Mặt Trời Thanh Xuân

Chương 7: Năm ngày xa anh



Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc, cũng là thời điểm báo hiệu cho những ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia cận kề, quãng thời gian mười hai năm áo trắng của học trò đã đến hồi kết. Không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác như kỳ nghỉ Tết có thể coi như khoảnh khắc cuối cùng của cấp Ba rồi, bởi chỉ trong chớp mắt thôi, thời gian sẽ qua nhanh như một cơn gió, và rồi bạn sẽ phải bước ra trường.

Tuy nhiên, trường tôi lại làm một việc trái với đời thường, đó là cho học sinh đi quân sự vào thời điểm đáng nhẽ ra nên ngồi ở trong lớp cả ngày để ôn tập. Vừa mới bước ra khỏi kì nghỉ xong, thầy tự dưng thông báo như vậy làm cho không khí học tập của toàn bộ học sinh đều thay đổi. Các anh chị khối Mười Hai và lũ nhóc khối Mười, người nào người nấy đều vui mừng, nói cười rôm rả. Còn khối Mười Một vì sao lại không được kể đến ư? Tất nhiên là vì một lý do vô cùng đơn giản, chúng tôi có được đi đâu mà cười nổi chứ?

Với chuyện các giáo viên cố gắng bác bỏ ý kiến của mình, thầy hiệu trưởng trường chúng tôi chỉ gật gù làm ra vẻ đã hiểu, xong rồi thầy lại cười bảo các thầy cô lo lắng quá, cho học trò nghỉ ngơi tí cũng có sao. Câu nói ấy của thầy đã làm lay động biết bao trái tim học sinh, khiến ai cũng trở thành người hâm mộ của thầy hết. Trái ngược đám học trò, nhiều thầy cô than vãn vì việc này, đến cả giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng kể lể thì mọi người hiểu được họ phản đối dữ dội như thế nào rồi đấy:

- Mong là đến năm sau mấy đứa thi, thầy hiệu trưởng muốn cho học sinh đi quân sự thì cho đi đầu năm, chứ đừng đi cuối năm thế này! Cô chỉ mong đến năm mấy đứa thi, thầy đừng áp dụng cách này nữa! - Cô chống tay lên cằm, đăm chiêu nhìn xuống lũ quỷ nhỏ ở dưới.

Tuy vậy, lời của cô giống như nước đổ lá khoai, vì ở dưới, bọn quỷ con này có nghe được chữ nào vào đầu đâu, chúng còn đang bận oán thán việc tại sao thầy hiệu trưởng lại bỏ rơi khối Mười Một thôi. Tôi chăm chú nhìn ánh mắt đầy vẻ lo lắng, xen lẫn đôi chút hiền từ của cô, bởi nó giống hệt ánh mắt của mẹ tôi, và cả ánh mắt của mẹ anh lúc nói về anh nữa. Trong khi ấy, "chị đại" Thành Đức vẫn mải mê bàn tán đòi đấu tranh:

- Tại sao chứ! Tại sao! - Thành Đức liên tục hỏi tại sao trong mười phút từ nãy đến giờ, nó vẫn thế, vẫn diễn tả cảnh bi phẫn của một phi tần thời cổ đại.

Hai đứa kia có thể tiếp tục xem, nhưng tôi thì không chịu nổi, đành rời ánh mắt khỏi cô chủ nhiệm, lấy một nắm đầy bim bim nhét vào mồm Thành Đức để cho thằng nhóc này trật tự. Lúc đầu, tên này vẫn muốn cự nự phản đối lắm, làm tôi còn cảm thấy hơi hối hận khi lỡ tống nhiều quá, nhưng tâm trạng này cũng chẳng giữ được bao lâu nhờ câu.

- Nhét cho rõ lắm bim bim vào mồm tao rồi không cho tao ngụm nước để tao chết nghẹn hả? Muốn tạo phản hay gì? - Nó vừa cố nuốt chỗ bim bim, vừa với tay ra lấy chai nước uống một ngụm đầy. Tôi khoanh tay, khuôn mặt tan biến đi vẻ ăn năn hối lỗi vừa rồi, tiếp lời nó.

- Ai bảo nãy giờ mày cứ lải nhải đi lải nhải lại câu hỏi tu từ ấy chứ? Thật sự là ô nhiễm tiếng.. - Chưa kịp nói nốt câu, tôi đã bị cái con nhóc chuyên Văn Đồng My kia lấy cuốn sách đánh nhẹ vào đầu.

