" Năm đó ta không hề cố ý giết Hữu Bạch, là tâm ma đã điều khiển ta trong một lúc nóng giận
Ngạn Nhi, ta thật sự không muốn giết hắn... "
Hắn nức nở giải bày, dù giờ nàng có tin hay không hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nói ra được những khuất tất trong lòng hắn không còn gì tiếc nuối nữa.
Bảo vật trong tay thu về, mắt nhỏ ướt át rưng rưng thống khổ, hơi thở thô nặng thản trong không khí lạnh lẽo, tạo thành những hơi khói nho nhỏ phảng phất vào gương mặt đang thất thần.
Ngón tay thon dài khẽ lướt qua khuôn mặt trắng bệch, dừng lại ở gò má phiếm hồng, nghẹn ngào cầu xin.
" Ngạn Nhi, nàng đừng rời xa ta có được không?
Ta không thể sống thiếu nàng... " âm thanh của nam nhân này ấm áp chưa từng có.
Trái tim mong manh cảm nhận được vô số sự mất mát làm cho hơi thở trì trệ, Y Ngạn buông hẳn đoản đao trong tay, nước mắt tưởng chừng khô cạn lại thi nhau tuông như mưa trút.
Suốt những năm qua nàng đều lầm tưởng mình là đóa hoa bỉ ngạn được ma giới nuôi dưỡng thành tinh, không ngờ bản thân vậy mà lại là tiên tử, là người vốn thuộc về thiên giới.
Hắn giấu sự thật với nàng suốt 9 vạn năm, giam cầm nàng chỉ để áp chế tâm ma của hắn. Nàng không trách hắn, có thể tha thứ cho hắn, bởi nếu đây là nhiệm vụ do ông trời ban cho nàng thì dù có chết nàng cũng sẽ không cho tâm ma ấy làm can.
Thế nhưng, hắn ích kỉ, không những độc chiếm nàng mà còn khiến nàng từ một tiên tử trở thành yêu nữ hứng chịu tiếng oán, người người mắng chửi nàng là kẻ độ ác.
Không phải huynh muội hắn biến nàng thành công chúa rồi hủy hoại nàng, đến tận bây giờ sự thật cũng đã phơi bày.
Nàng hận hắn, cũng thương hắn, những hy sinh của hắn cho nàng có lẽ cả đời cả kiếp không trả hết. Hắn có ân nhưng cũng có thù, biết càng nhiều càng không muốn tiếp tục cuộc đời bi kịch này.
Y Ngạn bình tĩnh kéo lấy ngón tay lạnh toát của hắn ra khỏi mặt mình, đến lúc nàng thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.
Bàn tay mảnh mai áp trước ngực hắn, trào phúng cười nói.
" Tinh Vương Minh, ngươi nuôi ta từ nhỏ, thân xác của ta là ngươi cho, vì ta mà chịu lôi kiếp...hôm nay ta sẽ trả lại hết thảy cho ngươi
Chúng ta - không - ai - nợ - ai
Ta nguyện làm một đóa hoa vô hồn cả đời trấn áp tâm ma cho ngươi "
" Ngạn Nhi, ý của nàng...a.... "
Lời còn chưa dứt, bàn tay để trước ngực đâm vào da thịt, một lực đạo cực mạnh từ tay Y Ngạn hút sạch ác nghiệp mười mấy vạn năm từ trên người hắn.
Làn khói đen từ thân hắn tràn ra bên ngoài như lũ quét, khiến toàn thân hắn đau đớn, dang tay ngửa cổ kêu thét. Tâm ma ở trong người ảnh hưởng thần lực mạnh mẽ của nàng mà hiện ra trên thân hắn.
Y Ngạn chứng kiến rất rõ sự thay đổi luân phiên giữa diện mạo của hắn và tâm ma, càng ra sức hút hết ác nghiệp, bao nhiêu tội lỗi của hắn nàng đều gánh hết.
Trời đất hỗn độn, mây đen tích tụ những tia sét đánh xuống, nàng lấy hết ác nghiệp của hắn, hàng tá những oan hồn người đã chết xuất hiện, bao phủ toàn thân nàng.
Tiếng thét lên đỉnh điểm rồi tắt ngấm, Y Ngạn kéo hết ác nghiệp bay lên trời cao, làn khói đen tan biến, hắn quỳ rạp dưới tuyết, đồng tử tối tăm co rúm.
Nữ nhân hắn yêu bị những oan hồn bủa vây cùng theo nàng lên đó, thay phiên cắn xé thân xác nàng. Lôi kiếp hình thành bởi oán khí xung quanh thân nàng lang rộng khắp trời.
