Mặt Trời Thanh Xuân

Chương 8: Dạ hội cuối cùng (1)




Mặc dù đã trôi qua vài tuần, nhưng có vẻ như con nhóc Minh Phương vẫn không có ý định dừng lại công cuộc làm "tiểu thuyết gia" của nó với câu chuyện tình yêu sâu sắc, ngọt ngào. Tất nhiên, nhân vật chính, đồng thời là nguồn cảm hứng bất tận của nó ở đây không ai khác là tôi và anh. Vốn dĩ tôi thấy khung cảnh ấy không đến nỗi đằm thắm như vậy đâu, vậy mà nhờ kĩ năng thêm mắm dặm muối mặn chát của con nhóc này, tôi cũng cảm thấy sững sờ luôn.
- Và thế là, nàng chạy như bay đến bên chàng với hai hàng lệ tuôn rơi, mặc kệ cho đó là ở giữa sân trường. Lúc ấy, nàng chẳng màng đến mọi người xung quanh nữa, ôm chặt lấy chàng "thều thào" nói.. - Giọng nói của Minh Phương trong trẻo, vang ngân tựa như tiếng suối chảy, nghe rất dễ chịu.
Giờ đây, câu chuyện của chúng tôi đang được chuyển thể thành hài kịch, thứ đáng lẽ ra phải là kịch tâm lý tình cảm, nhờ sự góp mặt của bạn học Thành Đức. Hai đứa ấy mỗi đứa đứng ở một phía của lớp, rồi nhảy chân sáo đến bên nhau, thu hút toàn bộ ánh mắt của đám bạn. Tôi phì cười bởi cách dùng từ của Minh Phương, đúng thật là, cô giáo dạy Văn của chúng tôi mà nghe được, chắc chắn không tha cho nó.
- Em nhớ anh nhiều lắm! - Chúng nó cuối cùng cũng ôm lấy nhau, Phương giả cái giọng của tôi, rồi phải cúi thấp người xuống để làm điệu bộ dụi dụi vào người Thành Đức.
- Anh cũng rất nhớ.. - "Chị đại" của hội chị em bạn dì bọn tôi còn chưa nói hết, cả lớp đã cười sặc sụa vì nó đang nói với cái giọng ồm ồm khác xa mọi ngày.
Tôi ôm bụng cười, một cơn đau nhè nhẹ do cười nhiều xuất hiện, tuy vậy tôi không quan tâm lắm về nó. Chợt, tiếng động từ phía trên bục giảng kéo sự chú ý của mọi người về đó, làm ngớt đi những tiếng cười vang ngân. Hóa ra là Đồng My, chắc nó vừa mới họp xong cuộc họp của Đoàn trường, giờ đây về lớp để thông báo những sự kiện sắp tới đây.
- Cuối tháng Tư, nhà trường sẽ tổ chức sự kiện dạ hội thường niên nhé! - Đồng My vuốt lại chỉn chu mấy sợi tóc thừa cơ nó không để ý mà bay loạn, rồi mới nói dõng dạc đến với các bạn trong lớp.
Con nhóc của tôi vừa dứt lời, cả lớp đã nhao nhao lên như một cái chợ, hò reo sung sướng trước thông tin về buổi dạ hội. Thậm chí, vài đứa bạn vui quá, còn kéo nhau đứng lên, giả vờ đu đưa tựa như đang khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương trầm bổng.
- Nếu dạ hội mà như năm ngoái, tao thà ở nhà còn hơn! - Một đứa nào đó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí sống động của cả lớp, khiến cho ai nấy đều im lặng.
Tôi nhìn về ánh mắt của Đồng My, nó chứa đựng nỗi buồn, nhưng tôi không thể chối cãi trước sự thật về buổi dạ hội năm ngoái. Hơn nửa số học sinh đã trở về khi chỉ mới đi qua được nửa thời gian của buổi tiệc, hầu hết những người ở lại đều là các anh chị khối Mười Hai năm ngoái, cố để lưu giữ thêm những khoảnh khắc cuối cùng ở thời học sinh của mình. Các bạn bí thư của mỗi lớp, trong đó có cả cô nhóc Đồng My, đều bị mọi người chê trách bởi buổi dạ hội thường niên ấy.
- Đó là lí do năm nay, mỗi lớp sẽ đề cử một bạn đại diện để trở thành người trong ban tổ chức của buổi dạ hội, cùng nhau tạo nên những điều mới mẻ! - Đồng My nói tiếp, đôi mắt sáng trong của nó vẫn cứ nhìn về cả lớp, nhưng hai bàn tay lại níu lấy vạt áo sơ mi.
