Mặt Trời Thanh Xuân

Chương 6: Vấn đề muôn thuở



Câu chuyện Khánh Hàn, học sinh của lớp 12A2, nổi tiếng với tài năng bóng rổ, học lực tốt, khuôn mặt đẹp trai cùng với sự hòa đồng của mình, đánh nhau với Minh Nam lớp 12D8 nhanh chóng được lan truyền khắp cả trường. Giờ đây, câu chuyện được mọi người bàn tán, kể lại chân thực, thậm chí đặc sắc hơn cả bản gốc nhiều lần. Và tất nhiên, một điều lan truyền rộng rãi khắp cả trường, học sinh nào cũng nói về nó, thì không có lẽ gì mà giáo viên lại không biết. Đó là lý do tại sao ngay thứ Hai đầu tuần, anh được mời lên phòng của ban giám hiệu. Đáng lẽ, tôi cũng là một thành phần của vụ đánh nhau này, nhưng ngày ấy, anh đã ngăn cản tôi lại để chịu tội thay. Thế nên giờ đây, người đứng ngoài nghe lén là tôi, còn trong kia, anh là người bị trách mắng..

Với sự góp mặt của hai cô giáo chủ nhiệm hai lớp, thầy giám thị cùng thầy hiệu trưởng, buổi "gặp mặt" để giải quyết mâu thuẫn giữa các học sinh giống một phiên tòa xét xử tội phạm của tòa án hơn. Lúc nghe thầy giám thị đứng trên bục giảng gọi tên anh sau giờ chào cờ lên phòng hiệu trưởng, trái tim tôi giật mình, đầy lo lắng, ánh mắt lướt nhanh, thấy hình bóng anh đang rời khỏi hàng để đi đến phòng hiệu trưởng. Kết thúc giờ chào cờ xong, còn hơn hai mươi phút nữa mới hết tiết một, tôi trốn cô chủ nhiệm, rón rén chạy đến khu ban giám hiệu.

- Các cậu không thấy kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia sắp đến rồi hay sao mà còn bày trò quậy phá? Người ta thì học hành chăm chỉ, ôn tập bài vở, các cậu lại lôi nhau ra đánh nhau! Thấy ba năm ở trường này quậy phá còn chưa đủ à? - Từ trong phòng vọng ra tiếng nói đanh thép, tiếng thứ gì đó đập mạnh vào bàn, tôi lén liếc mắt nhìn vào qua khe cửa hơi mở, quả không sai, giọng vừa rồi là từ "ông lão cáu kỉnh" kia.

Thầy giám thị vốn không phải một ông cụ già lụ khụ, nhưng bởi thầy vốn chỉ cao gần bằng tôi, mái tóc thì cũng đã bạc, lại còn thêm cái cái thước gỗ dài của thầy nữa, thế nên biệt danh của thầy được sinh ra. Không thể trách lũ học sinh chúng tôi được, vì nếu so sánh thầy với thầy hiệu trưởng trường tôi mà lại không biết ai trong số họ, tôi có thể nói bằng giọng chắc chắn rằng tôi thấy thầy hiệu trưởng trẻ hơn vài tuổi so với thầy giám thị!

Rời ánh mắt khỏi "ông lão" ấy, tôi bây giờ mới có cơ hội được ngắm kĩ chân dung của hai cô giáo chủ nhiệm của hai lớp 12D8 và 12A2. Quả nhiên lời khen dành cho cô Ngân - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D8, không sai một chút nào. Cô ấy vốn nổi tiếng bởi sự dịu dàng, mềm mỏng, làm cho đứa bạn nào của tôi cũng nói rằng, nếu vào được lớp cô Ngân chủ nhiệm thì chắc chắn đó là niềm vui sướng khó tả.

