Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 14: Tôi về rồi đây- Mừng cô trở về



Thời gian cứ thế qua đi, chẳng vì bất cứ ai mà chậm lại dẫu chỉ một giây.

Bác sĩ An vẫn như mọi ngày, đúng 7 giờ 30 phút rời nhà trên con xe Audi vàng chói chang đến bệnh viện đa khoa quốc tế HOPE. Đôi chân dài tự tin sải bước trên hành lang bệnh viện, mắt cười hoạt động tối đa để đáp lại những lời chào hỏi của các đồng nghiệp xung quan, hành động theo thói quen, chẳng biết được rằng mình đã vô tình bắn tia lửa tình yêu vào một số con tim mỏng manh.

Áo blouse trắng dài tinh khôi, bên trong mỗi ngày lại một kiểu quần áo khác nhau, lúc là chân váy cùng áo sơ mi, lúc lại là quần jean, có lúc nàng lại diện váy thướt tha yêu kiều, biến tấu khiến người ta cảm thấy trang phục công sở hóa ra không nhàm chán như chính cái tên của nó... Vậy nên, ngoài danh hiệu hoa khôi, Gia An nghiễm nhiên còn được xem là "thời trang sống" tại HOPE, rất nhiều y tá cùng nữ bác sĩ học theo các phối đồ cũng như nhờ nàng tư vấn cho cách ăn mặc. Nàng luôn vui vẻ, biết gì nói đấy.

Đúng 8 giờ sáng, bác sĩ An nâng nâng gọng kính, đứng dậy đón chào sản phụ đầu tiên trong ngày. Cứ thế, hết người này lại đến người khác, lúc thì là sản phụ bụng bầu cao vượt mặt, lúc lại là những người cần tư vấn về việc mang thai.

Gia An làm công việc yêu thích, nên dù khối lượng công việc có áp lực cũng không cách nào xóa nhòa nụ cười trên môi nàng.

Tiếp xúc trò chuyện với nhiều người cũng cho Gia An nhiều cái nhìn hơn về cuộc sống, giúp nàng dễ đồng cảm hơn. Có lúc, nàng sẽ vui vẻ và nhẹ nhõm khi bệnh nhân cuối cùng cũng đã đậu thai, lại có đôi khi nàng lén rơi nước mắt bởi vì vài ca bắt buộc phải bỏ thai dù người mẹ không muốn... Những mẫu chuyện bên lề nhỏ nhặt vặt vãnh như vậy, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng bác sĩ.

Hôm nay có một trường hợp khá thú vị, Gia An đón tiếp một cặp mẹ con. Người con gái đoán chừng năm nay đã ngoài 25 tuổi, người mẹ hẳn là tầm 50. Cứ nghĩ là mẹ dẫn con gái đi khám thai, ai ngờ... sự thật là con dắt mẹ đi khám thai.

- Nói ra thì ngại thật, từng tuổi này còn có thai. Tụi trẻ nhìn vào lại nói già mà ham chơi. Kiếm Hiệp Hay

Lúc người mẹ nói câu này thì gương mặt đỏ ửng, người con gái ở cạnh bên thì đưa tay che miệng tránh cho mình cười to.

Bác sĩ An ban đầu hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rất nhanh kiểm soát cảm xúc, mỉm cười đáp lại một câu "Chúc mừng".

- Nếu mẹ ngại quá thì sinh ra nói là con của con là được.- Người con gái vừa nói vừa nén giọng cười.- Bác sĩ, chị mau khám cho mẹ em đi.

- Dạ vâng.- Nàng đáp lời người con gái, sau đó quay "nịnh" sản phụ lớn tuổi.

- Có gì đâu cô, bé đến với mình đều là thượng đế ban tặng mà. Đúng là tuổi cô sinh con cũng có chút khó khăn, nhưng con sẽ cố hết sức.

Bác sĩ An là một trong những tinh anh của bệnh viện nên phòng làm việc của nàng cũng có view rất đẹp. Mà nàng cũng là người tỉ mỉ ân cần, vậy nên khác với các phòng khám của bác sĩ khác, bước vào phòng của Bác An luôn mang cho người ta cảm giác an toàn, dễ chịu bởi mùi hương sả chanh nhè nhẹ phảng phất. Cả căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp, trên ô cửa sổ, vài chậu xương rồng nhỏ xinh nằm ngay ngắn tắm nắng.

- Cô lưu ý dùm con mấy điều này.

