Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 4



Vân Tường nhún vai: “Cả trường ai mà không biết cậu là con gái cưng của ông chủ Thường Tín, cậu khiêm tốn quá rồi hihi”.

“Có cha mẹ nào mà không thương con cái đâu…nhà mình cũng bình thường thôi tại mọi người hay thổi phòng sư việc đó mà”.

“Cậu xuất thân là tiểu thân xinh đẹp, học giỏi mà lại khiêm tốn thật khó tìm đó nha”.

Mộ Tuyết Vi nở nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân: “Cậu đừng có khách sáo vậy mà, từ giờ là bạn cùng lớp chúng ta làm bạn nha”.

Vân Tường gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Chuông reo vào học, Mộ Tuyết Vi đứng dậy đi về lớp trước, Vân Tường nhìn theo bóng dáng của Mộ Tuyết Vi thầm nghĩ “Người xinh đẹp dễ thương học giỏi chả trách anh hai lại dính lưới tình…chỉ tiếc là…” thoáng trong mắt Vân Tường là sự mất mát khó tả thành lời.

Vân Tường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xảnh rồi tự nhủ “Nếu đã gặp được người mà anh giao phó em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành di nguyện”.

Lúc vào lớp rồi mà Vân Tường vẫn không thấy Đới Thiên Sơn đâu hết nên tò mò quay sang hỏi Vương An Chi: “Nè An Chi từ sáng giờ cậu có thấy Thiên Sơn đâu không vậy hả??”.

Vương An Chi khẽ lắc đầu: “Không có thấy…mà cậu lo làm gì cậu ấy thích thì đến lớp không thích thì cúp học như cơm bữa nhưng được cái là học lực của cậu ấy vẫn nhất trường nên hiếm khi giáo viên phàn nàn chuyện này lắm, thường thì giờ này cậu ấy sẽ trốn lên sân thượng của trường nằm ngủ đó”.

Vân Tường nghe xong liền đứng dậy kêu lên: “An Chi, mình đau đầu quá mình phải lên phòng y tế xin ít thuốc cậu xin phép thầy Hàn Phong giúp mình nhé”.

Nét mặt của Vương An Chi trở nên lo lắng: “Cậu đi một mình có ổn không hay là để mình đi cùng”.

Vân Tường liền xua tay: “Không cần đâu sắp tới giờ lên lớp rồi để mình tự đi”.

Từ sớm tinh mơ Đới Thiên Sơn đã đến trường tìm kiếm khắp các ngóc ngách từng gốc cây ngọn cỏ cho đến nhà kho trên sân thượng của trường nhưng vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng của mình.

Đới Thiên Sơn chán nản nằm trên sân thượng nhìn những đám mây đủ hình dáng đang nhẹ nhàng bay trên bầu trời xanh thăm thẳm kia trông có vẻ rất tự do.

Trong mắt của Đới Thiên Sơn hiện lên viễn cảnh lần đầu tiên cậu thấy Mộ Tuyết Vi đeo trên tay chiếc lắc có đính những hạt kim cương trắng lấp lánh, lúc đó cậu đã rất vui mừng vì cứ nghĩ cô bé hẹn ước với mình năm nào đã quay về sớm hơn dự tính…chỉ là…lúc cậu đưa sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng ra thì Mộ Tuyết Vi chỉ khen một câu “ Sợi dây chuyền này có thiết kế rất đẹp mắt” rồi sau đó cũng chẳng nhắc gì đến lời hẹn ước thuở thiếu thời.

Chẳng những làm như không quen biết với Đới Thiên Sơn, Mộ Tuyết Vi còn thường xuyên thân thiết với Tô Vĩ nữa điều đó làm cho Đới Thiên Sơn rất buồn nhưng cậu đã giữ tình cảm với một người hơn mười năm đâu thể nói quên là quên được.

Đới Thiên Sơn vẫn tự lừa người dối mình rằng sẽ có một ngày Mộ Tuyết Vi nhận ra cậu cho nên mới cứng đầu giữ lại vật đính ước khi xưa.