Tôi không mất quá nhiều thời gian để phân biệt hai cô giáo ấy, bởi mỗi người có một phong cách hoàn toàn riêng biệt. Trái ngược với sự hiền hòa tỏa ra từ cô Ngân, cô giáo chủ nhiệm 12A2 mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng, nhạy bén, sắc sảo đúng chuẩn của một giáo viên ban A. Dù chỉ đứng từ phía xa ngắm nhìn cô, tôi cũng cảm nhận được một áp lực vô hình nào đó mà cô tạo ra cho mọi người. Thầm tự hỏi tại sao anh có thể chịu được cô đến tận ba năm trời, thì đột ngột cô lên tiếng:

- Phạm Khánh Hàn, nếu con cảm bài tập của mình ít quá, mẹ không ngại giao thêm cho con đâu! Đừng tưởng rằng bản thân giỏi ở đây, thì ở nơi khác cũng thế! Ngoài kia có rất nhiều người giỏi giang hơn con nhiều, nếu không cố gắng thì làm sao có thể vào được những trường trọng điểm khối A chứ?

Giọng cô nghiêm khắc, cứng rắn, chỉ qua điều đó thôi cũng đủ để thể hiện tính cách của cô như thế nào. Bất chợt, tôi giật mình sửng sốt khi nghe cách cô nói chuyện với anh. Đây.. đây là mẹ anh ư? Chưa hết bàng hoàng, anh nãy giờ vẫn luôn cúi đầu nhận tội, nay lại ngẩng mặt lên, nói một cách dõng dạc. Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, ở đó ánh mắt ấy thể hiện sự kiên định vững vàng.

- Nguyện vọng hàng đầu của em chưa bao giờ là những trường đó, thưa cô! - Mặc kệ mẹ anh đã thay đổi cách xưng hô, anh vẫn kiên quyết giữ đúng thái độ với một người giáo viên của học sinh.

Nhưng câu trả lời của anh lại làm tôi phân vân, ngơ ngác khó hiểu. Chẳng phải, anh là một học sinh giỏi mấy môn tự nhiên sao? Nếu lựa chọn hàng đầu của không phải mấy trường ban A, vậy thì anh đã có nguyện vọng khác cho mình rồi ư?

***​

Nhờ sự việc ngày ấy, cảm tình của ba đứa nhóc kia dành cho anh càng ngày càng tăng. Dường như mỗi ngày, chúng nó đều dành hàng giờ ra để ngợi ca anh, khen anh nhiều đến mức tôi nghe thôi mà cũng ngại giúp người ta. Những lúc mấy đứa nó ngồi nói về anh, tâm trí tôi lại thẩn thơ nghĩ về câu nói ấy, nghĩ cả về ước mơ mai sau của bản thân mình. Ước mơ của tôi thật mơ hồ quá, thậm chí có vẻ như nó còn chưa từng được xuất hiện vậy. Phải chăng, chỉ có ước mơ của tôi mơ hồ, hay của bạn bè tôi cũng thế?

- Ước mơ mai sau của chúng mày là gì vậy? - Câu hỏi trong đầu bất ngờ được cất lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của bốn đứa chúng tôi.

Ba đứa bạn tôi dừng việc nói về anh, ngẩn người, tỏ vẻ suy nghĩ mông lung, nghiêm túc lắm về câu hỏi đó. Đồng My dùng hai tay chống cằm, những ngón tay nhỏ nhắn gõ nhè nhẹ lên đôi má mịn màng ấy, giọng nó ngọt ngào nói:

- Mai sau.. Tao muốn trở thành một diễn viên! - Đôi mắt Đồng My lấp lánh, nó nhìn chúng tôi, ánh mắt ấy khiến tôi như lầm tưởng tôi đang nhìn vào mắt anh.

Sự kiên định, quyết tâm ấy.. Tôi nhoẻn miệng cười, vừa vui mừng, vừa ngưỡng mộ cô bạn thân của mình. Hóa ra, Đồng My của chúng tôi cũng đã có một mục tiêu cho riêng bản thân mình rồi. Nhìn qua hai đứa nhóc còn lại, hai đứa sau khi nghe xong câu trả lời ấy, cũng ngồi suy tư. Thành Đức nghĩ ngợi một hồi, cũng nhìn bọn tôi, nó nói với giọng điệu ngân nga như đang hát.

