Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu

Chương 45: Giữ im như này, một lát thôi!




Hai con người mải mê nói chuyện quên trời quên đất chẳng nghĩ rằng có một ngọn lửa vô hình đang lao tới phía mình với một tốc độ ánh sáng.
Hắn lấy tay nắm chặt cổ tay nó kéo lại đằng sau làm nó giật bắn cả mình và Quân cũng bất ngờ không kém.
Trong đầu tiếc nuối vì chưa đưa ra lời mời với Gia Lạc thì con kì đà đực này lại đến. Có nhất thiết là phải đúng lúc thế không?
- Gì thế?
Lạc nhăn mặt cố rụt tay mình lại khỏi tay Bối mà không đủ sức, ngược lại, tay hắn càng siết chặt hơn nữa, hằn lên những vệt đỏ quanh cổ tay.
- Tôi có hẹn với Lạc, xin lỗi nha!
Hạo Bối trưng ra bộ mặt đắc ý, vừa tỏ thái độ cảnh cáo:” Tránh xa nữ nhân của ta ra.” Đôi mắt hắn như phóng ra điện, đôi mày càng co lại mạnh hơn, bàn tay không kia nắm thật chặt và có ý để cho Quân thấy. Tường Quân cũng chỉ có thể nở một nụ cười không hơn không kém, nhún vai một cái rồi bước đi, không quên đưa tay chào Gia Lạc một cách trìu mỉm. Khóe miệng cười rất tươi rồi Lạc cũng cười tươi đáp lại làm hắn tức xì cả khói mũi.
Hạo Bối kéo tay Gia Lạc thềnh thệch ra boong tàu. Nó nhăn nhó mặt mũi, cố giằng tay ra
- Bỏ ra… Đau quá đi mất!
Hắn đột ngột bỏ tay ra, chỉ vì quán tính đang chạy mà Lạc phanh không kịp lao đếm ầm một cái vào lòng hắn lọt thỏm. Hai tay nó áp chặt vào bộ ngực rắn chắc của hắn, tai áp sát và Lạc nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch. Chưa kịp lấy bình tĩnh thì đã ngượng đỏ cả mắt, vội vã đứng sang một bên, tay đưa lên gãi gãi đầu. Hắn cũng mặt đỏ tía tai, bước ra sát lan can tàu đứng.
Sóng biển nhấp nhổ, đánh mạnh ào ào vào mạn thuyền khiến lý trí hắn bừng tỉnh, hắn chẳng hiểu lúc nãy mình đã làm cái trò nông nổi gì nữa.
Gia Lạc bước tới bên cạnh hắn đứng nhẹ nhàng, nó chẳng nói gì, chỉ ỉm lặng ngắm nhìn mọi thứ cùng hắn. Bầu trời đêm đen đầy sao lấp lánh, gió thổi lồng lộng.
Trên mặt nước sáng bừng một khoảng rộng do ánh
đèn trên tàu hắt xuống. Xa xa thấp thoáng những bóng đen của thuyền ngư dân, rất mờ, rất nhỏ thôi.
- Cậu có ghét tôi không?
Đột nhiên Hạo Bôi nói bâng quơ, nghe qua giọng điệu chẳng có vẻ gì là một câu hỏi, khuôn mặt cũng chẳng nhìn Gia Lạc khiến nó ngơ ngác không biết hắn đang nói với ai và khi nhận ra chỗ này chỉ có hai người thì nó mới ấp úng trả lời
- Không…. Không ghét lắm.
Hắn cau mày quay ra nhìn nó, mặt lộ rõ vẻ hoài nghi của câu trả lời. Thích thì nói xừ đi cho rồi, lại còn không ghét lắm. Tóm lại đối với hắn, không ghét chính là thích cộng thêm gương mặt đỏ hồng lấp ló trong đêm mờ ảo, hắn yên tâm rằng, nó có thích hắn.
Nhưng tại sao hắn không thẳng thừng mà nói với nó, không tỏ tình đi. Tại sao lại cứ im lặng chờ nó ngỏ lời trước, chẳng giống đàn ông con trai gì cả. Thực tâm, hắn muốn nói lắm, nhưng hắn lại sợ. Sợ chứ, một tình bạn đang tốt đẹp, đến khi hắn nói ra thì liệu mọi thứ còn được như bây giờ không? Còn có thể vui vẻ như này. Tóm lại, nếu chưa chắc chắn, hắn sẽ không làm đâu.
