Đới Thiên Sơn không có ngán ai trong đội sao đỏ nhưng còn cái đứa lạ mặt đang cùng hội cùng thuyền với mình thì sao, thôi tạm thời tránh chạm trán với tụi nó là thượng sách.
Chờ đội sao đỏ đi xa rồi, Đới Thiên Sơn mới lên tiếng nói với người bên cạnh mình: "Đi thôi”.
Lúc Đới Thiên Sơn bước ra thì dây chuyền trên cổ bị tuột móc rơi xuống đất, do đang vội nên cậu không có để ý nhưng người đi cùng cậu thì lại thấy sợi dây chuyền có mặt hình con chim ưng rơi xuống nền cỏ cậu liền cúi người nhặt lên.
Khi nhìn thấy sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng khóe mắt của người bạn kia hơi ửng đỏ lên vì xúc động, trong lòng người đó vui mừng thốt lên: “Hóa ra là cậu ấy vẫn còn giữ tín vật của mình tặng vậy là chắc chắn vẫn còn nhớ lời hẹn ước năm đó rồi…mình rất muốn nói với cậu ấy rằng mình quay lại tìm cậu rồi đây Thiên Sơn”.
Đới Thiên Sơn quay người lại thúc giục: “Đi nhanh lên, muốn bị bắt à?”.
Người kia ngẩng đầu lên nhìn Đới Thiên Sơn rồi khẽ lắc đầu đáp: "Không có”, sau đó bỏ sợi dây chuyền vào túi áo khoác rồi chạy theo phía sau Đới Thiên Sơn.
Cả hai chạy vào nhà kho để đồ trên sân thượng của trường, khi cảm thấy đã an toàn Đới Thiên Sơn mới thấy nhẹ nhõm, cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Này cậu là ai? Sao từ đó giờ tôi chưa từng thấy cậu ở trong trường vậy hả?”.
Cậu nhóc lạnh lùng boy kia cởi nón bảo hiểm ra mái tóc đen lộ ra bên ngoài, trên mặt cậu đeo khẩu trang màu đen có hình khúc xương chó bên má phải nhìn rất là cute: "À mình là học sinh mới của trường... sẽ học ở khối lớp 11”.
Đới Thiên Sơn nhoẻn miệng cười: “Cậu cũng học khối lớp 11 thì hay quá, thế là từ nay tôi có một đối thủ xứng tầm ở trường rồi, tôi tên là Đới Thiên Sơn học lớp 11K1 không biết cậu tên gì? Chúng ta kết bạn được không?”.
Cậu nhóc kia nghe xong câu hỏi chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì nghe tiếng thầy hiệu phó bên ngoài: “Các em mau đi tìm hai cái đứa nhóc kia rồi dẫn chúng lên văn phòng gặp tôi nhanh đi… đúng là không có quy tắc gì hết mà”.
Cả đám sao đỏ hơn mười đứa đứng bên ngoài cùng đồng thanh hô lên: “Dạ rõ thưa thầy", rồi chia nhau ra đi tìm hai học sinh dám gây náo loạn trong trường về cho thầy hiệu phó trị tội.
Anh chàng lạnh lùng boy kia đi ra chỗ cửa sổ rồi quay người lại nói với Đới Thiên Sơn: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi” sau đó nhảy qua cửa sổ biến mất.
Đới Thiên Sơn cũng không đuổi theo, người đó nói gặp lại thì chắc chắn sẽ gặp lại mà thôi, anh chờ đội sao đỏ đi rồi liền lẻn về phòng học của mình, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cả thầy hiệu phó và đội sao đỏ sẽ không bao giờ nghĩ tới Đới Thiên Sơn lại dám ngang nhiên ngồi trong lớp học được.
Anh chàng lạnh lùng boy đi tới tủ để đồ lấy cái túi của mình rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, gỡ mái tóc giả màu đen xuống thì mái tóc dài gợn sóng màu nâu đỏ xõa ra chấm ngang lưng, rửa mặt một cái thì cái vẻ lạnh lùng nam tính do hóa trang cũng biến mất thay vào đó là vẻ đẹp của một thiếu nữ 17 tuổi với nét tinh khôi cùng một chút trẻ con trên ảnh phản chiếu của tấm gương lớn trong nhà vệ sinh.