- Tao cũng thích làm một diễn viên! Sau này, tao với mày.. - Nó cười tít mắt, quay về phía Đồng My nói tiếp. - Chúng ta nhất định phải trở thành những ngôi sao nổi tiếng nha!

- Giỏi thật đấy! Thế tao với con Chi có phải xin chữ ký trước không? - Minh Phương khúc khích đùa, đưa tay đẩy đẩy tay tôi, nhướn mày hỏi. Thấy thế, làm sao tôi ngồi im được chứ, cũng hùa vào trêu chọc.

- Phải đấy! Phải đấy! Mai sau bọn mình mà nghèo quá, lấy chữ ký chúng nó bán đấu giá là đủ giàu sang rồi! - Tôi bật cười trước suy nghĩ hai đứa sẽ rêu rao khắp nơi từng là bạn cấp Ba của nhau, che miệng cười nói. - Tuy vậy, đừng trở thành cặp đôi giành giải Mâm Xôi Vàng cho bọn tao là được!

Cười đùa là vậy, nhưng sau niềm vui qua đi, tôi và Minh Phương đều phải nhìn nhận rõ ràng một vấn đề, cả hai đứa đều chưa có một mục tiêu nhất định cho bản thân gì cả. Và chuyện này thì chắc chắn, không là một điều gì đáng cười cả.

- Chúng mày đều đã có ước mơ hết rồi, còn tao thì.. - Minh Phương bỏ lửng câu nói ấy, khuôn mặt nó trầm xuống, kết thúc cuộc tán gẫu mộng mơ mà cũng đầy lo âu của bốn đứa chúng tôi..

***​

Các bạn muốn biết lo âu vì sao ư? Có thể nhiều người sẽ nghĩ điều đó thật buồn cười, bởi chúng tôi chỉ mới học lớp Mười Một, vẫn còn vài tháng để có thể vui chơi và tận hưởng, tại sao lại phải lo xa như thế để làm gì. Nhưng thời gian nhanh lắm chứ, chúng ta muốn níu giữ những phút giây trong cuộc đời, cũng nào có được đâu. Nó sẽ không nghe theo ý của chúng ta mà vẫn tiếp tục trôi đi.

Và hơn thế, khi bạn ở bên cạnh những người đã có những ước mơ của riêng họ, còn bạn thì không, một cảm giác lạc lõng không tên sẽ từ từ xuất hiện, bao trùm lấy con người bạn. Mọi người đều sẽ cố gắng vì mục tiêu nhất định của bản thân, còn mình thì vẫn cố gắng, nhưng lại không biết rằng bản thân đang phải cố gắng vì điều gì.

Không nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, tiết trời bắt đầu vào xuân, những đám mây nặng nề che kín cả bầu trời, báo hiệu những cơn mưa phùn xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá, rùng mình tỏ vẻ khó chịu khi nghĩ trời sẽ lại tiếp tục trạng thái ẩm, ướt át vì trời mưa, thì tự dưng, có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Tháo tai nghe ra, tôi bất ngờ trước sự xuất hiện của người ấy.

- Em.. em chào cô ạ! - Tôi bật dậy, cúi đầu liên tiếp chào giáo viên chủ nhiệm lớp anh, thầm tự hỏi không hiểu điều gì đã mang vị giáo viên nghiêm khắc này đến đây.

Cô bật cười, đưa tay để kéo tôi đứng thẳng người dậy, tiếng cười khiến gương mặt cô như bừng sáng, khác hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị buổi hôm ấy. Có vẻ như cô đang định tiếp tục ngồi đây thì phải, nghĩ thế, tôi đã nhanh chóng vơ vét những món đồ trên ghế, chuẩn bị sẵn sàng tư thế rời đi.

