Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 5:




Sự kiện tái đấu của Đới Thiên Sơn và chàng trai bí ẩn thu hút sự chú ý quan tâm của toàn thể học sinh trong trường Cầu Vồng. Chưa tới 6 giờ tối thứ sáu, ở đầu con đường mệnh danh là “Thung lũng chết chóc” đã đông nghẹt người đến cổ vũ thi đấu.
Đới Thiên Sơn xuất hiện từ khác sớm với con mô tô màu bạc lạnh lùng cá tính cùng với Nam Nhất.
Còn 5 phút nữa là đúng 6 giờ nhưng vẫn chưa thấy đối thủ xuất hiện nên Đới Thiên Sơn có hơi hồi hộp ra mặt.
Nam Nhất liền lên tiếng: “Chắc là thằng đó sợ quá nên trốn mất rồi không chừng”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày: “Tôi nghĩ là tên đó sẽ tới nhanh thôi”.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ con xe mô tô màu đỏ có vẽ hình phượng hoàng bắt mắt xuất hiện trước mắt của mọi người, chàng thiếu niên đó vẫn mặc đồ đen và che kín mặt như lần trước.
Chàng trai bí ẩn lại lên tiếng trêu ghẹo Đới Thiên Sơn: “Này chỉ là một cuộc đua nhỏ thôi mà có cần mời nhiều người đến chứng kiến cậu thua cuộc không vậy hả?”.
Những lời lẽ đó đã thành công khiêu chiến giới hạn của Đới Thiên Sơn, cậu quay sang nhìn anh chàng kia bằng ánh mắt rực lửa vì tức giận: “Đừng có ở đó mà ngông cuồng hóng hách chờ lát nữa xem tôi tẩn cậu thế nào”.
Chàng trai kia lên tiếng: “Ở đây ai ai cũng biết “Thung lũng chết chóc” là nơi nguy hiểm như thế nào, mỗi đường bo cua trên con dốc này đều có thể lấy đi mạng của người khác, cậu có thể dừng lại tại đây vẫn còn kịp đó Đới Thiên Sơn”.
Nhiều người xôn xao bên dưới: “Thiên Sơn đúng là tay đua rất giỏi nhưng từ trước đến này cậu ấy toàn tham gia đua xe ở những đường chuyên dụng bằng phẳng chưa bao giờ tham gia kiểu địa hình phức tạp như thế này liệu có ổn không?”.
“Đới Thiên Sơn tôi nói cho cậu biết đua xe theo địa hình tự nhiên vô cùng khó không giống như trí tưởng tượng của cậu đâu, bản thân cậu chưa từng chạy thử trên cung đường “thung lũng chết chóc” đã dám nhận lời đến đây khiêu chiến thì xem như cậu đã thắng rồi đó, chúng ta không cần đua nữa đâu” chàng trai lên tiếng cảnh báo Đới Thiên Sơn lần cuối.
Đới Thiên Sơn vẫn tỏ vẻ kiên quyết: “Tôi nhất định sẽ thắng bằng thực lực của mình cho mà xem”.
“Ok thôi, tôi tôn trọng quyết định của cậu”.
Hai con xe dừng đứng vạch xuất phát khi nghe tiếng còi vang lên thì liền lao đi như một mũi tên vừa bắn khỏi cung.
Suốt chặn đường đua luôn có camera ghi hình trực tiếp cho mọi người cùng xem nhưng ở những góc bo cua hốc búa thì lại là góc chết không thể xem được, ai cũng hồi hộp và lo lắng.
Đoạn đường lên dốc lúc đầu khá bằng phẳng và ổn định nên Đới Thiên Sơn dẫn đầu nhưng đến góc bo cua thứ hai cậu bắt đầu gặp khó khăn vì địa hình lồi lõm chạy tốc độ quá cao sốc đến không thở nổi.
Vân Tường đã đi trên cung đường này nhiều lần rồi nên giảm nhẹ tốc độ từ từ lách qua những chỗ lồi lõm của địa hình nhìn tốc độ chậm hơn Đới Thiên Sơn nhưng lại vượt qua dễ dàng hơn vươn lên dẫn đầu.
Chặn đua thứ hai toàn là đường cong phải tập trung cao độ và cực kỳ căng thẳng nhưng với kỹ năng của mình Đới Thiên Sơn có thể vươn lên chạy song song với Vân Tường.
Chặng cuối của “thung lũng chết chóc” là nguy hiểm nhất một bên là vách núi một bên là vực thẳm, chỉ cần sơ suất một chút là tan xương nát thịt như chơi.
Nhìn có vẻ đoạn đường này khác bằng phẳng nhưng có nhưng hàm ếch cực kỳ nguy hiểm, Đới Thiên Sơn đang chạy vượt lên Vân Tường với tốc độc cao nhưng chưa kịp lách xe vào bên trong thì có đá lỡ.
