" Tố Như...Tố Như... " Liễu Linh ấp úng, giả vờ để lộ đôi mắt đầy vẻ phức tạp, khuôn môi mềm mại há rồi lại ngâm.
Y Ngạn ngây thơ đang lo, mất kiên nhẫn, cánh tay rắn chắc hữu lực đem Liễu Linh kéo lại, gắt gao nắm chặt, tra hỏi.
" Tố Như làm sao? Mau nói đi!
Tố Như bị làm sao? Hắn đã làm gì Tố Như? "
" Ma hậu... "
Liễu Linh chật vật trên bàn tay đang nắm chặt chẽ kia, đẩy nửa vời, theo thời gian ả càng lộ ra nét mặt tối sầm dụ Y Ngạn, hai mắt lấm lét không nhìn thẳng.
Sắc mặt cô nương một mảnh trắng bệch, trong biểu tình khác lạ của Liễu Linh làm lòng nàng dâng lên bất an, nội tâm nhốn nháo.
" Liễu Linh, Tố Như rốt cuộc bị làm sao? Ngươi mau nói đi! "
Cánh tay mềm yếu lay động kịch liệt, Liễu Linh canh chuẩn thời cơ, hất tay Y Ngạn ra, xắm nắm tay mình, ngập ngừng nói.
" Tố Như...bị ma thần nhốt ở Âm Ma Điện...
Chờ... "
" Chờ ngày rút - gân...ạ... "
" Rút gân!!! " Y Ngạn hô lên thứ tiếng lanh lảnh chói tai.
Nghe như sét đánh ngang tai, hơi thở của nàng gấp gáp kiều suyễn, trong lòng mất tự chủ khẩn trương lao đi, sợi xích dài níu chân nàng té nhào ở cửa.
" Á! "
" Ma hậu! " Liễu Linh chóng đỡ nàng lên.
Phần cổ chân kiều xảo đỏ ửng còn đang run rẩy, một chút cảm giác đau đớn cũng không cảm nhận được. Giờ khắc này, đầu óc Y Ngạn lấp đầy nơm nớp lo sợ, hoàn toàn gạt bỏ cảm xúc của bản thân, đặt mạng sống của hồ điệp nhỏ kia lên hàng đầu.
Những ngón tay thon dài rõ ràng nắm chặt tấc vải trên tay Liễu Linh, nước mắt trực trờ trào ra như thác đổ, há miệng mấp máy.
" Mau..gọi hắn tới đây...
Liễu Linh...ta muốn gặp hắn... "
" Mau gọi hắn đến đây cho ta... "
" Đi đi " Y Ngạn xô đẩy, hối thúc.
Chỉ chờ có thế Liễu Linh kia gạt tay Y Ngạn, vờ như tốt bụng, vỗ vào tấm lưng đang tuông mồ hôi lạnh đầm đìa, khuyên.
" Ma hậu, ta đi ngay! Người hãy bình tĩnh ở đây chờ đi ạ! "
Dứt lời, ả ta ba chân bốn cẳng chạy như bay, vừa ra khỏi phòng Y Ngạn cách 10 bước chân liền dừng lại, hếch mặt chiến thắng vào trong, bình tĩnh bước chầm chậm, kéo dài thời gian để Y Ngạn ở bên trong chờ đợi trong lo sợ.
Một lúc sau, Liễu Linh ra đến Thần Điện, nam nhân ả từng mê mẩn ngồi chống cằm trên ghế rồng đỉnh gỗ hương, hai mắt còn đang khép chặt trầm lãnh.
" Ma thần! "
Liễu Linh chắp tay, nhún người gọi, tiện thể trộm nhìn hắn.
" Chuyện gì? "
Nam nhân kia hờ hững đáp, chẳng buồn mở mắt nhìn ả hồ ly, sát khí trên người hắn chưa từng giảm bớt.
Nét ngoài nghiêm túc cao lãnh khiến không ít kẻ phải rụt rè, Liễu Linh không dám câu kéo, cúi đầu nói thẳng.
" Ma hậu đã tỉnh...nàng ấy muốn gặp ngài! "
" Tỉnh rồi à? "
Hắn nhàn nhạt hỏi, hơi thở nam nhân thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm không khí, tạo ra áp lực cho kẻ đối diện. Lúc này, hắn đột ngột mở mắt, màu đỏ sáng quắc chuyển về màu đen tức thì, dọa Liễu Linh không dám ngẩng mặt đối chất.
" Vân...g...ạ... "
" Ma hậu tỉnh được một lúc liền đòi gặp người ạ "
" Là chuyện của Tố Như? " hắn không vòng vo hỏi thẳng, kèm vào nụ cười chua chát pha thêm chút châm chọc.