- Cô phá hỏng khoảnh khắc nghỉ ngơi của em sao? - Cô bất ngờ nói, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên cùng lo lắng, làm cho tôi cũng khó hiểu, lắc lắc đầu. - Nếu không thì em ngồi đây với cô chút nhé?

Khuôn mặt cô có vẻ thả lỏng hơn, ánh mắt cô dịu dàng ngồi dịch sang một bên, đưa tay kéo nhẹ tôi ngồi xuống bên cạnh. Tuy thế, tâm trạng tôi làm sao bình tĩnh nổi, riêng việc cô là giáo viên chủ nhiệm lớp anh thôi cũng đã dọa sợ tôi rồi, nói gì đến vụ đây là mẹ anh chứ? Tôi ngồi im lặng, ngoan ngoãn đợi chờ..

- Em thân với Hàn lắm đúng không? - Cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

- Dạ? - Ngẩn người trước câu hỏi ấy, tôi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc, không rõ ràng trước mối quan hệ của chúng tôi. Tôi yêu quý anh, nhưng tôi không biết anh có yêu quý tôi như thế không nữa, thế nên tôi làm sao dám gật bừa chứ?

- Ơ? Thế à? Tại.. tại cô thấy em với Hàn hay nói chuyện với nhau ở sân bóng rổ..

Thôi xong.. Đừng nói là cô đã nhìn hết toàn bộ những lần anh trốn học rồi kéo tôi đi cùng đến sân bóng rổ nhé.. Tôi run run người, nhớ đến ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị của cô ngày hôm đó, co rúm người lại. Không phải cô ấy định diễn cảnh quen thuộc trong mấy bộ phim ngôn tình "Cô đừng lại gần con trai tôi nữa" với tôi đấy chứ?

- Cái thằng nhóc này.. Học hành kiểu này không biết nó định thi vào trường nào nữa! - Cô thở dài, lời nói khác hẳn với kịch bản mà tôi đã định sẵn trong đầu.

Phải rồi nhỉ! Không chỉ là một giáo viên chủ nhiệm, gánh trên vai trọng trách thi đua của lớp, cô còn là một người mẹ phải lo nghĩ cho cậu con trai chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất đời người nữa. Quên đi nỗi sợ hãi của bản thân, tôi rụt rè hỏi cô:

- Cô ơi.. Anh ấy không định thi vào mấy trường trọng điểm của ban A hay sao? - Câu hỏi đó, có lẽ giờ đây sẽ được mẹ anh giải đáp cho tôi.

- Ừm! - Cô vò đầu, khuôn mặt không còn nét gì của một giáo viên nữa, mà gần gũi hệt như một người bạn. - Thằng nhóc ý, em đừng để vẻ ngoài hiền lành của nó lừa nhé! Nó chắc chắn là một con quỷ con cao 1m87, khiến cô phải lo nghĩ suốt ngày. Cái gì mà thi vào chuyên ngành bóng rổ trường Đại học Thể dục - Thể thao chứ!

- Bóng rổ ạ? - Tôi giật mình thảng thốt, bóng rổ quả là môn thể thao anh thích, nhưng không phải nó hơi nguy hiểm sao? Cô gật đầu, khuôn mặt ấm ức, để rồi cả hai cô trò ngồi bàn tán đủ chuyện liên quan đến người con trai mang tên Khánh Hàn ấy.

Lần đầu tiên kể từ khi quen anh, tôi được nghe về những điều đó, về anh, về những ngày thơ bé. Tò mò, tôi không biết liệu bản thân có thể ở bên cạnh anh cả hiện tại, và tương lai không nữa?