- Ơ? Sao lại thế chứ? Bọn tao có biết làm gì đâu mà vào ban tổ chức! - Chưa gì, nhiều đứa đã tới tấp lên tiếng phản đối, khuôn mặt nhăn lại như thể ai vừa mới cướp đi thứ gì bọn nó thích.
- Nếu đã không làm được, thì đừng có kêu gào khi những người khác không làm được nữa! - Minh Phương nãy giờ vẫn đứng im lặng, nay đã khoanh tay nhìn về phía những ai vừa lên tiếng. - Ban tổ chức cũng là người bình thường, cũng sẽ có lúc cạn ý tưởng..
Lời nói nghiêm nghị của Minh Phương cùng đôi mắt ẩn chứa sự tức giận chắc đã dọa sợ không biết bao nhiêu đứa, làm tôi phải vội vàng đưa tay kéo gấu áo nó. Học sinh cấp Ba hay nghĩ nhiều hơn các cấp học khác, điều đó khiến việc chia bè phái trở nên thật sự dễ dàng. Chỉ cần không vừa ý với nhau, nhanh chóng, cả lớp có thể sẽ kết bè kéo cánh để đối đầu. Nghĩ đến tình cảnh còn một năm nữa học với nhau thôi, tôi không thể không dùng lời mềm mỏng hơn để hạ hỏa mấy đứa nhóc này.
- Có lẽ.. Việc này cũng là một việc tốt đấy! - Tôi đẩy nhẹ Minh Phương ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi rồi đứng lên, mỉm cười nhìn cả lớp. Bọn trong lớp tôi nhíu mày như thể tôi là một sinh vật lạ lùng, lời vừa nói ra cũng kì quặc biết bao, thế nên nụ cười của tôi trở nên gượng gạo đi phần nào. - Khi bọn mình là những người mới, ý tưởng của chúng ta sẽ rất non nớt, nhưng mang đến cảm giác độc đáo. Biết đâu, chính những ý tưởng ấy là làm buổi dạ hội đặc biệt hơn thì sao?
Tôi nói xong, quay ra cười thật rạng rỡ với Đồng My, còn nó cũng chẳng biết từ bao giờ đã nhìn tôi, mỉm cười đầy ấm áp..
***​
Biết vậy, ngày hôm đó tôi đã cư xử như Minh Phương, thì giờ này có lẽ tôi đã không phải gánh trách nhiệm nặng như cục tạ trên vai thế này. Khi ấy, tôi còn đang ngẩn ngơ cười với Đồng My, nó đã ngay tức khắc tặng lại cho tôi "món quà báo đáp" bằng việc đề cử tôi làm đại diện. Cả lớp chỉ chờ có thế, vội vàng chạy ra cười nói, bắt tay với tôi như cách các nhà lãnh đạo bắt tay chúc mừng nhau. Đồng My ơi là Đồng My, lý thuyết của tôi giỏi, chứ tôi nào có nói tôi giỏi cả thực hành đâu?
Thở dài, tôi tiếp tục sải bước đi trên hành lang tầng một, tiến về phòng họp Đoàn trường, lòng thầm cầu mong hôm nay đừng có bạn nào hỏi đến ý kiến của mình.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? - Cái vỗ vai nhè nhẹ cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, làm tôi hậm hực quay ra nhìn chàng trai ở phía sau mình. Vô thức, tôi nhận ra bản thân từ lúc nào đã quen thuộc với cái vỗ vai bất chợt của anh trên sân trường, và cả những hành lang dài đầy kỉ niệm của anh, của tôi..
- Sao nhóc lại nhận ra anh nhanh vậy? - Anh hỏi ngược lại tôi, hai tay vòng qua sau gáy, tiến lên đi ngang với những bước chân tôi.
Với cái chiều cao của anh, tôi phải ngẩng đầu lên để nhìn được khuôn mặt chàng trai ấy. Tiết trời tháng tư, bắt đầu với những tia nắng dịu, cùng cơn gió xuân mát mẻ vẫn còn đang vấn vương đất trời. Trong cái thời tiết dễ chịu ấy, chàng trai đi bên cạnh tôi lại rực rỡ như mặt trời mùa hạ. Nhưng anh không khiến tôi cảm thấy khó chịu bởi sự rạng rỡ của mình, anh chỉ mang đến cho tôi niềm vui, tiếng cười, cùng những điều kì lạ đến với trái tim tôi.
- Đừng tưởng hỏi thế anh sẽ thoát được câu hỏi của em! Chỉ còn hai tháng rưỡi nữa thôi, anh sẽ bước vào kì thi đại học đấy. Anh không lo, nhưng mẹ anh lo sắp chết rồi, vì thế nên mấy ngày gặp em, cô ấy toàn giục em bảo anh đừng có trốn tiết nữa! - Tôi nhéo anh một cái, không biết cái nhéo có đủ để cậu trai sắp sang tuổi mười tám này "hoàn lương" không.