Bác sĩ An cẩn thận dùng bút khoanh trên tờ giấy những lưu ý dành cho sản phụ lớn tuổi, sau đó lại khéo léo gọi riêng người con gái dặn dò thêm ít câu, sản phụ lớn tuổi cần phải cẩn thận hơn sản phụ bình thường nhiều lần.

Cô con gái nghe xong gật đầu liên tục đáp ứng, chăm chú nhìn cô nàng bác sĩ xinh hơn hoa trước mắt, lòng không ngừng cho nàng thêm vài Like.

- Bác sĩ, chị thật tốt, sau này em có thai cũng đến tìm chị!

- Ừm, cảm ơn em nhé, nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận.

Đôi mắt cười của Gia An liên tiếp xuất hiện, ẩn dưới gọng kính bạc kia, mái tóc dài được tết nửa đầu, phần còn lại xõa thẳng ra phía sau. Hôm nay bác sĩ An lại để kiểu mái lưa thưa hot trend của năm, nhìn nàng giống một sinh viên hơn là bác sĩ với làn da trắng hồng mịn màng, khuôn miệng nhỏ hết nói lại cười thật gần gũi.

Đấy là toàn bộ quan sát và nhận xét của một người nào đó đứng nấp ngoài cửa phòng, nhìn lén bác sĩ An đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Người này đưa tay lên xem đồng hồ, lúc tới bệnh viện đã canh đúng giờ tan làm, nhưng lố ba mươi phút rồi mà bác sĩ An vẫn còn làm việc.

Người này diện bộ suit đen có form ôm, tóc đen vẫn được cột ngay ngắn phía sau. Ăn mặc nghiêm túc như thế, nhưng hành động nhìn trộm không đứng đắn đã khiến bao người đi ngang trên hành lang đều phải nhìn rồi nghị luận một phen.

- Vậy nha, có gì cứ gọi đến số của chị, em lưu lại đi nhé.- Bác sĩ An chu đáo đưa cho cô gái trẻ một card visit.

- Được, số em nè, mình kết bạn để nhắn tin nhé chị.

Cô gái trẻ lịch sự nhận lấy, không chần chừ nháy máy Gia An ngay lập tức, tiếp đến là màn chào tạm biệt để rời đi.

Bác sĩ An ân cần tiễn bước hai mẹ con, người nhìn lén thấy vậy vội chạy đến một ngã rẽ khác, chỉnh lại quần áo, tóc tai, ho khụ khụ hai tiếng để điều chỉnh lại giọng nói của mình.

Một màn sửa soạn diễn ra xong, rời khỏi ngã rẽ, định tiến về hướng phòng khám của Gia An, thì đập vào mắt của "stalker" là hình ảnh bác sĩ Nhân cùng bác sĩ An mặt đối mặt, người nói kẻ cười.

Tổng giám đốc một lần nữa lui về phía sau, như thể muốn chứng minh rằng bản thân mình rình mò người ta suốt đã thành nghiện rồi, bây giờ chỉ đổi vách tường khác, nhìn trộm bác sĩ An với người khác mà thôi.

Đôi mày thanh tú thoáng chốc như muốn dính chặt vào nhau, nhất là lúc Trọng Nhân kia đưa tay vén vài sợi tóc của bác sĩ An.

Nguyệt Minh siết chặt tay, không hiểu vì sao càng nhìn càng khó chịu, thì ra sự dịu dàng của bác sĩ An là dành cho tất cả mọi người hay sao đây?

Bỗng hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện ra...

Không phải cảnh tượng cô tức giận, cũng không phải hình ảnh chiếc khăn trắng che khuất cả người Nhật Minh, mà là khung cảnh sau khi Gia An lao ra đỡ cú đấm cho bác sĩ Nhân kia, hắn còn ôm nàng vào lòng...

Ôm thật gọn!

Ôm như thể hắn cực kỳ quen thuộc việc này vậy.

Nghĩ tới đó, gương mặt Tổng giám đốc đỏ bừng, cô xoay người, dứt khoát rời khỏi cái hành lang ngập tràn không khí tình nhân này.

Có đui mù cũng nhìn ra được hai người kia yêu nhau!

Tâm trạng không tốt, Tổng giám đốc cả người đầy hàn khí khiến cho đại sảnh cuối năm vốn luôn lạnh lẽo, bây giờ còn băng giá hơn. Bệnh nhân và người nhà vô tình đi ngang qua đều bị hù dọa đến mất hồn, nhìn nhìn vào không khí xem có vô tình thấy bóng trắng nào không. Còn các y bác sĩ mà nhìn thấy Tổng giám đốc bộ dạng này liền né sang một bên, cố tránh càng xa càng tốt.