Chỉ là Đới Thiên Sơn không biết bản thân mình vô tình nhận lầm Mộ Tuyết Vy là cô bé mà mình gặp lúc nhỏ nên mới thất vọng trước thái độ xa lạ của cô ấy còn người cùng cậu hẹn ước vẫn luôn nhớ đến cậu trong suốt thời gian qua mà cậu lại chẳng hay biết mà thôi.

Ánh mắt của Đới Thiên Sơn thoáng buồn cậu thầm nghĩ “ Người mình chờ đã quên mình, vật đính ước cũng mất rồi...phải chăng đây là ý trời?!”.

Đới Thiên Sơn đang nằm suy nghĩ vu vơ thì thấy một cái bóng đổ xuống, gương mặt treo nụ cười duyên dáng đáng yêu của Vân Tường xuất hiện trước mắt cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Đới Thiên Sơn lại cảm thấy nụ cười ấy của Vân Thường thật sự rất quen thuộc, trong đầu cậu thầm nghĩ “Sao Vân Tường mỉm cười lại có nét giống với Rosie lúc nhỏ quá vậy? Hay là do dạo gần đây mình cứ nghĩ đến Rosie nên mới sinh ảo giác với cậu ấy”.

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Vân Tường vang lên: “Thiên Sơn, cậu ở đây làm gì thế hả?”.

Đới Thiên Sơn có chút giật mình khi nghe tiếng của Vân Tường vang lên: “Mình không muốn vào lớp nên lên đây ngắm cảnh”.

“Mình cảm thấy là hình như cậu không được vui thì phải”.

Đới Thiên Sơn ngồi dậy vẻ mặt ủ rủ: “Cậu cũng giỏi đoán tâm tư của người ta quá rồi đó…”.

Vân Tường bước qua ngồi xuống bên cạnh của Đới Thiên Sơn rồi chống cằm nhìn cậu: “Vậy là cậu đang không vui thật rồi, rốt cuộc là vì chuyện gì hả nói mình nghe được không biết đâu mình giúp được cậu thì sao?”.

Đới Thiên Sơn chần chừ một lúc rồi lên tiếng: “Mình là mất một sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng nếu cậu có vô tình thấy nó rơi ở đâu trong trường thì nhớ chỉ mình được không?!”.

Vân Tường gật gật đầu rồi hỏi tiếp: “Sợi dây chuyền đó quan trọng đối với cậu vậy sao???”.

Đới Thiên Sơn liền gật đầu đáp: “Đương nhiên rồi sợi dây chuyền đó là vật quan trọng nhất của mình là tín vật quý giá nhất của mình…bằng mọi giá mình nhất định sẽ tìm nó về mới được”.

Vân Tường nghe như vậy cảm thấy rất vui trong lòng nhưng vẫn cố tình hỏi tới: “Nè Thiên Sơn vậy người tặng cho cậu sợi dây chuyền đó chắc hẳn là một người rất quan trọng với cậu rồi đúng không?”.

Ánh mắt của Đới Thiên Sơn trở nên ôn nhu như nước mùa xuân: “Đương nhiên rồi người đó giống như là sinh mệnh của mình vậy vô cùng quan trọng đối với mình”.

Nghe được câu này của Đới Thiên Sơn, Vân Tường khẽ cong môi lên mỉm cười vui vẻ, cô cảm thấy rằng 10 năm qua tình cảm của cô không hề lãng phí.

Vân Tường đưa tay vỗ vai Đới Thiên Sơn một cái rồi lên tiếng an ủi anh: “Cái gì của mình thì dù có đi đâu chắc chắn sẽ quay về với mình thôi cũng giống như là chưa từng bị mất đi, chưa từng bị chia cắt vậy…mình tin rằng trong thời gian tới cậu nhất định sẽ tìm lại được món đồ đó”.

Ngồi trò chuyện với Vân Tường một lúc Đới Thiên Sơn thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn: “Cậu quả thật rất biết cách an ủi người khác đó”.

Vân Tường mỉm cười đáp: “Mình chỉ an ủi cậu thôi không an ủi người khác nhé, cậu chính là ngoại lệ của đời mình đó Đới Thiên Sơn”.

Vẻ mặt của Đới Thiên Sơn hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn dao động: “Cậu còn rất biết cách thả thính người khác nữa đó có ai nói với cậu điều đó chưa?”.