Liễu Linh thấp người, mặt hướng xuống đất, giữ kính ngữ " vâng " một tiếng.
" Ngươi lui đi! Ta sẽ qua với nàng ấy ngay! "
Vốn là người tàn nhẫn không nói quá nhiều, hắn dứt lời, nhanh gọn hành động khiễng chân đi ngay lập tức, còn nhanh hơn cả Liễu Linh.
Nữ nhân thâm độc vắt chân chạy theo hắn suýt không bắt kịp, khẩn trương tới nơi liền chủ động mở cửa mời hắn vào trong.
* Kẹttt *
Thanh âm cửa kéo ngâm nga, dáng người nho nhã phong ưu lọt vào mắt, Y Ngạn lập tức phản ứng chủ động ra trước.
Tiếng xích sắt * leng keng * náo loạn, nàng đang vội, vừa nhìn thấy hắn đã mở miệng.
" Tinh Vương Minh ngươi đã làm gì Tố Như? Mau thả Tố Như ra! Ngươi không được làm hại Tố Như! " giọng nói của nàng có chút nhu mềm đáng thương, vô thức tóm lấy tay hắn như khẩn xin.
Hắn không thèm để ý, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn nàng dò xét, từ trong đôi ngươi đen thuần lúng liếng nước của nàng, nhìn thấy được sự hoảng loạn và lo sợ tột độ.
Một tiếng cười trầm lãnh của hắn ngân lên làm người ta phát lạnh, ngón tay thon dài lướt qua mặt, sờ vào vệt nước còn vương trong hốc mắt liền bị Y Ngạn tàn nhẫn hất tay cự tuyệt.
" Tránh ra!
Đừng đụng vào ta! "
Y Ngạn sợ hãi, lùi ra sau vài bước chân, cách hắn một khoảng mới cảm thấy yên ổn.
Nam nhân trước mắt nàng phủi tay nhẹ nhàng lên chỗ nàng vừa nắm, tỏ rõ thái độ không hài lòng.
" Nàng còn muốn chết không? "
Giọng nói âm u hữu lực, Y Ngạn thông minh hiểu ý hắn, là hắn muốn dùng Tố Như không cho nàng tìm đến cái chết.
" Ta... "
Y Ngạn nghẹn họng, hô hấp nặng nề, lời lên cửa miệng lại trôi tuột đi đâu mất.
Thật lòng mà nói, Hữu Bạch chết rồi tâm nàng cũng chết theo y, sống cũng chẳng còn ý nghĩa, nếu không vì Tố Như là tỷ muội thâm tình, cùng chết cùng sống, bị hắn giam giữ thì Y Ngạn nhất định sẽ phản bác câu hỏi ấy.
Giờ đây, nàng là cá nằm trên thớt, chim nhốt trong lồng, Tố Như vì nàng mà chặt cánh hủy tu vi, còn bị phạt ở Âm Ma Điện nguy hiểm trùng trùng, nàng không thể vì ích kỷ của bản thân để mất thêm người cuối cùng, đành phải khuất nhục chầm chậm nương theo.
" Khô...ng...ta không chết nữa... "
" Ngươi tha cho Tố Như đi...cầu xin người "
Tâm tình lạnh lẽo không còn hy vọng, Y Ngạn bỏ đi ý niệm bồi tán theo Hữu Bạch, quỳ dưới chân hắn, nắm lấy một phần vải vóc lung lay.
Tinh Vương Minh chính là muốn nhìn nàng trong bộ dáng khuất phục này, đáng thương cầu khẩn khoan thai.
Tâm hắn dâng lên cảm giác thập phần vui sướng, khom người, thong dong vương tay cường ngạnh nâng cằm nàng, ánh mắt lãnh lệ hàn ý, tà tứ nói.
" Ngạn Nhi...chỉ cần nàng ngoan ta sẽ tha cho hồ điệp kia... "
" Ngươi... "
" Muốn sao mới chịu tha cho Tố Như?
Ta không tự sát nữa...chưa vừa ý ngươi sao? "
Cô nương cay nghiệt, mắt thống hận nhìn vẻ mặt giương giương tự đắc chỉ muốn mắng, hất cằm đẹp đẽ ra khỏi tay hắn, quay ngoắt mặt sang hướng khác.
" Ngoan ngoãn làm ma hậu của ta, 10 ngày sau làm lễ đại hôn! "
" Ta không làm ma hậu của ngươi!
Ngươi giết Hữu Bạch đừng có hòng! " Y Ngạn trừng lớn mắt ướt, phỉ nhổ hắn tiếp tục đay nghiến.
" Từ trước đến giờ ta chưa từng gả cho ngươi!
Tinh Vương Minh, ngươi nhớ cho kĩ là ngươi cưỡng đoạt ta!
