Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 86: Tỉnh giấc mộng



Không một chút chần chừ hắn tra hỏi nơi nàng đang ở, người dân đều sợ hãi hắn, đồng loạt chỉ điểm cho hắn.

Gian nhà đơn sơ của nàng nằm gần cuối thôn, dưới ngay chân núi, cách khá xa với những gian nhà khác.

Nàng ở đó một mình, kiếm sống bằng nghề thêu thùa, thêu khăn tay bán cho các cô nương trong thôn và những thôn khác.

Trước cửa nhà hẻo lánh trồng rất nhiều hoa tươi đủ các màu sắc bắt mắt, theo lời kể hoa nàng trồng để ngắm chứ không bán.

Vì không thân không thích, lạ nước lạ cái, người lớn thường rất ít tiếp xúc với nàng, đa phần nàng toàn bầu bạn với đám trẻ nhỏ trong thôn, tính cách nàng ôn nhu hiền lành nên rất được trẻ con ở đây yêu thích.

Hắn theo lời kể đến nơi bắt người, thôn Hạn không rộng lớn, đi một chút liền đến gần cuối thôn. Càng đến gần gian nhà như miêu tả mũi hắn càng bị kích thích ngửi được thứ mùi quen thuộc, mùi hoa tươi có thơm đến mấy cũng không lấn át được mùi hương thân thể của nữ nhân hắn yêu.

Chiếc mũi cao hít lấy một hơi thật sâu, mắt nhỏ nhắm chặt mê mẩn, mùi hương này hắn không bao giờ nhầm lẫn được, trên thế gian này chỉ có mình nàng mới có mùi thơm của hoa đào tươi mới.

Không nhầm lẫn đi đâu được, chắc chắn lần này hắn sẽ đụng mặt nàng, hai năm rồi ngày nào hắn cũng nhớ cũng trông, đêm chỉ mơ một giấc mộng về nàng, cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại người thương.

Hai chân dài miên man bước vội, chẳng mấy chốc gian nhà kia lọt vào tầm mắt của hắn, hoa tươi trồng khắp sân vườn màu sắc rực rỡ, chim chóc từ khắp nơi đáp xuống cất tiếng hót lí lo.

Từ cửa chính đến cửa rào đều đóng chặt, không gian yên tĩnh làm cho nam nhân kia mất nhẫn nại chạy xộc vào trong.

Cánh cửa bị hắn thô bạo bật tung, mùi thơm nồng nặc chui tọt vào khoang mũi, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây chính là chỗ của Y Ngạn ẩn nấp.

" Ngạn Nhi! "

Thanh âm gấp gáp tìm kiếm lồng với hới thở thô suyễn, hắn đi khắp gian nhà nhỏ đơn sơ, hoa tươi trang trí khắp mọi nơi, từ ngoài cho đến nhà bếp.

Vốn, nàng rất thích hoa tươi dù ở đâu vẫn không thay đổi sở thích này, hắn vào ngay phòng riêng của khuê nữ, bên trong không khác biết so với bên ngoài, lấp đầy hoa sặc sỡ.

Gần cạnh giường nhỏ còn có khung thêu dang dở, những mũi thêu tinh tế, màu sắc phối hợp hài hòa, nàng đang thêu một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp.

Đường kim mũi chỉ này hắn nhìn suốt 9 vạn năm vô cùng quen thuộc, những chi tiết chưa bao giờ thay đổi càng làm hắn chắc chắn đã tìm đúng nơi.

Tuy nhiên, từ lúc vào đây người chẳng thấy đâu, tựa như nàng hòa mình vào trong không khí, hắn tìm khắp gian nhà chẳng có hơi hám gì.

Chiếc mũi cao không ngừng hoạt động, hít hà mùi hương còn lưu lại, nồng cực kì nồng, lần theo mùi hương tìm lần nữa.

Gian nhà trống huơ trống hoác, đầu óc hắn có chút mông lung, chẳng nhẽ hắn lại bị lừa?

Bước chân vội vã ra ngoài sân sau tìm kiếm, mùi hương theo gió dần nhạt đi, hắn không tìm sai, cũng không ai lừa hắn, ngẫm nghĩ có lẽ Y Ngạn đã trốn đi nơi khác trước khi hắn đến.

Bản tính nóng nảy làm hắn nổi máu xung thiên, cơ hội hiếm hoi lại bị vụt mất, giận cá chém thớt ra lệnh cho yêu ma tàn sát bừa bãi thôn nhỏ thỏa cơn giận dữ.