Cô gái nhỏ cởi áo khoác da ra thay bộ đồ body suit màu đen ôm sát người bằng đồng phục của trường Cầu Vồng là áo sơ mi trắng, váy màu đỏ và mang giày thể thao cổ cao màu trắng nhìn rất đồng bộ, sau đó mang balo vào rồi bước ra ngoài.
Suốt quãng đường từ hành lang tủ để đồ về lớp cô gái nhỏ thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người.
“Trời ơi người đâu mà đẹp quá vậy?”.
“Dáng chuẩn hơn cả hoa khôi và hai á khôi năm nay của trường mình nữa”.
“Là học sinh lớp nào mà mình chưa từng thấy vậy ta???”.
Cô gái bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán xôn xao về mình cứ tiến bước đi về hướng lớp 11K1 mà thôi.
Mấy thằng con trai của lớp 11K1 nhìn ra ngoài thì thấy một bạn học xinh đẹp đứng trước cửa nên nháo nhào cả lên.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn tấm biển ghi dòng chữ 11K1 trước của lớp, cô mỉm cười nhẹ hít một hơi thật sâu rồi bước vào trước sự ngạc nhiên của cả lớp.
Hứa Quang Anh nhìn không chớp mắt, miệng thì lẩm bẩm: “Tôi tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình rồi a”.
Tiêu Dĩnh Nhiên đánh vào vai Hứa Quang Anh một cái thật kiêu rồi càu nhàu: “Đừng có mà ngồi ở đó mơ mộng nữa, có người lạ đột nhập vào lớp kia kìa”.
Hứa Quang Anh cau mày gắt giọng: “Bà bớt bạo lực lại một chút được không vậy hả???”.
Tiêu Dĩnh Nhiên cũng nổi cáu lên: “Ông vừa nói gì muốn chết hả?”.
Rồi Hứa Quang Anh và Tiêu Dĩnh Nhiên PK nhau tại lớp luôn, hai người này không động khẩu thì động thủ đây là chuyện như cơm bữa xảy ra hằng ngày nên các thành viên của lớp 11K1 cũng không có gì để lấy làm lạ.
Cô gái lạ mặt mới xuất hiện làm xôn xao cả trường bước vào lớp rồi đi thẳng về phía bàn của Đới Thiên Sơn mà chẳng cần quan tâm đến những người khác.
Đới Thiên Sơn đang ngồi chơi game “ Đại chiến võ lâm”* thì bất chợt thấy một cái bóng đổ xuống chỗ mình ngồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp có đôi mắt to màu hổ phách lông mi dài và dày đang chớp chớp mắt với mình, mũi thì cao, môi mỏng nói chung là ngũ quan tinh tế đang đứng trước bàn mình.
* Đại chiến võ lâm: Tên game trong truyện.
Đới Thiên Sơn do dự lên tiếng: “Cậu là…”.
Cô gái nhỏ nở một nụ cười duyên dáng đáng yêu rồi đáp: “Mình tên là Vân Tường học sinh mới của lớp 11K1, Đới Thiên Sơn mình cho phép cậu trở thành người yêu của mình”.
Cả người trong cuộc là Đới Thiên Sơn và cả lớp 11K1 đều ngẩn tò te ra trước màn chào sân lạ lùng, khác người và sốc óc của học sinh mới.
Sau vài giây ngớ người, tiếng cười giòn giã của Đới Thiên Sơn vang lên phá tan sự yên lặng nghẹt thở vừa rồi: “Hahaha…hahaha cậu làm mình cười chết mất thôi đó…cậu nghĩ sao mà dám nói với mình như vậy chứ?”.
Vân Tường điềm tĩnh trả lời: “Mình thích cậu thì nói là thích cậu thôi có gì đâu…thích một người phải nói ra không nói thì sao mà người ta biết được đúng không?!”.