Đúng, nó chỉ là đánh nhẹ thôi, nhưng tôi là một đứa ngồi cạnh một thằng nhóc chuyên gia diễn kịch tấu hài cơ mà, tôi không diễn thì uổng phí tài năng nó truyền cho tôi gần hai năm nay quá. Tôi giả vờ ôm lấy đầu mình, xuýt xoa như thể Đồng My vừa lấy thứ gì đó mạnh hơn để đánh tôi chứ chẳng phải quyển sách giáo khoa mỏng manh kia.

- Câu cảm thán! Câu cảm thán! - Nó lặp đi lặp lại hai lần câu đó, giống như muốn nhắc nhở cho tôi nhớ đến khắc cốt ghi tâm, không được có quyền sai thêm bất cứ lần nào nữa. - Đó rõ ràng là câu cảm thán!

- Câu ấy rõ ràng là câu hỏi tu từ không bao giờ có câu trả lời mà? - Tôi vẫn cố gắng phản bác trước lời buộc tội của nó, quyết đấu tranh kịch liệt cho cái đầu vừa bị đánh oan uổng của tôi. - Nó chắc chắn là câu hỏi tu từ luôn ý, vì có đứa nào dám lên hỏi thầy đâu cơ chứ!

Nghe câu trả lời của tôi, cả Đồng My lẫn Thành Đức đều phì cười, gợi đến tiếng cười cho cả tôi luôn nữa. Cả ba đứa cứ cười vang, trong khi Minh Phương nãy giờ vẫn trầm tư suy nghĩ. Nó bất ngờ nói, cắt ngang tiếng cười của bọn tôi:

- Hay là có khi nào.. - Lời nói của nó kéo dài, tỏ vẻ bí hiểm nhưng vẫn đủ để thành công thu hút sự chú ý của ba đứa còn lại. Chúng tôi tiến sát lại gần nó để nghe cho nhập tâm hơn. - Thầy cố tình làm thế bởi thầy tính cả rồi, cho năm sau mấy đứa bọn mình "được" đi nghĩa vụ quân sự hai năm luôn! Đỡ phải đòi hỏi!

Trước cái thuyết âm mưu của Minh Phương, cả mấy đứa bọn tôi vừa mới lấy lại hơi sau trận cười kia đã lại không nhịn được mồm, tiếng cười cứ thế vang lên, trong trẻo hòa với những làn gió ẩm ướt, tươi mát của mùa xuân.

***​

Nói cười về vấn đề đó vui vẻ là một chuyện, nhưng có để bụng việc riêng khối Mười Một bị bỏ lại tại trường, trong khi hai khối kia đang vui vẻ chuẩn bị đi quân sự thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngày ngày đến lớp, lớp tôi đứa nào đứa nấy đều thẩn thơ ngắm nhìn từng cái ảnh mà mọi người khoe chuẩn bị cho chuyến quân sự sắp tới kia. Ngày mai thôi, khối Mười Hai sẽ lên đường trước cho lần đi quân sự cuối cùng của thời cấp Ba, trong vòng năm ngày bốn đêm.

Có vẻ như anh cũng giống như những học sinh khác, bận rộn với niềm vui được tận hưởng mấy ngày quân sự này, thế nên dạo gần đây tôi cũng không còn được gặp anh thường xuyên nữa. Trái tim cũng không rõ nguyên nhân tại sao, bị những cảm giác tổn thương, dỗi hờn kỳ quặc bao trùm đến, làm tôi muốn gạt bỏ thế nào cũng không được.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, lại hết một ngày nữa rồi, tôi thầm tự nhủ trong lòng, đôi tay vẫn liên tục cất đi những cuốn sách đang để la liệt trên mặt bàn. Tự dưng, có đứa khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của tôi, giọng đầy buồn cười hỏi:

- Bạn Chi suy nghĩ cái gì mà nhập tâm thế, cất hết sách vở của mình thì còn được, đây lại lấy luôn sách vở của "người bạn cùng bàn đáng thương" này à? - Thành Đức giật lại cuốn sách tôi vẫn còn giữ khư khư trong tay, lúc này, tôi mới lờ mờ nhận ra bản thân đã lơ đãng cả một lúc rồi.