Ý thức quay cuồng bừng tỉnh tức thì, hắn hiểu ra nàng lợi dụng ác nghiệp của hắn để gọi lôi kiếp, dùng lôi kiếp đánh xuống để nàng trở về làm hoa bỉ ngạn.
" NGẠN NHI "
Ngay lập tức, hắn bay lên trời cao, lao đến ôm nàng trong không trung, dùng thần lực tiêu diệt những oan hồn, đánh bao nhiêu thì chúng kéo đến bấy nhiêu.
Chúng điên cuồng xuyên thấu qua người hắn tấn công mỗi nàng, hắn có làm sao cũng không che chở được cho nàng.
Toàn thân mảnh mai nhiễm đầy máu tươi, co giật qua mỗi đòn tấn công, hắn cố gắng hút lấy ác nghiệp về thân mình, múa may hai tay toàn vô lực, hiển nhiên chỉ có nàng mới làm được đều đó.
Hắn đau đớn giương mắt nhìn nàng bị oan hồn cắn xé từng tất da thịt, càng che cho thân xác nàng bao nhiêu những oán hồn kia lại càng tấn công dồn dập bấy nhiêu.
" Ngạn Nhi, dừng lại đi, trả ác nghiệp lại cho ta, lôi kiếp đến nàng sẽ chết mất "
Lời nói khẩn trương, cho dù nàng có mạnh lên rất nhiều cũng không thể chịu nổi lôi kiếp, lòng hắn nháo nhào lên, hóa ra chân thân giao long cuộn lấy cơ thể nhỏ bé.
Tiếng gầm rú của giao long vang khắp tứ phía, mây đen của lôi kiếp bao phủ cả hai, hắn quay đầu mở to miệng lớn chuẩn bị ngậm lấy cơ thể của nàng thì bị chặn lại.
Cánh tay yếu mềm chắn trước mũi giao long, Y Ngạn hướng mắt phiếm hồng nhiễm đầy nước, bình thản nói.
" Tinh Vương Minh đừng cố gắng vô ích...
Đời này của ta gặp ngươi không sai...chỉ sai khi ta làm muội muội của ngươi
Giờ ta trả lại máu thịt cho ngươi, mãi mãi làm hoa bỉ ngạn vô hồn ở bên cạnh ngươi, suốt đời suốt kiếp "
Nàng dùng hết thần lực hất bay giao long ra xa, những linh hồn bủa vây kéo nàng lên cao tức thì, một vầng sét đánh ngay vào thân thể tả tơi. Nàng nôn ra máu, hai bên lỗ tai rỉ ra một màu đỏ tươi chảy xuống cần cổ.
Giao long gầm lên nộ khí, hắn lao đến hứng chịu chung tia sét, sức lực của hắn bây giờ quá yếu kém, chịu một đòn liền bị hất ra xa quay lại hình dạng con người.
Cánh tay của hắn bị sét đánh cháy đỏ, đau đớn khiến hắn gần như không chống đỡ nổi.
Tia sét lần nữa đánh vào tiêu diệt hoàn những oán linh, Y Ngạn mình đầy máu lơ lửng, lấy hết mạnh mẽ rút gân trả hắn, lấy máu bỏ đi.
Nàng hoàn toàn không thể kêu gào, bởi âm thanh của nàng đều bị sấm sét lấn át, máu tươi nhuốm khắp không trung, gân tay gân chân từng sợi sáng đỏ ngoe ngoảy rơi xuống.
Máu của nàng và gân khi xuống nhân giới lập tức tạo nên hiện tượng lạ, mọc hoa bỉ ngạn đỏ khắp nơi rơi xuống.
Thân xác đáng thương hoàn toàn mất đi cảm giác, đôi mắt đẹp đẽ giờ đây mờ đục chỉ lưu được hình ảnh của hắn lao đến trong vô lực.
" NGẠN NHI!!!! "
Cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy toàn thân nhuốm máu, hắn liều mạng ôm nàng cùng hứng chịu lôi kiếp giáng xuống.
Tia sét duy nhất đánh vào, hắn không chết, chỉ có hoa linh trong tay hắn dần mất đi nguyên khí, hơi thở chẳng còn, đôi mắt hồ ly biết nói ngày nào cũng không mở nữa.
Hắn ôm nàng giữa không trung lơ lửng khóc lớn, thứ hắn đang hiện giờ đang giữ trong tay chỉ là cái xác lạnh, máu thịt lẫn lộn, người không ra người, ma không ra ma, còn giữ duy nhất được gương mặt nguyên vẹn đầy máu trên miệng.
