Năm Ấy Bên Hồ Có Một Đoá Hoa

Chương 10: Khoảnh khắc muốn đến gặp anh (1)




Bình viết nốt những lời mình muốn nói lên thư, sau đó tỉ mỉ tìm tem phong bì. Đợi đến khi xong xuôi đâu đấy đã là đêm muộn, Bình thổi tắt đèn rồi lần nữa lên giường ngủ. Hai mắt Bình díu cả lại, đã lâu lắm rồi anh mới thức khuya như vậy, thức tới mức anh nhớ lại những ngày tháng trước kia.
Đấy là những ngày Việt Nam chính thức giải phóng...
Một năm sau khi chị Nghiêm về nhà chồng, gia đình Bình vẫn như bình thường, ai làm việc người nấy. Đôi khi, bà Liên cũng sẽ trộm khóc vì nhớ chị nhưng lại không dám gọi chị về quá nhiều. Ông Cung không nói gì, nhưng Bình vẫn thường nghe thấy ông gọi tên chị.
"Hôm nay thầy có lên trường không ạ?" Bình đặt đũa xuống, ngẩng đầu hỏi ông Cung.
Ông Cung năm nay không đứng lớp nhiều, phần lớn thời gian ông sẽ ở nhà và soạn bài. Hôm nay, ông cụ không nói gì, thế nên Bình mới hỏi. Ông Cung gật đầu, "Nay thầy không có tiết, nhưng thầy Nghiệp nhờ thầy dạy thay cho lớp thầy ấy."
Bình định đi học, nhưng lại bị ông Cung gọi trở lại. Ông Cung và nốt mấy miếng cơm, sau đó đứng lên cầm lấy cặp.
"Tôi đi nhé!" Ông Cung khép cửa cổng, nói vọng vào với vợ.
Không đợi bà Loan đáp lời, ông đã cùng hai đứa con trai đến trường. Hôm nay, bất chợt Bình cảm thấy bồn chồn vô cùng. Ngày hôm qua, điện báo trong khu liên tục kể về tình hình chiến sự tại Miền Nam. Cả nhà cậu nghe những tin ấy mà khó ngủ vô cùng. Nhất là anh Cẩn, anh vẫn tiếc nuối khi không thể cùng các chiến sĩ đi vào miền Nam.
Tâm trạng ba cha con Bình nặng nề, từng bước chân đều tỏ rõ nỗi khắc khoải lúc này. Bình thật mong mình có thể nghe được tin chiến thắng từ Miền Nam xa xôi. Bình còn nhớ ngay từ khi sinh ra, anh đã được nghe về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người đã dùng cả đời mình để tìm đường giải cứu dân tộc Việt Nam. Cha cậu, thầy Cung từng được may mắn gặp được Người.
Vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi mãi mãi trong sự tiếc thương của toàn bộ người dân Việt Nam. Ngày 9 tháng 9, cả dân tộc làm Lễ truy điệu để tiễn đưa Người về với thế giới người hiền.
Người là một vị Lãnh tụ vĩ đại, vĩ đại tới mức một đứa con Việt Nam như Bình phải ao ước có thể gặp được Người. Sự sùng kính, yêu mến của Bình cũng như những người dân khác, thế nên mong ước lớn nhất của họ hiện tại là giải phóng Miền Nam. Đưa dân tộc Việt Nam trở về với hoà bình.
"Thầy ạ, khi nào..."
Bình lẩm bẩm, ngay cả cơn gió cũng không thể nghe được tiếng cậu. Cẩn đứng ngay bên cạnh Bình, anh cũng chỉ nghe được loáng thoáng cậu muốn nói gì đó nhưng anh không hỏi lại. Bình cũng không chủ động nhắc tới, không khí cứ im lặng như thế cho đến khi tới cổng trường.
"Hai đứa vào học đi!" Ông Cung vỗ vai Cẩn, dùng giọng đều đều nói: "Còn hơn một năm nữa thôi là hai đứa thi đại học rồi. Phải nắm vững kiến thức trên lớp, cấm lơ là."
"Dạ vâng." Cẩn cúi đầu nghe cha dặn dò. Bình cũng đáp lại ngay sau đó rồi nhanh chóng vào phòng học.
Hơn một năm nay, gần như cứ cách hai, ba ngày Lâm sẽ đến tìm anh chơi. Đôi lúc, hai người chỉ trò chuyện dăm ba câu, có khi Lâm sẽ dẫn Bình đi chơi đâu đó, hầu hết là những nơi vô cùng thú vị. Bình ngẩn ngơ chống cằm nhìn lên bảng đen, không biết giờ này Lâm đang làm gì.
Thời gian qua, Lâm luôn ở trong tâm trí cậu, làm bất kỳ việc gì Bình cũng sẽ liên tưởng đến Lâm. Tháng trước, Lâm có nói rằng, anh đang theo cha mình làm nghề mộc. Ban đầu, khi Lâm xuất hiện với hai bàn tay đầy vết xước, Bình đã vô cùng hoảng hốt, dù Lâm đã cố gắng giải thích nhưng cậu vẫn thấy không yên lòng.
Chỉ là, đây là công việc của Lâm, cậu không thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ anh. Món quà đầu tiên mà Lâm tặng cậu chính là một thẻ bài bằng gỗ, bên trên khắc tên của Bình, siêu siêu vẹo vẹo. Bình còn nhớ, khi ấy Lâm đứng trước mặt cậu, xấu hổ gãi đầu.
"Ngày trước đi học không học viết cho tử tế, mong Bình đừng chê!" Nói xong, Lâm hơi nghiêng đầu qua một bên. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Bình.