***​

Anh đang chơi bóng rổ. Vốn dĩ mục đích đến sân bóng rổ của tôi không phải để gặp anh đâu, tôi chỉ muốn đến đây để ngồi ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật. Cũng không biết từ bao giờ, sân bóng rổ đã trở thành nơi mà tôi hay đi đến, nơi mà tôi có thể thoải mái suy tư, và đặc biệt, đây là nơi tôi có thể gặp anh. Thấy anh từ đằng xa, tôi thay đổi kế hoạch, lén lút tiến đến gần anh:

- Anh! - Tôi chạy đến, quàng vai anh, gọi to, làm anh giật mình ném trượt quả bóng, nhưng anh không giận gì tôi, quay ra mỉm cười. Anh hướng ánh mắt về phía dãy khán đài, im lặng ra hiệu, tôi cũng tự nhiên mà đi đến hướng anh chỉ, ngồi chờ đợi.

Có những điều khi tôi làm với anh, nó có cảm giác hoàn toàn khác với lúc tôi làm với mấy đứa con trai trong lớp, ví dụ như quàng vai bá cổ hay là hiểu nhau qua ánh mắt. Những lúc tôi làm hành động đó với anh, trái tim tôi pha trộn giữa hai xúc cảm ngọt ngào và ấm áp kì diệu, khiến tôi vừa đỏ mặt ngại ngùng, nhưng cũng vừa muốn khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một chút.

- Nhóc đến đây để thay mẹ anh thuyết phục anh đấy à? - Anh ngồi xuống, cười tươi, nói một câu tỉnh bơ như thể anh rõ ràng được mục đích tôi đến đây vậy.

- Anh nhìn thấy em với cô nói chuyện à? - Tôi gãi gãi đầu, tên này thật là, ai lại hỏi thẳng thế chứ, cứ làm như kiểu tôi mới làm chuyện gì xấu và bị anh bắt thóp. - Không hẳn là thuyết phục gì, em chỉ muốn hỏi anh vài điều thôi mà.

Nếu đã không vòng vo loanh quanh được, đã thế tôi hỏi thẳng luôn cho nhanh, dù gì tôi và anh cũng không phải người xa lạ. Tôi nhớ đến khi cô tạm biệt tôi, cô đưa tay níu tôi lại, nhắn nhủ với vẻ đầy chờ mong: "Nếu có thể, em hãy khuyên thằng nhóc Hàn hộ cô nhé!"

- Hừm.. Hỏi nhiều thế này, có phải tôi nên thu chút phí hỏi han không nhỉ, cô Chi? - Anh vuốt vuốt cằm, suy tư, khiến tôi phải phùng má giận dỗi, nhéo anh mấy cái.

- Anh nhỏ nhen thế à? - Nghe mà tức thật, hóa ra hình tượng chàng trai ngọt ngào tốt bụng bao lâu nay là giả hết à anh trai? - Nói đi, anh muốn em trả phí cái gì?

- Hay là.. - Anh tỏ vẻ mập mờ, nói nửa chừng rồi lại để đấy, kích thích trí tò mò của tôi, làm tôi phải đẩy đẩy tay anh bảo anh nói tiếp. - Để anh đỡ mệt, nhóc ở bên anh luôn đi, khi nào muốn hỏi đỡ phải đi đâu xa!

Lại trêu tôi! Tôi tức giận, mặt đỏ lên như đang say nắng, không ngại ngần mà đánh anh một trận cho tỉnh ngộ, để bỏ ngay cái thói trêu tôi đi. Anh cười khúc khích, lấy tay che đi mấy cú đánh của tôi, lẩm nhẩm nói gì đấy nhưng tôi không thèm quan tâm.

- Thôi thôi, anh không đùa nữa, thế nhóc muốn hỏi gì nào, anh đây đã sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi rồi. - Anh giơ tay lên, chào theo kiểu quân đội, vẻ mặt nghiêm túc như một người lính chuẩn bị ra trận, chỉ nhìn anh thế thôi cũng đủ để xóa bỏ đi nỗi tức giận nhỏ bé trong lòng tôi, tôi bật cười vang.

- Anh giỏi mấy môn tự nhiên cơ mà, tại sao lại không thích chọn thi vào mấy trường trọng điểm của ban A? - Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi, giúp tôi thở đều đặn trở lại, lúc đó, tôi mới lên tiếng hỏi.