Ta chưa từng tuyên bố làm ma hậu của ngươi! "
Tiếng nói to rõ hùng hổ, hai mắt hồ ly long lanh màu nước vương tơ máu đỏ, trong lòng nàng bây giờ chỉ có căm hận, tuyệt đối không chấp nhận hắn.
Nàng đứng bật dậy, đảo mắt tìm kiếm vật nhọn gì đó, muốn xiên chết tên hèn hạ kia.
Căn phòng rộng lớn trống rỗng, để đề phòng nàng tự sát hắn sớm đã cho người dọn dẹp tất cả những thứ nguy hiểm, có cố tìm kiếm cũng vô ích.
Trong mắt hắn, nàng yếu nhược đến nhường nào, cho dù nàng khai phá được thần lực tiềm ẩn bên trong cũng không phải là đối thủ của hắn.
Tam giới này, hắn là kẻ mạnh nhất, người khác chỉ có thể bị hắn trói buộc điều khiển, hiện tại nàng không chấp thuận sớm muộn gì cũng sẽ quỳ trong bộ dạng lúc nãy cầu hắn.
" Tùy nàng... "
Hắn điềm tĩnh đứng lên, môi mỏng cong lên đầy tà ý, lời nói có chút tàn khốc nhưng không giấu được cợt nhả.
" Người cũng đã chết...không sống lại được...
Nàng cũng đã ăn nằm với ta...còn hy vọng gả cho người khác sao? "
" Không muốn làm ma hậu thì chờ nhặt xác Tố Như đi! "
Nam nhân ấy quay lưng độc đoán rời đi, để Y Ngạn la hét trong phòng, bất cứ thứ gì có thể quăng nàng đều ném đến cánh cửa đóng chặt kia.
Tiếng * rầm rầm * văng vẳng theo tiếng hét chói tai, nam nhân kia cách phòng không xa đụng ngay mặt Liễu Linh đứng đó, vừa thấy bóng hắn đã cúi đầu.
Hắn dùng ánh mắt bủn xỉn nhìn ả, biết rõ từ nãy giờ ả đều nghe hắn và Y Ngạn cãi nhau, ắt hẳn đang rất vui, thành công gây sự chú ý với hắn, gắt gỏng với ả.
" Ngươi đứng đây làm gì? "
" Ra kia mà canh chừng ma hậu! "
" Vâng... " Liễu Linh lật đật chóng đi mau không quay đầu lại.
Cánh cửa bị Y Ngạn đập liên tục, kêu gào khổ sở bên trong.
" Tinh Vương Minh ngươi không được làm hại Tố Như!
Đồ hèn hạ, thả ta ra! "
Y Ngạn bức bách, đập một hồi không có hồi âm liền ngồi bệch ra đất, thất thần lo sợ, nước mắt tuông thành từng chuỗi, sợ hắn làm hại Tố Như lại tìm đủ cách để thoát khỏi sợi xích to lớn, có làm như thế nào vẫn hoàn bằng 0.
Đau đớn trước cái chết của Hữu Bạch chưa nguôi, lại còn lo lắng cho Tố Như, khiến đầu óc Y Ngạn chẳng thể bình ổn.
Tinh Vương Minh rời đi không lâu, người của thiên giới đến mời hắn, đích thân tới Thượng Tam Đài, 3 giới lại tụ tập đàm phán.
Nhân đế cáo kiện với thiên đế về cái chết của Hữu Bạch, xảy ra tranh cãi chẳng bên nào nhường bên nào, ai cũng có lí lẽ riêng.
Thiên đế đứng giữa, là người không muốn xen vào tranh đấu, cả hai bên nhân - ma đều có lỗi, mặc dù biết ma thần là kẻ khơi mào tất cả nhưng không có chứng cứ hắn tráo tân nương, không thể bắt lỗi hắn.
Cái hiện giờ người khác thấy là lỗi ở bên nhân giới nhiều nhất, chính Hữu Bạch nhiều lần gây sự, bất chấp cảnh báo làm lớn mọi chuyện, còn dùng Luân Nguyệt kiếm đâm ma thần, bị hắn giết thì cũng không ai làm chủ được.
Nhân đế không đòi được công bằng, không câu kéo được thiên đế, giữa thiên giới và ma giới vẫn giữ tình giao hữu, chỉ có duy nhất mình nhân giới chấm dứt với ma giới.
Tinh Vương Minh vốn không muốn làm chuyện to thêm, chấm dứt thì chấm dứt, hắn cũng không để yêu ma đến nhân giới làm hại người vô tội, rạch rõ ranh giới giữa hai bên.
Cuộc đàm phán kết thúc chẳng mấy suôn sẻ, hắn trở về ngay ma giới của mình.