Dung Hoa đứng trước tấm gương to lớn, nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra. Cô nhíu mày, ánh mắt khó hiểu, bản thân cô thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế này.
Sở Nhi từ phía xa chạy tới, cô vừa cười vừa lo lắng gọi.
“Tỷ tỷ!”
Đến bên cạnh Dung Hoa, Sở Nhi cũng nhìn vào trong gương. Khi nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, cô phải hoảng hốt kêu lên.
“Sao lại như vậy?”
“Ta cũng đang muốn hỏi muội đây.”
“Sao… Sao muội biết được chứ? Tỷ tỷ… Phải… Phải làm sao đây?”
“Còn có thể làm gì được nữa. Sở Thiên Minh thần hồn rồi khỏi thể xác. Trần Tuệ Linh thì lại chết đi. Mọi chuyện đều rối hết cả lên rồi.”
“Tỷ tỷ… Vậy… Vậy hai người họ… sẽ như thế nào?”
“Ta không biết! Nhưng nếu đã chết thì nhất định phải xuống địa phủ để luân hồi. Hoặc cũng có thể là…”
“Thế nào?”
“Nếu duyên phận của họ chưa hết, cô ấy rất có thể sẽ lại xuyên vào thế giới của Sở Thiên Minh.”
Chuyện này cô cũng không thể nhúng tay vào. Cô là chủ nhân của không gian chủ thần, chỉ có thể kí khế ước để giúp người khác đến thế giới mà họ mong muốn. Còn chuyện sinh tử của nhân gian, cô không thể xen vào được.
Trong cái chớp mắt, tấm gương bỗng phát sáng, hình ảnh bên trong cũng lập tức bị thay đổi. Sở Nhi và Dung Hoa cùng nhau nhìn vào tấm gương. Bên trong đó là hình ảnh của Lâm Thanh An…
[…]
Tuệ Linh mơ màng mở mắt. Một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt cô. Khẽ khép đôi mi lại, cô lại lần nữa mở mắt ra.
“Đây là đâu vậy?”
Nghe có tiếng người, đám thuộc hạ gần đó lập tức chạy đến. Khi nhìn thấy cô mở mắt, vẻ mặt bọn họ lập tức hoảng hốt.
“Mau! Mau lên. Đi gọi Tử Văn đến đây.”
Lâm Thanh An ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn đám người trước mặt. Bọn họ vừa nói đi gọi Tử Văn… chẳng lẽ cô lại đến thế giới của Sở Thiên Minh hay sao.
Đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong một tảng băng đối diện. Quả nhiên là cô đã xuyên không trở về với thế giới của sở Thiên Minh rồi. Chỉ là cô đã rời đi lâu như vậy, tại sao thân thể của Lâm Thanh An vẫn còn nguyên vẹn … hơn nữa nơi này là chỗ nào? Tại sao lại lạnh lẽo đến vậy?
Tử Vân nhận được tin tức liền vội vã chạy đến động băng. Khi đến nơi, nhìn thấy Lâm Thanh An ngồi đó tất cả mọi người đều sững sờ. Bước thật chậm đi về phía cô, Tử Văn nhỏ giọng hỏi.
“Thiếu phu nhân! Là người thật sao?”
Thanh An nhíu mày nhìn người trước mặt, cô khẽ mỉm cười rồi đáp.
“Đúng vậy, là ta đây.”
“Phu nhân! Cô… cô thật sự sống lại rồi sao?”
“Ừm… ta đã tỉnh lại rồi. Tử Văn, Sở Thiên Minh đâu?”
Tử Văn im lặng không trả lời. Tất cả những người có mặt ở đó đều khẽ cúi mặt giấu đi những biểu cảm của mình. Thanh An thấy lạ, cô liền bước xuống khỏi giường băng rồi hỏi lại lần nữa.
“Tử Văn! Ta hỏi ngươi, Sở Thiên Minh… chàng ấy đang ở đâu?”
Tử Văn ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói nghẹn ngào trả lời.
“Phu nhân! Thành chủ ngài ấy đang ở phía sau của người đó.”
Thanh An ngơ ngác nhìn hắn, cô không hiểu hắn đang nói gì. Tử Văn hít sâu một hơi rồi đưa tay chỉ về phía chiếc giường băng bên kia.