Vân Tường lại tinh ranh đáp: “Ai nhô, người duy nhất mà mình thả thính chỉ có cậu thôi đó”.

Đới Thiên Sơn vươn vai đứng dậy: “Đi về lớp thôi cô nương mình bị cậu quăn thính no một bụng rồi đây”.

Vân Tường liền đứng dậy đi theo phía sau Đới Thiên Sơn về lớp.

Sáng sớm nay, Vân Tường đi vào trường đã thấy mọi người xôn xao với thông báo thách đấu dám khắp nơi nên cũng tò mò qua xem, thì ra là thông báo của Đới Thiên Sơn muốn thách đấu với người lần trước đã đua xe với mình thời gian địa điểm cho người kia tự lựa chọn luôn.

Vân Tường tự mắng mình: “Này thì chơi trội làm gì không biết”.

Vừa lúc đó Đới Thiên Sơn đi ngang qua nên Vân Tường liền đuổi theo lên tiếng hỏi: “Này Thiên Sơn sao cậu lại muốn thách đấu đua xe với người đó vậy hả, mình thấy đua xe rất là nguy hiểm hay là cậu rút lại thông báo thách đấu đi ha”.

Đới Thiên Sơn tỏ vẻ kiên quyết đáp: “Không”.

“Tại sao vậy hả???”.

Đới Thiên Sơn khẽ nở một nụ cười âm lãnh trên môi: “Lần trước tại cái tên khốn đó dám thách đấu với mình làm mình mất đi tín vật quan trọng, lần này mình nhất định cho nó ăn hành sắp mặt mới thôi”.

Vân Tường cảm thấy chột dạ vô cùng, cái tên đó đang đứng trước mặt cậu đây nè, tín vật cũng không có bị mất chỉ chuyển sang người khác tạm bảo quản giùm thôi có cần căng vậy không, tâm hồn của cô bé nào đó đang gào thét mà không ai hay.

Vân Tường nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: “Có thể không phải tại cậu ấy mà cậu mất tín vật đâu”.

“Mình gặp cái tên bí ẩn đó rồi cậu thì chưa sao là không phải chứ”.

Vân Tường giả vờ lên tiếng đáp lại: “Thì đoán vậy thôi, biết đâu cậu làm rơi trước khi gặp tên đó thì sao?!”.

Đới Thiên Sơn vẫn không nghe: “Không thể nào đâu, trước khi ra khỏi nhà mình vẫn còn thấy sợi dây chuyền trên cổ sau khi đua xe với tên khốn đó xong mình mới phát hiện ra là mất sợi dây chuyền…không thắng được tên đó mình không bỏ cuộc đâu”.

Vân Tường lơ đễnh đáp: “Vậy nếu cậu thua thì sao hả???”.

“Mình nhất định sẽ thắng cho mà xem”.

Vân Tường bĩu môi: “Mình có xem lại một đoạn clip up trên confessions của trường, mình cảm thấy cậu không phải đối thủ của người đó đâu”.

Đới Thiên Sơn nhếch mép mỉm cười: “Lần này không thể thắng được tên đó mình sẽ bỏ đua xe luôn”.

Vân Tường khẽ mỉm cười một cách thần thần bí bí rồi quay người rời đi trước.

Sau đó không lâu trên trang confessions của trường Cầu Vồng thu hút khá nhiều sự chú ý của các bạn học sinh trong trường khi có người đáp trả lại lời thách đấu của Đới Thiên Sơn như sau [Thung lũng chết chóc, 6 tối thứ sáu, không gặp không về. Người nào thua cuộc bỏ đua xe luôn nha Đới Thiên Sơn].

Khi Đới Thiên Sơn đọc được lời hồi đáp này thì cảm thấy năng lượng trong người dâng trào sôi sục, cậu nhếch mép cười nhạt lẩm bẩm: “Chờ xem hôm đó tao tẩn mày kiểu gì”.

Vân Tường nhìn sắc mặt của phấn khởi Đới Thiên Sơn rồi thầm nghĩ trong đầu “Thiên Sơn là cậu ép mình đấy nhé sau này đừng hòng đua xe nữa”.