Tôi gật gù, mở cặp ra trả lại chỗ sách vở lấy nhầm kia, mặc kệ lũ bạn đang thầm thì với nhau câu gì đó, tôi cũng không quan tâm. Minh Phương vươn người đến chỗ tôi, lấy hai bàn tay áp nhẹ lên má tôi, cười rất ranh mãnh, giọng nói của nó mập mờ, tràn đầy sự tinh quái:

- Tâm hồn của Chi nhà chúng ta đang lơ lửng theo ai rồi! Mai người ta đi quân sự đấy mày, năm ngày không được gặp luôn đấy! Định ngại ngùng như "con gái nhà lành" đến bao giờ nữa hả bạn? - Tay nó vẫn để trên má tôi, tiện thể sờ sờ, véo véo, tôi tỏ vẻ thích thú, nở nụ cười tươi, nhắm mắt vào hưởng thụ.

- Tao nghe nói, đi quân sự là cách tốt nhất để tìm người yêu! Tưởng tượng nhé, đêm hôm khuya khoắt, những con người cô đơn ngồi nói chuyện, tâm sự, quậy phá với nhau, thế nào cũng nảy sinh tình cảm! - Đồng My vẫn ngồi ở ghế, chỉ xoay người lại nhìn mấy đứa khác. Tay nó chống cằm, từ từ phân tích tình hình hiện tại không mấy khả quan!

- Anh Khánh Hàn đã đẹp trai thế, chắc chắn các chị gái kia sẽ tranh thủ thời cơ mà "tấn công" đấy! Sắp hết ba năm cấp Ba rồi, những chị thích anh ấy, ai mà chả muốn thử cơ hội cuối cùng của mình chứ?

Minh Phương và Đồng My, hai đứa cứ thế tiếp lời nhau, vẽ lên khung cảnh anh có người yêu, và rồi những kỉ niệm của chúng tôi bị rơi vào quên lãng. Tâm trạng tôi vốn không vui, nay lại càng thêm buồn, có phải anh cũng đang mong đợi được làm quen các chị ấy, nên không thèm gặp tôi không? Không riêng gì mặt tôi nhăn nhó, khuôn mặt đứa bạn cùng bàn của tôi cũng tệ chả kém gì.

- Ôi không! Chi à, đừng làm bọn tao mất "anh rể" nhé! Nếu để anh rơi vào tay chị khác, sau này mỗi lần ngắm anh lại phải kiềm chế lại, chắc tao buồn chết mất! - Thành Đức nhào đến ôm tôi vào lòng, giả vờ khóc lóc thảm thương.

- Tao cũng không muốn mất "người bạn" này đâu! - Tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhưng vì tiếng "anh rể" kia tôi gánh không nổi, tôi đã đổi qua thành bạn bè, thậm chí còn nhấn mạnh nó luôn.

Hai con nhóc Minh Phương với Đồng My vốn đang định tiến đến đàn áp "chị đại", tuy vậy chả biết vì lí do gì, chúng nó chuyển hướng qua đánh tôi không thương tiếc.

***​

Tôi lẳng lặng đứng yên một góc trên tầng tư, chờ đợi. Tiếng thông báo qua loa gọi các học sinh lớp Mười Hai tập trung, tiếng lũ học sinh hò hét, giục giã nhau trên hành lang, loạn như một bầy ong vỡ tổ. Sau một khoảng thời gian, mọi thứ dần im ắng trở lại khi các học sinh đã xuống gần hết, lúc này, một bàn tay mới vỗ nhẹ lên vai tôi:

- Chi! Hôm qua nhắn tin hẹn anh có việc gì đấy? - Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn người con trai đã dựa lưng lên lan can, đưa mắt hướng về phía tôi. - Sao không như bình thường mà ra sân bóng đợi anh chứ?

Gò má tôi hơi ửng hồng, nhưng tôi không thể lấy lý do tại trời nóng được, bây giờ mới chỉ là tháng Hai thôi mà! Ngại ngùng nhớ đến lúc tôi dùng hết can đảm của mình nhắn tin hẹn gặp anh, tôi không trả lời, chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Bất ngờ, một người bạn của anh bước đến, gọi:

- Thằng nhóc này, sao còn chưa xuống? Muốn để "bà phù thủy" ấy nổi giận, cũng đừng chọn lúc này chứ? - Tôi lén liếc nhìn anh, không hiểu anh có cảm giác gì khi thấy bạn cùng lớp gọi mẹ mình là "bà phù thủy". Nhận thấy ánh mắt ấy, anh quay ra, cúi xuống thì thầm vào tai tôi, làm tôi không nhịn được, phải nhéo anh một cái để trả thù thay cô.