Hai đứa đứng ngắm sao một lúc thì Hắc đến gọi vào ăn tối. Nó ỉu xìu chia tay màn đêm thanh tĩnh để bước tới một nơi ồn ào. Sảnh ăn chật kín cả người, từ học sinh lẫn nhân viên phục vụ. Nhưng cái thu hút Lạc nhất chắc chắn đó là dãy bàn thức ăn đầy ngổn ngang nhưng x món ăn ngon hấp dẫn, nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng.
- Này, ăn chậm thôi, còn nhiều mà!
Nhím nhìn Gia Lạc ăn như bị bỏ đói mà buồn cười, vừa nhìn vừa che người Gia Lạc lại đỡ bị người ta nhìn thấy thì xấu hổ
- Nhưng mà ngon quá, này này… ở trường ít khi có lắm nên tranh thủ ăn một chút.
Nhím chỉ biết cười nhìn con bạn, thôi như vậy cũng được, vui vẻ một chút, vo tư một chút vẫn đỡ hơn nhưng người suốt ngày chỉ nghĩ mưu mô thủ đoạn để hại người khác. Nghĩ rồi, Nhím hướng tầm mắt vào trong phía góc tối đối diện, nơi có hai nữ sinh rất đẹp, trên môi nở một nụ cười gian tà.
Hắn đột nhiên thấy mệt mỏi nên chỉ ăn một chút rồi mò về phòng. Không hiểu tại sao cái đầu hắn nó buốt dễ sợ. Lúc cả phòng chẳng có nổi viên thuốc đau đầu, hắn qua phòng y tế thì lại chẳng óc ai, mà cũng phải, mọi người đang ăn cơm mà. Hắn lại đành nén cơn đau, đi về phòng.
Đúng lúc đó,nó đi ngang qua thì thấy hắn bước từ trong phòng ra, chả biết đó là phòng y tế nên cứ nghĩ đó là phòng của một bạn nữ nào đấy. Nó bực đỏ cả mặt, đi theo hắn mà đi mãi không đuổi kịp. Vừa mới ăn no xong, cái bụng nặng không thể chạy nổi đành lẽo đẽo đằng sau hắn, bỗng dưng, hắn đứng lại, mệt ngọc ngồi xuống vệ tường, hai tay ôm khư lấy đầu. Nó lo lắng bước thật nhanh tới, ngồi ngay bên cạnh hốt hoảng
- Hạo Bối … Này, cậu làm sao thế?
Vừa nói vừa lo lắng nhìn dáo dác xung quanh xem có ai không để nhờ giúp đỡ, gương mặt điển trai của hắn nhăn nhó đau đớn, tự nhiên lòng nó cũng đau nhói theo. Nó lo đến cuống cuồng cả lên, kéo tay hắn đứng dậy rồi khó nhọc rìu hắn đi ra cầu thang lớn, luôn mồm trấn an
- Không sao … không sao… tôi mang cậu đến phòng y tế.
Vì cuống quá, chạy đi chạy lại một hồi cũng không biết cái phòng y tế ở đâu, càng đi càng thấy lạc. Vừa cuống vừa lo, hắn thì đau tới mức chẳng còn sức lực nào nữa. Nó sợ vô cùng, sợ như muốn ngất đi cùng hắn vậy, mồ hôi đổ từng giọt, lăn dài từ trán xuống cằm.
****
Khi hắn thức dậy, cũng đã nửa đêm, thấy Hắc ngồi bên cạnh lo lắng, nhưng gương mặt đã dãn ra đôi chút, Hắc đứng lên thì Hạo Bối cất tiếng
- Ai đưa tôi về đây?
Nhị Hắc im lặng một chút rồi nói
- Là tôi đã đưa cậu về. – Nói rồi, Hắc vào bếp, múc ít cháo đem ra tận giường cho Hạo Bối
Hắc để bát cháo cạnh giường, Hạo Bối cầm ăn luôn, vì hắn thấy đói đói. Trong lúc Bối ăn, Hắc chuẩn bị thuốc ngay bên cạnh, dặn ăn xong thì uống luôn, Hắc ra ngoài kiểm tra các bạn trong lớp xem đã về phòng ổn chưa.