Tiếng người gào thét vang khắp một vùng, dân chúng chạy tán loạn, bọn yêu ma được tàn sát điên cuồng, từ già đến trẻ đều không tha.

Khói bụi mịt mù lửa cháy thiêu rụi những ngôi nhà nhỏ, máu thịt phảng phất khắp trong không khí, tiếng kêu thảm thiết làm hắn hăng máu, càng thêm điên tiết nắm tay vo tròn tung ra một ngọn lửa lớn, thiêu cháy người lẫn cây cối xung quanh.

" Ma thần, xin ma thần tha mạng... "

Người dân vô tội quỳ rạp cầu hắn, người thì chết, kẻ thì chạy, khung cảnh náo loạn như sa trường.

Hắn mặc nhiên không để tâm, thời điểm này đều đổ tội cho những con người này đã che giấu đi nữ nhân hắn yêu trốn đi.

" Giết sạch cho ta! "

Tâm ma nhu thuận theo cơn thịnh nộ, thích thú cảm giác hắn gây ác nghiệp, ong ong tiếng nói thúc giục.

" Giết hết đi...chúng đều là những kẻ cướp đi nữ nhân ngươi yêu...

Chỉ cần chúng chết...sẽ không có ai cướp nàng ta khỏi tay ngươi... "

Đôi ngươi đỏ sáng quắc bởi nộ khí, giờ đây hắn như con rối tâm ma kia nói gì cũng nghe theo, thuận ý lấy mạng người vô tội.

Già trẻ khóc than, van cầu trong tuyệt vọng, khi chỉ còn khoảng tầm hơn 10 người thì đột nhiên trong gió đầy mùi máu tanh lại lẫn vào thứ mùi hương quen thuộc kích động hắn.

Ý thức hỗn loạn thanh tỉnh được vài phần, mùi hương theo hướng gió từ trên núi xuống dần rõ rệt, ngay lập tức hắn nhận ra Y Ngạn vẫn chưa rời đi, nàng đang quay trở lại nơi này.

Môi mỏng cong lên một đường mừng rỡ, hắn nhanh chóng lệnh cho yêu ma dừng lại, bắt hết những người còn sống nấp bóng ở một góc quan sát.

Từ đằng xa bóng của một cô nương bay đến trên tay còn bế theo một tiểu cô nương khác từ từ tiếp đất.

Hồng y đơn sơ, trâm bỉ ngạn cài tóc, phong cách của nàng chưa từng thay đổi, tiểu cô nương bế ở đằng trước làm nam nhân kia mất tầm nhìn, không thấy rõ mặt mũi.

Nàng sải chân chậm chạp, toàn thân run run, bộ dáng này mỗi khi nàng gặp chuyện đều bày ra như thế, hắn nhìn đã thành thói quen không nhầm lẫn vào đâu được.

Mặc dù, lúc này chỉ thấy bóng lưng của nàng hắn cũng chắc chắn, nữ nhân hắn tìm kiếm suốt hai năm cuối cùng cũng tìm được.

Đợi nàng nhìn rõ những khung cảnh đáng sợ sau đó mới xuất hiện.

" Ngạn Nhi... " hắn say mê nhìn nàng gọi.

Cô nương dần dần xoay người, thời khắc này hắn chỉ muốn tóm lấy nàng.

Gương mặt mỹ miều sau hai năm không đổi, từ hơi thở đến nhịp tim hắn đều nghe và cảm nhận rất rõ, ma hậu của hắn đây rồi.

Không một chút do dự, hắn dùng những người dân còn sống uy hiếp nàng trở về.

Y Ngạn tuyệt nhiên không còn lựa chọn, sau hai năm một lần nữa quay lại năm giam cầm nàng suốt 9 vạn năm.

Gương Tinh Xá chờ sẵn, hắn cùng nàng quay về quá khứ, vẫn tưởng kế hoạch lần này sẽ thành công, có nào ngờ chiếc gương này không thể thay đổi mọi chuyện, chỉ là một vật đưa kẻ khác vào giấc mộng kí ức.

Liễu Linh lừa hắn một cú ngoạn mục, quá khứ không thể thay đổi còn khiến hắn và Y Ngạn trải qua nỗi đau lần thứ hai, khắc cốt ghi tâm mối hận trong nàng.

....

Ánh sáng chói mắt lóe lên từ trong vùng không gian tối tăm, hai người trong bảo kính tỉnh dậy sau một giấc mộng.