Nguyệt Minh đẩy cửa kính to bước ra vườn hoa trên ban công tầng năm, đi thẳng đến vị trí mình từng đứng, phóng thẳng tầm mắt ra phía chân trời để phát tán mấy phần bực bội.

Nguyệt Minh đưa tay chạm lên gương mặt nóng bừng của mình, tại sao hình ảnh đó lại khiến cô cảm thấy thật nóng mắt?

Vì cô ghét bác sĩ Nhân đã không thể cứu sống Nhật Minh nên mới thấy bực bội vì hắn vẫn có thể cười đùa như thế?

Hay là vì cái cô bác sĩ An kia?

Vớ vẩn, chắc chắn là vấn đề đầu tiên!

Cô và bác sĩ An cũng chẳng hề thân nhau đến nỗi khiến cô có thể bận lòng như vậy.

Đúng, là như vậy đó.

Tại Trọng Nhân.

Ngón tay Nguyệt Minh vô thức gõ lên lan can, trong lòng dự tính chút chuyện. Sau khi ổn định tâm lý trở về, việc đầu tiên cô nghĩ đến đó chính là đi tìm bác sĩ An để cùng đi gặp cháu mình. Nhưng chưa kịp tìm thì tên kia cứ thế xuất hiện trước mặt cô, gợi cho cô nhớ đến sự bất lực của hắn trong quá khứ, khiến cô tức điên lên!

Cái gì mà "Hoa đà tái thế", cái gì mà "Bác sĩ thiên tài"!?

Chị em cô tốn biết bao nhiêu tiền "nuôi dưỡng" hắn thành tài, lại còn bao nhiêu đãi ngộ cho hắn, rốt cuộc hắn "Hoa đà" với ai "Thiên tài" với ai, lại không thể cứu sống chị của cô?

Nguyệt Minh chưa bao giờ phủ nhận việc mình là một người ích kỷ, một kẻ thù dai. Chẳng qua trước đây có Nhật Minh bao bọc, chẳng để ai có thể gây thương tổn cũng như lừa gạt cô, nên bản tính này ít được bộc lộ mà thôi.

Cộp cộp—

Âm thanh gõ vào lan can không ngừng phát ra, Nguyệt Minh cũng không ngừng suy nghĩ.

Xét về mặt kinh doanh, khi đuổi tên bác sĩ này chắc chắn sẽ khiến bệnh viện mất đi một phần danh tiếng. Nhưng trên đời không chỉ một mình hắn là tài giỏi!

Lúc trước, cô ra nước ngoài công tác cũng đã định mời một bác sĩ ngoại khoa khác về đây công tác vì có nghe được tin vị bác sĩ ấy phải lòng một cô gái ở nước mình. Người này xét về danh tiếng không thua tên bác sĩ Nhân, xét về tài năng cũng thế, nhưng từ nước ngoài về đồng nghĩa với đãi ngộ cho người này cũng sẽ cao hơn... Nói chung ban đầu hẳn cô sẽ chịu thiệt. Nhưng có vấn đề gì sao? Cô có tiền mà!

Nguyệt Minh dừng gõ tay, ánh mắt lúc này ngập tràn tính toán và xảo trá.

Gia An ở cạnh bên nghiêng đầu nhìn, rồi lại nheo mắt. Nàng không thích vẻ mặt này của Nguyệt Minh, nó làm nàng cảm thấy xa cách, hơn cả lúc cô ấy tự làm mặt lạnh.

Một tháng trời không gặp mặt, người kế bên nàng đã rũ sạch hết nỗi bi thương mà trở lại thành con người lúc trước sao?

Nguyệt Minh xoay người định rời đi thì thấy bên cạnh mình tự lúc nào đã xuất hiện một người.

- A.- Nguyệt Minh giật mình hét lên.

- A.- Bác sĩ An cũng bị tiếng hét làm cho hết hồn, nàng ôm tim lùi về sau mấy bước.

Cả hai người đều làm ra bộ dạng như vừa trông thấy quỷ.

- ...- Nguyệt Minh trợn to mắt khi nhận ra người xuất hiện là ai.

- Hú hồn hú vía.- Bác sĩ An vuốt vuốt tim mình, ra vẻ thở phào khi không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy bác sĩ An lúc này lại khiến tính tình trẻ con của Nguyệt Minh nổi lên, càng nhìn nàng, càng khiến cô giận.