- Hóa ra nhóc muốn hỏi câu này à? - Anh dừng lại, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi ban đầu của tôi. - Chi, nhóc giỏi những môn gì?

- Ơ.. - Tôi thấy anh hỏi câu đó, nghĩ ngợi vài giây về những môn học mình giỏi, rồi mới đưa ra câu trả lời cho anh. - Em giỏi Anh.. Ừm.. Cũng có thể giỏi Văn một chút.. - Ngập ngừng đưa ra vài môn tôi có thể coi là giỏi, tôi dùng tay, đếm nhẩm mấy môn, quả nhiên, không vượt qua nổi vài ngón tay!

- Vậy thì cứ cho là nhóc giỏi mấy môn về xã hội nhé, và mai sau, nhóc sẽ chọn những trường về mấy môn đó đúng không? - Anh gật gù đầu, tiếp tục nói.

Trong khi đó, càng nghe anh nói, tôi càng khó hiểu, chỉ biết ngồi lắng nghe, mong rằng bản thân có thể hiểu được mục đích của anh. Tôi đúng là giỏi vài môn xã hội ấy, và chính mình cũng tự xác định mai sau sẽ chọn mấy trường đó để thi vào.

- Khi học những môn đó, nhóc có một thứ cảm xúc vui vẻ, hồi hộp không?

- Không.. - Câu trả lời đó đột ngột nói lên, giống như tôi không nghĩ ngợi gì mà nói vậy.

Mỗi khi đến mấy tiếng Anh, Văn, suy nghĩ duy nhất mà tôi có chính là, nếu không cố gắng ở mấy môn này, thì bảng điểm của tôi sẽ thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn. Nhờ vậy, lực học của tôi ở mấy môn đó cũng giỏi lên, rồi chính bản thân tôi cũng ngỡ rằng, bản thân thích mấy môn đó. Còn cái cảm xúc ấy.. nó xuất hiện lúc nào với tôi?

- Giỏi mấy môn tự nhiên không đồng nghĩa với việc anh sẽ thích môn đó, Chi à! Anh yêu bóng rổ, và anh có thể cố gắng vì nó!

- Còn.. - Tôi nghĩ đến vấn đề cũng quan trọng không kém. Thích là một chuyện, nhưng đây là một công việc bấp bênh. Nếu anh không thành công thì sao, nếu anh bị chấn thương thì sao, tất cả ước mơ, sự nghiệp mà anh mong muốn sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

- Những rủi ro đó, chắc chắn sẽ có, bởi lẽ chẳng có con đường nào phẳng phiu, êm đềm như những đám mây trắng trên kia đâu. - Anh không đợi tôi nói ra gì cả, liền trả lời luôn những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu. Nụ cười của anh tươi sáng, gương mặt hiền hòa, tràn đầy niềm vui khi nói đến ước mơ của mình.

- Có thể sẽ khó khăn, nhưng anh sẽ không lo lắng đâu, ừm.. vì anh còn có nhóc bên cạnh nữa cơ mà nhỉ? - Nụ cười ấy, vừa ngọt ngào, vừa tươi sáng, hệt như ánh mặt trời ấm áp rọi đến trái tim tôi những ngày xuân lành lạnh, ẩm ướt mưa phùn.

Anh - không chỉ mang đến những niềm vui nhỏ bé cho tôi, mà anh còn chỉ cho tôi biết, đâu là những điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Chàng trai ấy cho tôi biết về nhiệt huyết tuổi trẻ, về đam mê, ước mơ, về những cử chỉ cao đẹp, và cả về.. những rung động ngọt ngào..

À! Có một điều nữa, tôi bất chợt nhớ đến cảm giác hồi hộp, sung sướng khi được học. Chẳng phải là lúc, tôi được đọc về những trang lịch sử hào hùng đầu tiên hay sao? Có lẽ, tôi biết được niềm đam mê của bản thân rồi..