Đồng tử tối tăm co lại, hơi thở trì trệ bao trùm vùng không gian tĩnh mịch, Y Ngạn trải qua giấc mộng từ chính quá khứ đau thương khiến tâm nàng triệt để chết hoàn toàn.

Cứ ngỡ hai năm qua đã có thể sống an nhàn, ông trớ trêu cho nàng bị hắn bắt lại, còn ép nàng đi lại những chuyện đau thương lần nữa.

Đây chẳng phải là muốn dày vò nàng từ tâm trí đến thể xác sao?

Hít thở dần không thông, nỗi đau trong tim dâng lên giằng xé, hàng mi cong dài mất mát khẽ cụp xuống, vừa nhắm mắt cơ thể mảnh mai đột nhiên bị một lực hút thật mạnh đưa nàng thoát ra khỏi gương Tinh Xá.

Trong không trung lơ lửng, cánh tay rắn chắc hữu lực luồng qua eo nhỏ đón lấy người nàng.

Nam nhân kia bòng gọn thân thể yêu kiều trong tay tiếp đất, hắn và nàng tỉnh giấc mộng đều cùng lúc trở về hiện tại.

" Buông ta ra! "

Thanh âm gắt gỏng, hai tay mềm mại đánh vào lồng ngực rắn rỏi, nàng ngang nhiên nhảy vọt ra khỏi vòng tay luyến tiếc.

Hắn giữ nguyên tư thế ẵm bòng nàng, mất mát nhìn vào hai tay trống hoác, sau đó di chuyển nhìn trực diện vào cô nương chỉ cách một sải tay.

" Ngạn Nhi... "

Dòng nước trực trờ trào ra từ khóe mắt, Y Ngạn gắt gao mím chặt môi lắc đầu căm phẫn, ánh mắt thống hận dành cho hắn tăng lên gấp bội lần.

" Tinh Vương Minh...ngươi ta về đây...ngược về quá khứ...

Hóa ra là ngươi muốn ta khắc cốt ghi tâm những nỗi đau ngươi gây ra cho ta sao? "

Giọng nói nhu mềm đáng thương, nước mắt như trân châu chảy thành từng chuỗi, nhòe nhoẹt đi phấn môi ướm đỏ.

Nàng hiểu lầm rồi! Hắn không hề muốn nàng trải qua bi kịch lần nữa, tất cả đều do hắn nhẹ dạ cả tin để kẻ khác lừa, đánh cược thua hoàn toàn, tốn thời gian vào thứ vô bổ còn làm tăng thêm mâu thuẫn.

Tâm trí có phần rối rắm, hai tay hắn căng thẳng xắm nắm ở sau lưng, ngắc ngứ.

" Ngạn Nhi...ta...ta...

Ta không hề biết chiếc gương này... "

Câu trọn vẹn không thành, tiếng nói như bị ai đó lấy cắp, hắn cay cú bản thân một đời thông minh lại bị thứ vô dụng đó xoay vòng, chẳng những không đánh thức được rễ tình trong tim Y Ngạn, ngược lại còn khiến nàng hận hắn đến thấu xương tủy.

" Ngạn Nhi...ta...ta thật sự không muốn nàng trải qua những việc đó...

Ta...ta chỉ muốn thay đổi quá khứ thôi... "

Biểu tình trên gương mặt hắn xám xịt, tay chân múa may lúng túng chưa từng có.

Bấy giờ hắn có giải thích như thế nào trong mắt Y Ngạn hắn mãi là kẻ xấu xa.

" Ngươi diễn trò hay thật đấy...

Tinh Vương Minh...hai năm rồi ngươi vẫn không thay đổi...một kẻ giả dối máu lạnh vô tình...

Ta sẽ không bao giờ tin bất cứ lời nói nào của ngươi... "

Lời nói như mũi dao găm vào tim, Y Ngạn trừng lớn mắt ướt với hắn, gắt gao nghiến răng nghiến lợi.

" Ngạn Nhi...ta không có... "

" Chết tiệt!!! "

Cảm xúc ấm ức không kiểm chế được hắn tự tay hủy đi chiếc gương Tinh Xá.

Tiếng nổ lớn vang dội, từng mảng kính vỡ nát văng khắp nơi như pháo hoa, thoáng chốc những mảnh kính lấp lánh từ từ tan biến thành mây khói, hòa vào trong không khí.

Y Ngạn chứng kiến loạt hành động và biểu cảm tức giận của hắn chẳng buồn để tâm, về thì cũng đã về, nàng tự biết mình lần này khó thoát, cũng không cam chịu chấp nhận khuất phục kẻ tàn bạo.