Đới Thiên Sơn lần đầu gặp trường hợp này nên vô cùng hốt hoảng không khống chế được tay lái suýt chút nữa là cả người và xe đều lao xuống vực rồi. Vừa lúc đó có một lực từ đằng sau húc mạnh tới làm xe của Đới Thiên Sơn bẻ hướng vào trong, thì ra là đối thủ cứu anh một mạng.
Đới Thiên Sơn dừng hẳn xe quay người lại nhìn đối thủ của mình bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi: “Tại sao cậu lại cứu tôi?”.
“Tôi chỉ thích đua xe không thích lấy mạng người” chàng trai bí ẩn đáp.
Từ lúc đó, cả hai chạy chậm lại ôn tồn tiến về phía đỉnh núi, lại không phân được thắng bại lần nữa.
Lúc đứng trên đỉnh núi nhìn những vì sao đang lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời thật là đẹp mắt, gió thổi lồng lộng mát mẻ vô cùng.
Đới Thiên Sơn khẽ thở dài: “Tôi thua rồi”.
Vân Tường vẫn đội mũ bảo hiểm che kín mặt như lần trước: “Rõ ràng không phân thắng bại còn gì”.
“Nếu cậu không cứu tôi thì cậu đã thắng rồi”.
Vân Tường ngước lên nhìn bầu trời rồi nói: “Tôi thích đến đây ngắm sao đi cũng nhiều lần rồi, cuộc đua này vốn không công bằng với cậu chúng ta xem như huề đi”.
Camera quay hình bị nhiễu sóng nên mọi người đứng bên dưới vô cùng nóng lòng không biết kết quả thế nào.
Vân Tường leo lên xe rồi nói: “Hôm nay tới đây thôi nhé…tôi đi à”.
Đới Thiên Sơn liền lên tiếng hỏi: “Nè cho tôi biết tên cậu được không hả?”.
“Tôi họ Vân” nói rồi chàng trai liền tăng tốc bỏ đi.
Đới Thiên Sơn vô cùng ai oán thầm nghĩ “Sao họ Vân không ai bình thường hết vậy, ở đây có một tên vô cùng bá đạo ở lớp thì có một Vân Tường kỳ quái”.
Lúc chạy xe xuống dốc của “Thung lũng chết chóc” Đới Thiên Sơn mới có thời gian quan sát hình như là cung đường này hôm nay không có ai đến đua xe hết, yên tĩnh đến lạ, anh còn thấy những người bác sĩ và đội cứu hộ đang thu dọn đồ đạc ra về.
Đới Thiên Sơn nhíu mày thầm nghĩ “Lẽ nào cậu ấy đã âm thầm chuẩn bị hết những điều kiện này sao…vì sợ mình sẽ gặp chấn thương???”
Vân Tường đứng từ xa nhìn Đới Thiên Sơn cùng mọi người ra về rồi mỉm cười nói với một người vệ sĩ đứng gần mình: “Cho gỡ bỏ phong tỏa cung đường này đi”.
“Dạ tiểu thư”.
Như lời đã định trước đó Đới Thiên Sơn tuyên bố ngừng đua xe vì thua điều kiện thách đấu của mình đặt ra, Vân Tường cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Mỗi ngày đi học Vân Tường đều ngồi nhìn Đới Thiên Sơn chằm chằm, cậu dần cảm thấy rất khó chịu nên kéo Vân Tường ra sân cỏ bóng đá sau trường nói chuyện.
Lúc các học sinh khác thấy hai đứa nắm tay nhau ngang nhiên đi lại trong trường thì rất ngạc nhiên, có đứa ngưỡng mộ, có đứa nổi điên lên vì ganh tức.
Có rất nhiều người tò mò đi theo để hóng chuyện nhưng ngặt nỗi hai bạn nhỏ kia đứng nói chuyện giữa sân cỏ mà không ai dám bén mảng tới gần chọc giận Đới Thiên Sơn nên chỉ biết đoán mò nội dung cuộc nói chuyện của người ta mà thôi.
Vân Tường khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Đới Thiên Sơn rồi hỏi: " Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Có phải cậu nghĩ kỹ rồi quyết định quen tớ mà không cần kết quả cá cược luôn không?”.
Thoát cái mặt của Đới Thiên Sơn đã xám như tro, nghiến răng gằm từng chữ: "Cậu bớt ảo tưởng lại đi nhé”.
“ Chứ là vì chuyện gì?”.
Đới Thiên Sơn khổ sở lên tiếng: " Kết quả cá cược chưa có vì vậy cậu đừng có suốt ngày nhìn tôi chằm chằm như vậy được không, cảm giác rất là khó chịu đó”.
Vân Tường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại lên tiếng giải thích: "Tại mình thích cậu mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.