Đới Thiên Sơn lén đưa mắt nhìn sang Mộ Tuyết Vi để xem cô sẽ có biểu cảm gì khi có một đứa con gái chạy đến tỏ tình với mình nhưng anh lại có chút thất vọng khi thấy cô đang ôm điện thoại nhắn tin với ai đó, Không cần hỏi thì cũng biết người mà Mộ Tuyết Vi nhắn tin chính là Tô Vĩ- hội trưởng hội học sinh của trường đồng thời cũng là người của một trong tứ đại gia tộc của Hoa Đô.
Đới Thiên Sơn quay qua nhìn Vân Tường rồi nói: “Mình rất ủng hộ sự dũng cảm của cậu cũng rất tôn trọng tình cảm của cậu dành cho mình nhưng mà…mình không bao giờ thích cậu đâu, bởi vì khoảng cách giữa chúng ta rất xa”.
Vân Tường ngây ngô hỏi lại: “Chẳng phải mình với cậu cách nhau chỉ có 5cm thôi hay sao đâu phải là nữa vòng trái đất…như vậy là gần chứ sao lại nói là xa?”.
Đới Thiên Sơn lại cười đáp: “Học lực của mình nhất trường…học lực của cậu xếp hạn chót…giữ hai chúng ta cách nhau bao nhiêu người cậu có biết không hả?”.
Thật ra Đới Thiên Sơn không phải kiểu người quen ai đó vì học lực, địa vị hay vẻ bề ngoài nhưng đây là cách để cậu làm cho mấy bạn nữ ái mộ mình tự bỏ ý định, cũng nhờ vào chiêu này mà cậu mới loại bỏ hơn một nữa nữ sinh ở trường chạy đến tỏ tình với mình.
Vân Tường thở phào nhẹ nhõm: “Trời cứ tưởng gì nghiêm trọng lắm hóa ra là xếp hạng học lực thôi đó hả, cái này thì chuyện nhỏ thôi mà”.
Những người khác nghe Vân Tường nói xong đều há hốc mồm bàn tán...
Nam Nhất bạn thân chí cốt của Đới Thiên Sơn lên tiếng: “Trời con nhỏ đó đúng là điếc không sợ súng mà 10 năm qua Thiên Sơn luôn danh hiệu nhất trường đâu phải dễ dàng gì có thành tích như vậy chứ”.
Vương An Chi cũng bình luận vài lời: “Đúng đó…đúng đó…bình thường mà có người tỏ tình với Thiên Sơn cậu ấy đều từ chối làm cho người đó vừa bỏ chạy vừa khóc thậm chí là chuyển trường luôn rồi…chắc do nể tình học sinh mới nên Thiên Sơn nương tay ai ngờ người bạn này lại được nước làm tới đó mà”.
Vân Tường mỉm cười nói: “Vậy nếu mình vượt qua hạng của cậu hoặc bằng hạng của cậu thì cậu đồng ý trở thành bạn trai của mình có được không hả???”.
Đới Thiên Sơn đang suy nghĩ thì bất chợt thấy Mộ Tuyết Vi từ trong lớp chạy ra ngoài khi Tô Vĩ đi ngang qua lớp 11K1, nhìn Tuyết Vi mỉm cười thân thiết với Tô Vĩ thì Đới Thiên Sơn nổi giận lên, cậu đập tay lên bàn đáp lại Vân Tường thật lớn tiếng để Mộ Tuyết Vi có thể nghe thấy: “Được thôi, nếu học lực của cậu hơn hoặc bằng tôi trong bảng điểm tháng tới, tôi sẽ đồng ý làm bạn trai của cậu”.
Vân Tường vui vẻ hẳn ra cô nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy động lực: “Cảm ơn cậu nha, mình nhất định sẽ cố gắng hihihi”.
Ngược lại với sự vui vẻ phấn khởi của Vân Tường, Đới Thiên Sơn cau mày khó chịu khi thấy Mộ Tuyết Vi không có phản ứng gì với việc mình đồng ý quen người khác.