Bấy giờ, anh chàng kia mới nhận ra sự có mặt của tôi ở đây, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, tuy vậy cũng rất nhanh lấy lại vẻ vui cười. Anh gãi gãi đầu, chỉ nói vọng lại với hai đứa tôi.

- Bàn chuyện tâm tình gì thì cũng nhanh xuống đấy! - Anh ấy đi xuống cầu thang, tiếng giày vang lên trên nền sàn đá. Nói xong rồi, anh vẫn không quên nói thầm với âm lượng "vừa đủ" để chúng tôi vài câu. - Đúng thật là, thời khắc nào trong ngày lũ yêu nhau cũng khoe tình cảm được mà!

- Kệ thằng..

- Anh đi quân sự tận năm ngày bốn đêm cũng không được quên em đâu đấy! - Chẳng kịp để anh nói hết, tôi đã vội vội vàng vàng lên tiếng vì mục đích của mình, không muốn kéo dài để anh chậm trễ nữa.

Tôi thầm nghĩ, anh bị mắng bản thân cũng chả vui vẻ gì, có khi còn ăn năn bởi vì mình mà anh mới liên lụy ấy chứ. Với cả, tôi cũng khó mà kiềm chế nổi nỗi hờn giận đè nén suốt mấy tuần qua rồi.. Nhìn biểu cảm của anh, anh vừa bất ngờ, nhưng hình như trong đó còn có niềm vui nữa. Như để không lộ sự vui sướng có vẻ hơi quá với tôi, anh quay đi, úp mặt vào lòng bàn tay, lầm bầm.

- Sao nhóc có thể đáng yêu thế chứ! - Anh nói làm khuôn mặt tôi cũng đỏ bừng, trong lòng đầy ắp sự sung sướng, ngọt ngào vì được khen. Dù là một đứa con gái không thích được khen dễ thương như tôi, bởi tôi cho rằng từ đó chỉ để nói đến trẻ con, tôi vẫn vô cùng vui vẻ vì được anh khen..

- Yên tâm đi! Anh làm sao quên được nhóc chứ.. - Anh xoa đầu tôi, đôi mắt của anh bộc lộ sự thân thuộc, dịu dàng làm tôi muốn níu giữ. -.. Nên nhóc cũng đừng có quên anh đấy nhé!

Anh biết mình không thể tiếp tục đứng đây thêm một giây phút nào nữa, vậy nên anh phải rời tay khỏi mái tóc tôi, để những lọn tóc từ từ lướt qua khỏi tay mình. Anh vẫn tiếp tục bước đi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi, vẫn vẫy chào tạm biệt. Tôi mỉm cười, liên tục giục anh đi nhanh lên, cho đến khi anh khuất hẳn sau chỗ ngoặt của cầu thang.

- Có lời nhắn nhủ ấy của anh, đủ làm động lực cho năm ngày đằng đẵng tiếp theo của em rồi.. - Tôi cười, thầm nói.

***​

Nghe thì dễ dàng thật đấy, nhưng đến lúc cảm nhận từng ngày không có anh đấy, tôi không nghĩ một ngày là hai tư tiếng nữa, mà tưởng chừng nó là bốn tám tiếng đồng hồ một ngày vậy. Ngày trước, khi cố gắng không ngắm anh, tôi vẫn thường, hoặc có thể nói là nhiều lúc không kìm được quay về hướng cửa sổ để ngắm anh, và dễ dàng để kiếm anh cho đống người đang hùng hục tranh nhau quả bóng đó. Tuy vậy, bây giờ có quay về phía cửa sổ, ngắm nhìn sân bóng rổ cả ngày, tôi cũng không thể tìm thấy chàng trai ấy.

Anh mới đi hai ngày, tôi thực sự đã nhớ như thế rồi, chẳng biết ba ngày còn lại, tôi sẽ chống đỡ thế nào nữa. Hôm nay, lại đến lượt các nhóc lớp Mười tập trung, làm lễ giao quân để lên xe đến khu tập quân sự. Thấy khuôn mặt các em ấy, đứa nào cũng cười hớn hở, chắc bọn nhóc vui lắm, bởi đây là lần đầu được đi qua đêm với những người bạn mới, được tạo những kỉ niệm tươi đẹp mà.