- Không cho hỏi câu ấy vậy anh hỏi câu khác nha! - Anh che miệng, ngăn không cho tiếng cười khúc khích ấy phát ra. Thấy anh còn đùa cợt được, tôi lại nhéo anh thêm cái nữa, tuy nhiên lần này lực mạnh hơn so với trước. - Được rồi được rồi, anh trả lời đúng ý nhóc đây!
- Thời khóa biểu nói với anh rằng, giờ này là đến giờ nghỉ ngơi đi gặp Hà Chi. - Anh loay hoay lôi tờ giấy từ trong túi quần ra, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây gặp tôi rồi. Khẽ giả vờ ho lấy tiếng, anh nháy mắt với tôi, nghiêm trang đọc mẩu giấy ấy như một thánh chỉ thời xa xưa.
- Hóa ra là đang xem gương thần chứ không phải đọc thánh chỉ à? - Tôi phụt cười, phải đưa tay bám vào tường để không khuỵu xuống trước trò đùa của anh.
- Đó, thế nên anh chỉ đang làm theo những gì gương thần chỉ bảo thôi, đến gặp nhóc đấy! - Anh mỉm cười, đưa tay đỡ tôi đứng thẳng người dậy.
Bàn tay anh giữ thăng bằng cho tôi dịu dàng, làm tôi dường như không muốn gỡ bỏ đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay ấm áp của người con trai này. Đôi tay anh để học hành, để chơi bóng rổ, để đỡ lấy tôi khi tôi đau đớn nhất, và để bảo vệ tôi cùng những người tôi yêu thương. Nhìn lên, tôi đã thấy biển hiệu phòng họp, đành lưu luyến mà gỡ tay anh ra. Tôi mở cửa, trước khi bước vào thì cười nhẹ, nói với anh mấy lời cuối.
- Em đang phải làm thật tốt công việc của mình, chính là tổ chức buổi dạ hội cuối cùng cho anh! Còn anh, anh cũng phải làm thật tốt công việc của mình nhé, phải ôn tập để thi cho tốt! Bởi.. em cũng lo lắm!
***​
Sự năng nổ, hoạt bát của những người mới bắt đầu nhanh chóng tạo ra những ý tưởng đặc biệt, khiến cho tất cả học sinh ở trường đều mong đợi ở đêm dạ hội này. Mọi người trong ban tổ chức vui nhộn, giúp tôi nhanh chóng hòa hợp với họ, cùng đùa vui, sẻ chia. Dần dần, đầu óc tôi thường hay ngẩn ngơ mà nghĩ về buổi tiệc đó, cố gắng nghĩ ra thêm điều gì hay để hoàn thiện một đêm dạ hội ý nghĩa. Tuy vậy, hầu hết ban tổ chức đều dường như quên mất một điều..
- Em nghĩ, chúng ta nên mang đến cách gửi lời mời cho mọi người, để học sinh trong trường có thể mời người đồng hành của mình mà không ngại ngùng! - Tôi ngập ngừng giơ tay, thu hút được ánh nhìn của các bạn, rồi mới đưa ra quan điểm của mình.
- Bé yêu, nói vậy chắc em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này đúng không? - Chị gái thân thiết của tôi hào hứng cười, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, khiến tôi phải ngại ngùng quay ra kêu khẽ. - Thế em mạnh dạn mà nói với mọi người đi!
- Phải đấy Chi! Từ lúc vào ban tổ chức, tao chưa được nghe mày góp ý kiến gì, bây giờ có rồi sao còn không nói cho tất cả nghe chứ? - Cậu bạn lớp bên cũng nhanh chóng tham gia giục giã tôi, không những thế, cậu ta còn giơ ngón tay cổ vũ, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
- Được rồi, được rồi mấy đứa! - Lời nói nhẹ nhàng vang lên, người anh lớp Mười Hai, đồng thời cũng như anh cả trong đám học trò chúng tôi lên tiếng để ngăn. - Các em muốn nghe Chi nói mà cứ dồn ép thế, em ấy lại sợ quá không dám nêu ý kiến nữa bây giờ.
- Tại sao, chúng ta không làm bồ câu đưa thư? - Nụ cười hiền cùng ánh mắt cổ vũ của anh ấy tăng thêm can đảm cho tôi, để tôi rụt rè nói tiếp. - Giống như chim xanh mang nỗi tương tư đi ấy!
- Vậy ai sẽ là chim xanh? - Có người lên tiếng hỏi, và rồi mọi con mắt ở đấy đều hướng về phía tôi, người đã đưa ra ý tưởng về chuyện đưa thư mời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.