"Em thích lắm ạ!"
Không biết từ bao giờ, Lâm đã luôn gọi tên cậu mỗi khi nói chuyện. Điều ấy càng khiến Bình ngại ngùng hơn. Cậu vuốt ve mặt gỗ nhẵn nhụi, thẻ bài không còn một chút dằm nào, sờ rất thích tay.
Lâm thấy phản ứng ấy của cậu, anh thầm thở phào. Anh nhớ tới hơn mười thẻ bài hỏng ở nhà. Anh không phải là một người tài giỏi, thậm chí tay chân anh còn vụng về vô cùng. Vì làm chiếc thẻ bài này, Lâm đã phải nhờ cha chỉ dạy từng bước một, thế nhưng anh vẫn cảm thấy khó khăn.
Lúc này đây, khi nhìn thấy nụ cười trên môi Bình, anh cảm thấy những mệt mỏi, thất bại trước kia chẳng là gì cả. Lâm giấu bàn tay đầy vết xước của mình ra sau lưng, sau đó mỉm cười nói với Bình.
"Bình mau về nhà đi!"
Xung quanh đã không còn bóng người, học sinh sau khi tan học đã mau chóng chạy về nhà cho kịp cơm tối. Bảo vệ cũng đã kiểm tra một vòng trước khi khoá cổng. Lâm và Bình đứng ở một góc khuất, bảo vệ đi qua cũng không nhìn thấy. Nhiều lúc, Bình cảm thấy, bản thân như đang làm điều gì đó mờ ám.
Bình muốn ở lại trò chuyện với Lâm thêm một chút nữa, nhưng đúng như lời đối phương nói, mặt trời đã gần khuất sau đường chân trời. Cuối xuân, trời tối rất sớm, Bình tiếc nuối để thẻ bài vào trong cặp sách, rồi quay lưng đi về.
Từ đó đến nay đã một tuần, tròn một tuần cậu chưa được gặp lại Lâm. Lòng Bình bồn chồn không thôi, cậu rất muốn chạy đến nhà Lâm để hỏi xem, anh gặp chuyện gì. Chỉ là, ngày nào, Bình cũng tan học rất muộn, nếu không nhanh chân về nhà, trời sẽ tối đen. Cậu cũng không biết phải nói gì với cha mẹ nếu hai người hỏi lý do vì sao cậu về nhà muộn.
Thói quen hơn một năm, đột nhiên bị đứt đoạn, mà Bình còn không rõ lý do.
Bài giảng của thầy liên tục vang lên bên tai, Bình lại không có cách nào tập trung được. Cậu quyết định ngày hôm nay dù thế nào cũng phải chạy tới tìm Lâm một phen!
Vai bị ai đó đẩy một cái, cậu giật mình thẳng lưng. Đầu óc Bình trở nên trống rỗng, ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh. Thấy sắc mặt nghiêm túc của anh, Bình mới há mồm, nhỏ giọng hỏi.
"Sao vậy ạ?"
Cẩn nhíu mày, lườm cậu: "Dạo này, anh thấy mày rất mất tập trung. Hôm nay còn có tiết của thầy, mày cứ cẩn thận!"
Nghe thế, Bình hoảng hốt chớp mắt. Phải rồi, tiết thứ ba của sáng hôm nay, cha cậu sẽ đứng lớp thay thầy Nghiệp. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó lại mượn vở anh Cẩn để chép lại hết bài giảng sáng hôm nay. Cẩn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại giải thích cho cậu nghe mấy kiến thức quan trọng cho kỳ kiểm tra sắp tới mà thầy vừa nhắc.
Đợi cho đến khi tiếng trống báo hiệu tiết thứ ba vang lên, Bình mới ngưng bút. Ông Cung mặc áo dài, chậm rãi bước vào trong lớp dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp. Ông phất tay để học sinh ngồi xuống, sau đó lấy ra giáo án của mình, "Hôm nay chúng ta không kiểm tra bài cũ. Cả lớp mở sách ra học bài mới!"
Nói xong, ông Cung vô thức nhìn sang chỗ hai đứa con đang ngồi. Vì tránh tị hiềm, ông Cung không đứng lớp hai đứa con mình. Nhà trường cũng hiểu điều ông nghĩ, nhưng đôi khi, nhà trường không đủ giáo viên, ông vẫn sẽ phải dạy thay một vài tiết.
Bình thường ở nhà, ông Cung không hay dạy bọn họ học bài, Bình rất ít có cơ hội nghe được bài giảng của cha. Giọng ông Cung trầm bổng, cuốn hút không hề buồn ngủ một chút nào. Trong trường, ông còn là giáo viên được học sinh yêu quý nhất, mà một trong số lý do đó chính là ông vô cùng tâm lý.
Bình cúi đầu, vừa nghe vừa viết bài. Quả thật, ông Cung rất tâm lý với lũ học trò nhỏ, thậm chí còn hơn như một người bạn tốt sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Vậy mà khi về tới nhà, ông lại không thể làm một người thầy rộng lượng, thấu hiểu như thế nữa.
Bình từng trách cha, nhưng rồi lại thôi bởi vì cậu hiểu những gánh nặng mà cha mang trên lưng. Nuôi một nhà năm đứa con đã không phải là điều dễ dàng, thêm nữa cha còn là một thầy giáo. Mà thầy giáo, lại cần cả trí và đức!
Thầy Cung có tất cả.
Trên một khía cạnh nào đó, Bình còn vô cùng ngưỡng mộ cha mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.