Càng nhìn chúng, tôi càng thấy nhớ anh, nhớ nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, soi sáng bầu trời của tôi vậy. Tôi ngồi trên khán đài một mình, để cho thời gian cứ chầm chậm trôi qua, giờ cũng là giờ tan học rồi, chỉ còn lại vài người lẻ tẻ chơi bóng với nhau. Thời tiết lạnh thật đấy, thêm chút ẩm ướt do mưa phùn ban nãy, càng khiến cái rét thêm căm căm, lạnh giá. Không biết trên ấy, anh có mang chiếc áo khoác nào không nữa..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi giơ lên nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, là anh! Tôi vội vã bắt máy, lòng vừa vui vẻ vừa lo sợ. Chắc chắn cuộc gọi này là không được phép, tôi thừa biết rõ bởi năm ngoái vừa lên đấy, chúng tôi đã bị thu không chừa một cái điện thoại nào cả. Anh gọi cho tôi thế này, nếu mà để bị bắt thì không hay cho lắm đâu..

- Anh, anh muốn chết hay sao mà liều lĩnh như thế? Sử dụng điện thoại mà để đại đội trưởng của anh biết được, anh sẽ không xong đâu! - Tôi chưa đợi anh nói, liền nói thẳng ngay suy nghĩ của mình. Đúng là tôi mong được nghe thấy giọng anh đấy, nhưng nỗi lo dành cho anh nhiều hơn mong muốn ích kỷ của tôi.

- Anh nhớ giọng nhóc quá.. - Anh nói khẽ khàng, tỏ vẻ như một đứa trẻ biết hối lỗi. - Nhóc có thể vì thương nỗi nhớ này của anh mà bỏ qua cho anh trong ba ngày tiếp theo không?

- Cái gì cơ? Ba ngày! - Tôi tức giận nói, tuy vậy nếu bảo hoàn toàn thì là nói dối, bởi lúc nghe anh nói thế, niềm vui của tôi cũng ngang ngửa nỗi giận cùng lo lắng này. - Anh đừng có liều lĩnh thế được không? Xin đấy!

- Không! - Anh cười, tiếng cười chắc đã phải đè nén xuống nhỏ nhất có thể rồi. Không tiếp tục tranh cãi ở đề tài đó, anh vội vàng chuyển hướng qua những câu hỏi linh tinh khác, và như một lẽ tự nhiên, tôi cũng thuận theo mà nói tiếp.

Hai chúng tôi nói đủ thứ chuyện dồn nén suốt mấy ngày qua, tiếng cười cứ khúc khích vang lên, thậm chí tôi còn quên mất rằng anh đang phải lén lút gọi điện cho tôi nữa. Anh kể cho tôi, hóa ra hôm nay vì lợi dụng lúc lũ nhóc lớp Mười đến, các đại đội trưởng không chỉ quản cả những đứa trẻ to xác lớp Mười Hai nữa mà còn phải quản lũ nhóc mới đến này, anh mới bắt lấy thời cơ để nói chuyện với tôi. Tôi nghe những chuyện anh kể, buồn cười trước sự trẻ con của anh.

Dặn dò anh mấy câu, bảo anh nhớ mặc đầy đủ quần áo, đừng để bản thân bị lạnh, và nhận được câu nhắn nhủ như thế, tôi cảm thấy hai đứa thật giống.. một đôi yêu nhau. Ý nghĩ ấy đột ngột đến với tôi ngay khi anh và tôi vừa tạm biệt nhau để dập máy, làm cho tôi phải ho khan vài tiếng. Tôi tự phân tán tư tưởng của mình bằng cách liếc nhìn đồng hồ, nhận ra tôi với anh đã nói chuyện quá nhiều rồi, không biết, anh có bị mắng không nữa. Cũng đến giờ tôi phải về nhà rồi, trước khi bị bố mẹ tôi lùng tìm..

***​

Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy dù cũng phần nào giúp tôi đỡ nhớ anh, nhưng làm sao bằng được một lần gặp nhau trực tiếp chứ? Tôi thường tự hỏi tại sao mấy người luôn kể lể về việc yêu xa, than vãn rằng yêu xa khó thế nào trong khi thời đại kĩ thuật số phát triển, mọi người đều có thể liên lạc, kết nối với nhau. Hóa ra, những phút giây qua mạng ảo đấy, làm sao có thể so sánh với việc được nhìn thấy trực tiếp khuôn mặt của người mình yêu thương.