Hắc vừa đi khỏi thì Bạch nhi cũng về, trên tay cầm một hộp canh gà mà chả biết cậu ta lôi từ đâu ra, chỉ biết là nó thơm ngây ngất của mùi hạt sen và ngải cứu thôi.
- Bối ca… Huynh ăn đi cho nóng, cái này ta phải vất vả lắm mới kiếm được đấy!
Tiểu Bạch vội vàng múc canh ra bát, tới giường đưa tận tay cho hắn. Hắn mặc dù trong lòng rất cảm động nhưng ngoài miệng vãn lạnh lùng
- Tao vừa ăn, no rồi, mày tự ăn đi.
Bạch nhi nghe vậy mặt ỉu xìu, môi chu ra, nhìn đáng yêu chết đi được, đôi môi nay đã làm siêu lòng biết bao nhiêu cô gái rồi đấy Bối ca biết không?. Bạch kéo tay Hạo Bối ra dúi bằng được bát canh vào lòng hắn
- Cháo không thể ngon bằng cái này được, người ta đã mất công đi lấy về thì huynh cũng phải cảm động mà ăn một miệng cho nó bõ công ai kia nấu chứ?
- Ai kia? Ai kia là ai?
Hạo Bối đang định đưa thìa đầu tiên lên miệng thì giật bắn mình, ngước mắt lên hỏi dồn dập. Bạch nhi lúng túng, biết mình đã lỡ lời, chẳng biết nói gì vội đứng lên
- Thì huynh nghĩ ai nấu thì chính là người đó nấu thôi.
Tiểu Bạch vừa nói vừa cười rồi chạy lên giường trùm chăn kín cả đầu, tự trách mình mồm miệng nhanh nhảu không đúng lúc. Hắn ngồi ngây người một lúc. Hắn cứ tưởng canh là do Bạch nhi nấu nên cảm động gần chết, hóa ra chỉ là thằng ship đồ, mất cả công cảm động.
Nhưng ai mới được chứ? Liệu có phải là? Là người trong đầu hắn đang nghĩ không nhỉ? Hắn cứ băn khoăn nhìn bát canh gà thơm phúc. Nhẹ nhàng, húp một muỗng nhỏ. Một nụ cười tủm tỉm hé trên môi. Phải, hương vị này, không thể có người thứ hai.
Nhị Hắc rảo bước trên hành lang tới từng phòng kiểm tra sĩ số. Xong xuôi, cậu đi về phòng mình. Trên đường đi, cậu đã nghĩ tới … Gia Lạc. Đừng hiểu lầm cậu, cậu không có ý gì đâu, chỉ là cậu hơi suy nghĩ về việc lúc nãy. Thực ra, cậu không phải là người đưa Hạo Bối về. người đã đưa hắn về là… Gia Lạc.
Khi đó, cậu và Bạch đang ngồi trong phòng chờ hắn thì thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cậu ra mở thì thấy Lạc đang cõng Hạo Bối trên lưng, mặt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi. Cả Bạch cũng chạy ra, hai thằng rìu Hạo Bối vào trong giường. cậu mới giọt cho nó một cốc nước mát, ngồi nghỉ một lúc, nó mới thều thào vài câu: “ Lát Hạo Bối… dậy. Thì cứ bảo…. bảo lá cậu gặp bọn tôi nên đã mang cậu về nhé. Đừng…đừng…g nói là tôi cõng cậu ta về.” Gia lạc khó nhọc thở.
Không mệt làm sao được chứ, nó đã cõng hắn leo 6 tầng cầu thang và đi không biết bao nhiêu cái hành lang để tìm phòng hắn cơ mà. Nhưng… hắn nhất định sẽ rất xấu hổ và ngại nếu biết là mình để một đứa con gái cõng về tận phòng, hắn sĩ diện cao lắm, thà ngồi chết chứ không bao giờ chịu để con gái cõng mình đâu. Chính vì thế tốt nhất hắn không nên biết chuyện này thì hơn.
Đó là một chuyện khiến cậu lớp trưởng băn khoăn, còn một việc nữa quan trọng hơn nữa là “Nó làm thế quái nào mà cõng một người gần gấp đôi nó?”
Để trả lời cho vấn đề này, nó chỉ đáp lọt thỏm một câu:
“ Sức mạnh lúc nguy cấp nó vượt trội hơn bình thường.”
Hắc khi về đến phòng đã thấy tắt đèn rồi, