi còn bị nàng xấc xược, cơn thịnh nộ càng bùng lên dữ dội hơn, bóp lấy mặt của Y Ngạn ngay lập tức.

" Tinh Y Ngạn...nàng đây là vì hắn mà đánh ta? " hắn điên tiết, bóp gương mặt nhỏ nhắn kia đỏ ửng lên.

Y Ngạn bức xúc, chẳng chịu đựng thêm được nữa, to gan lớn mật hất tay hắn ra, còn đẩy người hắn ra xa, điên cuồng mắng nhiếc hắn.

" Ta không vì ai cả, ta vì bản thân ta!

Tinh Vương Minh, ngươi là đồ hèn hạ, c.ưỡng bức muội muội...còn làm trước mặt người ta yêu...

Còn chuyện hèn hạ nào ngươi chưa làm? " Y Ngạn quát vào mặt hắn.

Uất hận lên đỉnh điểm, nàng chỉ tay thẳng vào mặt hắn, không ngại buông tiếp lời cay nghiệt.

" Ngươi nghĩ rằng chiếm được thể xác ta thì ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngươi sao?

Đừng có mơ!

Ta mãi mãi hận ngươi!!!

Hận ngươi suốt cuộc đời này!!! " nàng hét từng tiếng lớn vào mặt hắn.

Sự giận dữ lên cao, đôi mắt của nàng cũng hóa đỏ như hắn, nhưng chỉ mình hắn nhìn và phát hiện ra thần lực của nàng lại thức tỉnh.

Tuy nhiên, trong tình cảnh lúc này Tinh Vương Minh không còn đủ tâm trí quan tâm thần lực của nàng, bị nàng mắng chửi từ nãy đến giờ đã quá đủ, hắn phải chấm dứt lời nói của nàng.

" Nàng hận ta thì sao chứ? Thay đổi được chuyện nàng đã là của ta sao? "

Hắn ngạo nghễ đáp lại lời nói của Y Ngạn, trơ trẽn hệt như cách hắn cướp nàng từ trong tay Hữu Bạch, khiến Y Ngạn nghe được hận đến mức muốn giết hắn ngay.

Vậy mà, hắn vẫn chưa dừng lại ở đó, tiếp tục thốt ra những lời nói không thể dơ bẩn hơn nữa.

" Nàng muốn hận thì cứ hận đi!

Ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, hận đến mấy ta cũng không cho phép nàng rời xa ta...

Ta yêu nàng...nàng đừng hòng ta buông bỏ nàng... " hắn nhấn mạnh từng chữ, định ninh cho câu nói của mình.

Như thể, Y Ngạn kiếp này đừng hòng thoát khỏi hắn, sự chiếm hữu điên cuồng của hắn làm cho Y Ngạn chỉ cảm thấy kinh tởm.

Nàng rút ngay cây trâm cài tóc, lần nữa kề vào cổ, khiến nam nhân kia hốt hoảng, hô lên thứ tiếng kinh hãi.

" Ngạn Nhi, nàng muốn làm gì?

Bỏ ngay cây trâm xuống cho ta! " hắn hắng giọng ra lệnh, muốn đến cướp lấy cây trâm.

Y Ngạn chẳng buồn nghe, dí mạnh mũi nhọn vào da thịt, hăm dọa hắn.

" Ngươi không được bước qua đây!

Ngươi mà bước thêm bước nữa...ta tự sát trước mặt ngươi! "

" Đừng! Ngạn Nhi, bỏ trâm xuống đi! " hắn không dám bước tới, hạ mình nhượng bộ với nàng.

Cô nương trước mặt hắn, hai đầm đìa, nỗi uất hận trong lòng chẳng thể nào nguôi ngoai, chúng cứ thế mà dâng lên, dâng ra cả khuôn miệng nhỏ của nàng, chất vấn.

" Tinh Vương Minh, ngươi nói ngươi yêu ta...?

Thứ tình yêu đó của ngươi tại sao suốt 9 vạn năm qua ta lại không cảm nhận được...?

Bây giờ...ngươi có được ta...nói yêu ta nhiều vô số kể...sao ta vẫn không thấy được thứ tình yêu đó vậy? "

Tinh Vương Minh nghe không bỏ xót một chữ nào, trước sự căm phẫn của nàng, hắn lại điềm tĩnh đứng đó đáp lại những câu hỏi một cách đạm mạc.

" Ngạn Nhi, ta thật lòng yêu nàng...đó là sự thật... "