A Mẫn cho tài xế chạy đến sân bay nước Z thì dừng lại, cô trả tiền và nhanh chóng xuống xe đi vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác. Lúc này đột nhiên bên ngoài loa phát thanh vang lên: “Mẫn Nhi! Sân bay này anh đã mua rồi, cho nên em không trốn được nữa đâu.”
A Mẫn nhíu mày, Long Ngạo Thiên thật sự điên rồi. Mua đài truyền hình rồi đến sân bay, anh nghĩ bản thân và Long Gia tiền nhiều đến mức nào cơ chứ. Chưa tính những tin tức và hình ảnh được gửi đến Long Gia. Không biết có phải tin tốt hay không nhưng cô biết Long Gia đã hao hụt không ít tiền rồi.
Bên ngoài hiện tại đã bị toàn bộ người của Long Gia và Hắc Long Ưng vây kín lại. Những người thân và bạn bè của A Mẫn cũng được Long Ngạo Thiên gọi lại để chứng kiến. Anh cũng không cho A Mẫn biết tiếp theo anh sẽ làm gì nhưng chắc chắn là một việc mà A Mẫn sẽ bất ngờ.
“Lúc nãy mẹ mà không hỏi thì ba cũng đâu có biết mẹ định đi nước ngoài đâu.” Vương Thiên An đứng cạnh nhìn ba mình nói, con bé khi nãy nói chuyện với A Mẫn thì bên cạnh có Long Ngạo Thiên và Mẫn An rồi.
Vương Thiên An cũng giả vờ chỉnh cho giọng mình hơi khàn một chút, bởi vì con bé biết mẹ mình sẽ lo lắng. Nhờ vậy Long Ngạo Thiên mới biết trước ý định của A Mẫn mà chuẩn bị. Tuy có chút gấp gáp nhưng hiện tạo anh đều đã chuẩn bị xong.
Kill và Kiều Vy đứng ở sân bay nhìn đám người kia thì chẳng biết nói gì. Kiều Vy nhìn vào trong mà than thở, “Kỳ này A Mẫn hết đường chạy rồi.”
“Không nghĩ tới A Mẫn lại ở chung với vợ chồng nhà Minh An, lại còn ở ngay hòn đảo bé tí cạnh nước Z nữa chứ.” Kill nhìn Kiều Vy nói, cho người tìm kiếm mà lại bỏ sót hòn đảo đó thì thật sơ suất.
Minh An đứng kế bên liền lên tiếng phân minh, “A Mẫn đột nhiên tới còn hăm dọa, cậu nghĩ xem tôi có dám chỉ điểm không?”
“Chúng tôi không muốn A Mẫn xé xác ném cho cá mập đâu. Nhưng mà chẳng phải hai vợ chồng tôi cũng hợp tác chỉ điểm một chút rồi sao.” Tuyết Nhi ở cạnh chồng mình cũng lên tiếng giải thích.
Lúc Long Ngạo Thiên phát trực tiếp cả hai đã được Long Ngạo Thiên gọi điện thoại hỏi và khi nghe anh nói ý định của mình thì bọn họ đã lén chỉ rồi. Nên mới có người gửi vị trí gần đó lên cho A Mẫn rời đi, như vậy sẽ dễ dàng chặn đường A Mẫn hơn.
Vương Thiên An sau khi được Tiểu Cửu cứu thì cũng có gặp lại lúc đi mua sắm. Vì tính cách của Vương Thiên An thích tìm hiểu mới lạ và ham học hỏi, còn Tiểu Cửu lại khá thích con nít nên cả hai đã làm bạn. Nhân dịp này Vương Thiên An cũng nhắn tin cho Tiểu Cửu và A Tam đến đây.
Khi thấy hai người đến thì Vương Thiên An đi lại gần nói: “Học hỏi theo ba cháu đi, sau này người yêu chạy mất thì cứ làm theo cách này.”
“Thiên An, cháu lại làm bà cụ non à? Gọi dì đến để coi ba mẹ cháu diễn trò tình ái hả?” Tiểu Cửu cười cười xoa đầu Vương Thiên An thì con bé lại nói: “Hai người khi nào mới cho cháu một tấm thiệp đây.”
A Tam nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền đánh trống lảng, “Con nít đừng nói linh tinh! Mà mẹ cháu đâu rồi? Có khi nào chạy thoát rồi không?”
“Không có đâu! Chỉ cần mỗi người giúp một tay là được.” Vương Thiên An cười cười nói, con bé cũng khá thân thiết với hai người này.
Vì Vương Mẫn An có sức khỏe không tốt lắm, lại chỉ nhận được máu của mẹ mình nên Vương Thiên An có chút lo lắng cho tình trạng sau này. Vậy nên Vương Thiên An đã có ý định làm nghiên cứu, cho nên mới đi theo hai người này học lén ba mẹ để nghiên cứu thuốc.