Mộ Tuyết Vi đứng bên ngoài cửa lớp nghe tiếng của Đới Thiên Sơn vang lên thì bất chợt mỉm cười, cô nói với Tô Vĩ: “Cuối cùng cũng có người làm cho Thiên Sơn phải động lòng, e rằng hôm nay bão cấp 9 đổ bộ vào thành phố quá”.
Tô Vĩ cũng hưởng ứng: “Ừ anh cũng nghĩ vậy, thằng nhóc đó luôn là trung tâm của trường từ đó giờ cũng có rất nhiều người chạy tới tỏ tình với nó nhưng đều bị từ chối một cách thẳng thừng, có lẽ Thiên Sơn cũng có cảm tình với cô bé vừa rồi cũng nên”.
Chuông reo vào học, Vân Tường đứng trước cửa lớp chờ, cô giáo chủ nhiệm của lớp 11K1 đi vào lớp thấy Vân Tường và khẽ mỉm cười với cô bé: “Em là học sinh mới chuyển đến lớp cô đúng chứ?”.
Vân Tường lễ phép gật đầu: “Dạ đúng ạ, chào cô em tên là Vân Tường”.
Cô giáo mỉm cười dịu dàng: “Uh giới thiệu một chút nha cô tên là Kiều Hân là giáo viên dạy môn văn đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp 11K1, thôi chúng ta vào lớp làm quen với các bạn nha”.
Vân Tường vui vẻ mỉm cười đáp: “Dạ”.
Cô Kiều Hân và Vân Tường đứng giữa bục giảng, Mộ Tuyết Vi đứng dậy hô to: “Học sinh nghiêm”.
Tất cả học sinh trong lớp đứng dậy đồng thanh hô lên: “Chúng em kính chào cô ạ”.
Cô Kiều Hân mỉm cười lên tiếng: “Cô chào các em, tất cả ngồi xuống đi”.
Chờ mọi người trong lớp ổn định vị trí, cô Kiều Hân nói tiếp: “Hôm nay lớp chúng ta chào đón thành viên mới đến, cô mong là các em sẽ giúp đỡ bạn ấy”.
Cô Kiều Hân quay sang nói với Vân Tường: “Em tự giới thiệu bản thân làm quen với các bạn trong lớp đi Vân Tường”.
Vân Tường gật đầu: “Dạ thưa cô” rồi bước lên phía trước một bước dõng dạc lên tiếng: “Xin chào các bạn của lớp 11K1 mình tên là Vân Tường học sinh vừa mới chuyển trường đến và được sắp xếp vào lớp này, mình thích nhất là Đới Thiên Sơn thứ mình ghét nhất chính là mấy đứa con gái vây quanh Đới Thiên Sơn, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình chính là chinh phục được Đới Thiên Sơn…mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong học tập và cả việc theo đuổi Thiên Sơn”.
Mặt của Đới Thiên Sơn đen hơn cả đít nồi, sao con bé này có thể trắng trợn công khai chuyện theo đuổi cậu như thế cơ chứ?!
Cô Kiều Hân khá ngạc nhiên nhưng không dám nói gì vì cấp trên đã có lệnh Vân Tường muốn là gì thì phải chìu theo nên cô đành mỉm cười gượng lên tiếng: “A đúng là một cô bé dễ thương nha…các bạn trong lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé”.
Cô Kiều Hân nhìn Đới Thiên Sơn nháy mắt một cái làm cho anh nhất thời đỏ mặt không nói nên lời.
Trong lòng Đới Thiên Sơn thầm oán “Tại sao ngay cả cô giáo cũng ủng hộ cái trò điên khùng của nhỏ đó chứ?!”.
Cô Kiều Hân nhìn quanh lớp một vòng rồi lên tiếng nói với Vân Tường: “Em xuống bàn thứ ba dãy thứ hai ngồi chung với bạn An Chi đi”.
Vân Tường gật đầu: “Dạ được ạ”.
Vị trí này rất tốt bởi vì đối diện bàn cô chính là bàn của Đới Thiên Sơn tuy là ngồi hai dãy cách nhau nhưng vẫn thuận tiện để ngắm nhìn người mà cô thích nên Vân Tường vui vẻ mang ba lô đi về chỗ.