"Phu nhân! Thành chủ đang nằm ở đó.
Thanh An khẽ chớp mắt rồi nhìn về hướng mà Tử Văn đã chỉ. Đôi mắt cô rơi vào gương mặt quen thuộc ấy, cô gần như không tin vào những gì mình đang thấy trước mặt. Sở Thiên Minh nằm đó trên chiếc giường băng lạnh lẽo, gương mặt như đang say ngủ nhưng lại chẳng có chút sinh khí nào.
Đôi chân run rẩy chậm rãi bước về phía trước, cô đi đến bên chiếc giường băng kia. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào gương mặt của Sở Thiên Minh. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến cô giật mình rụt tay lại.
“Tử Văn! Chuyện này là sao?”
Tử Văn đi đến bên cạnh cô. Ánh mắt buồn sầu nói.
“Phu nhân! Kể từ lúc người mất đi, thành chủ rất đau lòng. Vì người mà ngài ấy đã làm tất cả mọi thứ chỉ mong có thể khiến người sống lại.”
“Là ta có lỗi với chàng ấy. Vì ta mà chàng ấy đã phải chịu khổ rồi.”
“Đúng vậy! Phu nhân, thành chủ vì người mà đã hy sinh rất nhiều. Nay người đã sống lại, chỉ tiếc là thành chủ đã…”
Nói đến đó giọng hắn bỗng nghẹn đi. Đôi mắt điềm tĩnh kia nhắm lại, hắn cố nén lại biểu cảm đau lòng bên trong ánh mắt.
Thanh An nghe xong lời hắn nói, cả cơ thể lảo đảo bước lùi về sau. Cô thật sự không nghĩ đến, chỉ vì bản thân không nhớ ra những chuyện đã xảy ra ở thế giới này mà lại khiến anh trở nên như vậy. Bây giờ cô đã trở về thế giới của anh vậy nhưng mà anh cũng không còn nữa. Vậy thì cô đến đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
“Phu nhân! Xin người hãy bảo trọng thân thể. Khó khăn lắm thành chủ mới mang được người về đây, thuộc hạ không muốn người lại xảy ra chuyện. Nếu không thành chủ sẽ rất đau lòng.”
Đưa tay lên lau vội nước mắt, Thanh An nhỏ giọng nói.
“Ta biết rồi, đa tạ ngươi! Tử Văn ngươi hãy đưa bọn họ về đi, ta muốn ở lại đây với Thiên Minh một lát.”
“Được! Phu nhân, Tử Văn chờ người ở bên ngoài.”
“Được!”
Tử Văn khẽ cúi đầu chào cô rồi dẫn đám thuộc hạ của mình rời khỏi đó.
Sau khi đám người kia đi mất, Thanh An mới đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên Minh. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đưa lên áp vào má mình, cô chẳng thể cầm lòng được nữa rồi. Tất cả đều tại cô… đều là cô đã hại anh rồi.
“Sở Thiên Minh! Xin lỗi là em đã hại anh rồi.”
Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, cảm giác đau nhói nơi ngực trái dâng lên khiến cô đau đớn vô cùng. Phải làm sao đây… Cô phải làm sao mới có thể tìm lại anh đây.
Số mệnh thật trêu chọc người khác. Đưa anh đến thế giới của cô nhưng lại khiến cho cô quên hết những ký ức của hai người. Để anh và cô cùng nhau đi qua những ngày tháng vui vẻ rồi lại tàn nhẫn cướp anh đi. Lại một lần nữa cho cô cơ hội bước vào thế giới của anh, nhưng khi cô đến thì đã chẳng thể gặp lại anh nữa rồi.
Khẽ nằm xuống nép đầu vào lòng anh, cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.
“Nếu như có thể… em bằng lòng đánh đổi mạng sống của mình chỉ để đổi lại sinh mệnh cho anh.”
“Sở Thiên Minh! Anh đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em… bây giờ em đã đến đây rồi… Anh hãy mở mắt ra nhìn em đi có được không?”
Vậy nhưng người kia nào có lên tiếng đáp trả, bởi lẽ anh đã… không còn nghe được tiếng của cô nữa rồi.