Hỷ phục lộng lẫy tan tành, cả người hắn thấm đẫm máu tươi từ thân xác trong tay, nước mắt vòng quanh khóc loạn nhỏ khắp gương mặt lạnh ngắt, thảm thiết van cầu.
" Ngạn Nhi, ta sai rồi, ta không nên ép nàng, ta xin lỗi "
" Ngạn Nhi, nàng tỉnh dậy moi tim ta đi, ta không đau
Chỉ cần nàng sống, dù nàng không thích ta không yêu ta thì có làm sao? "
" Dù cho có ghét ta thì có làm sao? "
Hắn lắc đầu, tâm trạng khủng hoảng cùng cực, vừa nói vừa run rẩy gắt gao ôm xác nàng, như kẻ điên nói chuyện lảm nhảm.
" Ta không quan tâm nữa, Ngạn Nhi "
" Không, ta xin lỗi, nàng đừng như thế, ta xin nàng "
" ĐỪNG MÀ, NGẠN NHI!!! "
Tiếng hét thê lương của mình hắn vang lên giữa bầu trời tối đen đầy sấm chớp, hắn ngửa cổ van xin trong tuyệt vọng.
" ÔNG TRỜI ƠI, TRẢ NÀNG ẤY LẠI CHO TA!!! "
" AAAAAAA "
Thần lực theo tiếng hét xuất ra thành một vòng tròn lớn màu vàng nhạt bao phủ cả vùng trời. Hắn tự trách mình vô năng không thể ngăn cản bi kịch.
Nàng chết rồi, hồn hắn chết theo nàng, cõi lòng một màu trắng xóa phủ đầy tuyết, hắn khóc lên đầy cay đắng, ôm nàng gục đầu vào gương mặt đẫm máu lạnh lẽo.
Toàn thân tê dại bởi cơn đau trong tim, hắn từng trải qua lôi kiếp, biết cảm giác của nàng lúc đó ra sau. Có lẽ cơn đau của nàng còn gấp trăm lần hắn chịu đựng, nàng chết đi không còn cảm nhận cơn đau nữa, nhưng kẻ còn sống đau đến ngạt thở, đau chết đi sống lại, tê tâm phế liệt.
" Ngạn Nhi, trái tim ta đau quá, nó rất đau "
" Tại sao lại thành ra thế này? "
Tiếng nói nghẹn bứ, hắn đau đến mức không còn thiết hít thở, đồng tử nhiễm đầy nước tang thương đảo khắp vùng trời tối đen chỉ có mình hắn ôm lấy xác nàng, làu bàu.
" Ai có thể giúp ta cứu nàng ấy được không? "
Đầu óc hắn hoàn toàn tối mịt, nước mắt giao long rơi như thác đổ, tạo thành cơn mưa giữa trời đông trải khắp tam giới, cõi lòng hắn tan nát, đáy mắt khóc đến khô cằn người cũng không quay về.
Sấm chớp to lớn đến mấy cũng không áp chế được tiếng khóc tuyệt vọng, cơ thể của Y Ngạn cũng dần dần tan biến.
Làn khói đỏ rã từ thân xác nàng mang theo những hạt bụi xác thịt li ti, tinh thần hắn khủng hoảng, đôi tay giam cầm chặt chẽ thân xác đang tan rã kia, quýnh quáng.
" Đừng đừng, nàng đừng đi, đừng rời xa ta "
" Ngạn Nhi, đừng sợ, ta không để nàng biến mất đâu "
Để cứu nguyên thần của nàng, hắn không do dự nôn ra nội đan tu luyện mười mấy vạn muốn phá vỡ nó đổi lấy sự sống cho nàng.
Ánh sáng của nội đan bạc tỏa ra bao bọc lấy thân thể đang dần tan biến, giữ thân nàng ngừng lại quá trình tan rã.
Hắn lấy hết can đảm chuẩn bị ra tay bóp nát nội đan thì tiếng của tâm ma bất ngờ cản trở.
" Vô ích thôi, nội đan của ngươi không tái sinh nàng ta đâu
Một người mất đi gân và máu, còn bị lôi kiếp trừng phạt chỉ có con đường tan biến "
Giọng nói sắc đá, là lời nói dối nhằm ngăn cản hắn hủy nội đan, bởi nó sợ hắn dùng nội đan cứu Y Ngạn, nó và hắn sẽ cùng chết chung.