Đó là lí do mà tại sao, vừa thấy anh nhắn tin chuyến xe đưa anh về trường sắp đến nơi rồi, tôi cùng mấy đứa bạn không ngại ngần mà xin đi "vệ sinh tập thể". Nhưng cô giáo viên dạy môn Lịch Sử hiền hiền của tôi lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt buồn cười, hỏi:

- Vụ mấy đứa con gái tụ tập đi vệ sinh với nhau còn chấp nhận được. Thế nhưng anh Thành Đức à, anh vào nhà vệ sinh con gái làm gì chứ? - Tôi không nhịn được, phì cười, khiến cho hai đứa bạn còn lại của tôi phải nhanh chóng lấy tay bịt miệng tôi vào. Còn thằng nhóc kia á, nó làm sao mà tha tôi được chứ, tên đấy đang bận véo tôi sau lưng đây. Cái miệng đúng là hại cái thân mà, tôi lắc đầu.

Cuối cùng, vụ đi "vệ sinh tập thể" này chỉ có thể đi hai người, bởi cô Lịch Sử lấy lí do: "B ạn các em chắc cần một người ở lại 'an ủi' đấy. Ba đứa, tự giải quyết xem ai ở lại đi!" Câu nói của cô khiến cho "chị đại" của tôi phải thốt lên đầy đau khổ:

- Đúng là gừng càng già càng cay mà!

Chỉ vì câu ấy, tôi và Minh Phương - người đã chiến thắng trong trò vô cùng may rủi mang tên "oẳn tù tì" kia, phải chạy vội chạy vàng trước khi cô đổi ý. Ai lại dám đi chê một giáo viên già chứ, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm nặng nề mà nó đem lại đâu! Do tốn quá nhiều thời gian vào việc xin cô ra khỏi lớp, hai đứa phải bước đi thật nhanh để được gặp anh sớm nhất có thể, mà mục đích này phần nhiều là vì tôi.

Trên đường, tôi và Minh Phương vô tình va phải mọi người, phải gật đầu tỏ ý xin lỗi liên tục. Tôi nhận ra, con nhóc ấy mỗi lần va vào con trai, Minh Phương đều vô thức nhẹ nhàng đưa tay lên phủi nhẹ chỗ vừa va chạm. Phương à.. Mày vẫn níu trong lòng chuyện cũ phải không?

Tuy lo cho bạn, nhưng vừa nhìn thấy anh từ đằng xa, tâm trí tôi đã trở nên trống rỗng, vì bây giờ, trong đôi mắt tôi hoàn toàn chỉ phản chiếu bóng hình anh thôi. Tôi bỗng trở thành một đứa trẻ con, sung sướng quên hết mọi việc, chạy như một đứa ngốc về phía anh, hai tay rộng mở. Anh cũng vậy, đứng ở đó chờ tôi với nụ cười tươi đẹp nhất, dang rộng hai tay đón tôi vào lòng.

- Chào nhóc! - Anh nghiêng đầu, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Giọng nói của anh, hơi thở của anh, hơi ấm dịu dàng và ngát hương thơm sạch của sữa tắm quen thuộc này. Tôi nhớ anh quá!

- Chào anh! - Dụi dụi người trong lòng anh, trong vòng tay rộng lớn ấy, những nỗi niềm nhớ nhung kì lạ được gạt bỏ sạch.

Hai chúng tôi mặc kệ bây giờ đang là giờ học, mặc kệ việc đang đứng giữa sân trường, và mặc kệ cả những ánh mắt đang nhìn hai đứa tôi chăm chú, cùng cái miệng giờ đây có thể đã há hốc của Minh Phương. Giờ phút này, tôi chỉ muốn cái cảm giác êm đềm này cứ ở bên tôi mãi mãi, không bao giờ tách rời.

Năm ngày xa anh, năm ngày của nỗi nhớ không tên.. Tưởng chừng ngắn ngủi như những ngày bình thường khác, nhưng không phải đâu anh à, nó dài như năm năm vậy, tôi lặng thầm nghĩ. Mình đừng bao giờ rời xa nhau lâu thế, được không anh? Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra, có một sợi dây tình cảm đặc biệt đã vô tình nối trái tim tôi đến với chàng trai này rồi..