Không tiếp tục thân mật gì gì đó của cô hả?

Nghĩ vậy, Tổng giám đốc liền bước hai bước ra xa bác sĩ An. Bác sĩ An nhíu mày khó hiểu, liền bước hai bước lại gần.

Tổng giám đốc lại bước lùi, bác sĩ An liền tiến tới...

Cứ thế cho đến khi Tổng giám đốc không còn đường lui nữa, khóe môi giật giật cất lời.

- Cô đứng xa xa ra mà nói chuyện với tôi.

- Hả?- Bác sĩ An dí mặt lại gần.- Vì sao?

- Vì tôi không thích.

Bác sĩ An "À" một tiếng, lập tức lùi ra xa hai mét, đưa hai tay lên miệng như kiểu tạo thành cái loa, giọng có hơi lớn mà nói.

- Làm sao vậy? Ai lại chọc ghẹo Tổng giám đốc?

Nguyệt Minh liền cạn lời, không thèm trả lời, hất mặt đi chỗ khác.

Gia An nhìn hành động trẻ con đó không khỏi phì cười. Phải rồi, đây mới là con người mà nàng muốn gặp, tuy giận mà vẫn có sức sống nha.

Đáng yêu.

Nguyệt Minh đâu có thèm nhìn Gia An, nên đâu biết người ta đang làm gì. Cô cứ xoay mặt giận dỗi không biết vì lí do gì thật lâu nhưng vẫn không nghe thấy tí động tĩnh nào từ Gia An. Điều này khiến Nguyệt Minh tò mò, đành xoay đầu lại tìm kiếm.

Một lần nữa, gương mặt xinh đẹp đậm ý cười của Gia An xuất hiện trước mặt cô.

Nàng kéo tay Nguyệt Minh, bỏ vào viên kẹo dưa lưới vừa quen vừa lạ. Quen vì cùng một loại kẹo, lạ vì đã không còn được đính những tờ note hình trái dâu.

- Không biết là có chuyện gì, nhưng đừng dỗi nữa. Chẳng phải cô đến đây vì có mục đích khác hay sao?

Nguyệt Minh hừ một tiếng.

- Xem tôi là có nít hay gì mà đưa kẹo dỗ tôi!

Lớn tiếng là thế nhưng người nào đó vẫn xé kẹo, bỏ vào miệng. Đây là lần đầu tiên cô dùng kẹo này, vị thanh ngọt của dưa lưới, lớp giữa lại có cảm giác the mát lạ lẫm, rất ngon.

Gia An phì cười vì biểu hiện của Nguyệt Minh, nàng cũng xé một viên kẹo cho vào miệng mình. Nàng thích vị dưa lưới, lại càng nghiện cái vị the mát đi kèm ở lớp giữa, đây là loại kẹo nàng yêu thích nhất.

- Câu đầu tiên nên nói khi gặp lại tôi là gì đây?- Bác sĩ An cười tít mắt.

Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, từng tia sáng yếu ớt mơn trớn hôn lên mái tóc mềm mại của nàng. Bác sĩ An đứng đó, phía sau lưng là mặt trời rực lửa đang dần khuất bóng, khiến cả khoảng trời ửng hồng như đôi má của thiếu nữ ngại ngùng.

Khung cảnh tuyệt mỹ cùng nụ cười tuyệt hảo từ vị bác sĩ "lắm chuyện" khiến Nguyệt Minh không biết được rằng mặt mình lúc này cùng ánh tà dương kia cái nào đỏ hơn.Cô nhìn Gia An, lần đầu tiên trong đời nhìn một người con gái đến si mê không muốn dừng lại, trái tim tan vỡ vì những điều đau thương bỗng chốc đập nhanh liên hồi.

Vì sao?

Sao lại thấy nàng xinh đẹp dịu dàng như thế?

Sao có thể ngốc nghếch không biết làm gì thế này?

Vị ngọt ngào của kẹo dưa lưới vẫn cứ tan dần ngập tràn khoang miệng Nguyệt Minh, như thể chảy dọc xuống trái tim mà hàn gắn từng vết thương lòng.

- Tôi về rồi đây.- Nguyệt Minh nhẹ giọng nói.

Gia An đưa tay vuốt nhẹ tóc ra sau tai, nhẹ nhàng đáp.

- Mừng cô trở về.

*****

Góc tự kỷ của tác giả.

Nguyệt Minh là gái cong thì chắc rồi, Gia An có cong không hay chỉ là chị xì trây tốt bụng thì hồi sau sẽ rõ ;)