Khi mọi người đang đứng ở ngoài để theo dõi tình hình thì A Mẫn vẫn còn ở trong nhà vệ sinh không đi ra ngoài. Cô nghĩ chắc chắn hai đứa con mình đang ở cạnh Long Ngạo Thiên nên không gọi nữa. A Mẫn biết trốn ở nơi này mãi cũng không phải cách nên quyết định đi ra ngoài.
A Mẫn đi thẳng đến sân bay thì đúng là không còn ai nữa mà chỉ có mỗi một mình cô. Lúc nãy phát loa mà bây giờ lại yên tĩnh đến lạ khiến cô có chút cảnh giác. Đột nhiên dòng chữ trên thanh thông báo của sân bay đột ngột chạy khiến A Mẫn bất ngờ.
Xung quanh bong bóng cũng đột nhiên xuất hiện và bay lên trời. Mỗi một bong bóng đều là dòng chữ “Anh xin lỗi!” khiến A Mẫn im lặng không nói gì. Cùng lúc này thì Long Ngạo Thiên và hai đứa nhỏ cũng đi lại phía chỗ A Mẫn đang đứng.
A Mẫn vừa nhìn thấy hai đứa con mình liền nhíu mày, “Hai đứa thông đồng cùng người đó bày trò gì vậy?”
A Mẫn không nhắc tên Long Ngạo Thiên khiến anh có chút buồn nhưng vẫn không nói gì. Vương Mẫn An thấy mẹ mình liền chạy lại ôm chầm lấy nức nở, “Con nhớ mẹ lắm! Có biết con và ba tìm mẹ lâu đến thế nào không?”
Vương Mẫn An chưa bao giờ dám hỏi A Mẫn những câu như vậy nhưng hôm nay lại nói ra thì đúng là A Mẫn có chút sai rồi. Cô im lặng không nói gì mặc cho Vương Mẫn An ôm lấy mình. Vương Thiên An cũng lại gần nhìn mẹ mình nói: “Con không cố ý gạt mẹ đâu nhưng mà mẹ có thể tha thứ cho ba được không?”
A Mẫn vẫn im lặng không nói gì, cô nhìn xung quanh đều thấy có người của Long Gia và Hắc Long Ưng. Cô nắm tay hai đứa trẻ kéo về phía mình sau đó nhìn Long Ngạo Thiên lạnh giọng: “Anh bày trò đủ chưa? Nếu đủ rồi thì về đi, tôi sẽ dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Chúng ta không có gì để nói nữa cả, đừng tốn thời gian vô ích.”
Vương Thiên An và Vương Mẫn An nghe vậy liền nhau, tình hình hiện tại quá căng thẳng rồi. Cả hai liền im lặng không biết phải làm gì, nếu còn xen vào chắc chắn mẹ mình sẽ giận mất.
Long Ngạo Thiên không bỏ cuộc, ngày hôm nay nhất định phải khiến A Mẫn thay đổi ý định. Anh tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Nơi này cũng chính là nơi mà sau năm năm cả hai gặp lại, A Mẫn vẫn lạnh lùng như thế.
Bây giờ ngay tại nơi này anh muốn giữ chân A Mẫn lại không cho cô rời bỏ anh nữa. Long Ngạo Thiên thấy A Mẫn cứ lùi khi anh bước lại gần cô nên cũng không làm khó nữa mà dừng lại nhìn A Mẫn, “Em thực sự muốn rời đi? Chẳng phải em từng nói giải quyết hết mọi chuyện sẽ đồng ý ở bên cạnh anh sao? Bây giờ là em đang thất hứa đúng không?”
“Anh biệt tăm suốt một tuần tại sao không nói lý do? Anh có biết nếu em không nghi ngờ Cáp Lai Nhĩ và điều tra thì những bằng chứng anh ta đưa em đã tin rồi. Chẳng phải em bảo anh phải tin tưởng em tuyệt đối sao? Anh một mình làm như vậy là đúng hay sai hả?”
“Xin lỗi, là anh không đúng! Đừng giận anh nữa có được không?”
A Mẫn mắng Long Ngạo Thiên đến mức phát khóc, cô thật sự rất tức giận. Bởi vì lúc K định nói chuyện gì đó liền bị Cáp Lai Nhĩ cho người bắn chết. Khi ấy cô đã nghi ngờ là có chuyện liên quan đến cô rồi. Đến khi rơi xuống lầu Tô Tuyết Đồng cũng đã nhắc cô nên tin tưởng đúng người.
Cũng giống như năm xưa, vì video quá thật mà Long Ngạo Thiên không tin A Mẫn mặc dù biết rõ cô sẽ không làm như vậy. Cuối cùng để A Mẫn rời đi, bỏ lỡ năm năm bên cạnh cô. Bây giờ cũng như vậy, bằng chứng Cáp Lai Nhĩ đưa nhìn rất thật. Đến mức A Mẫn suýt chút nữa là không phân biệt được rồi.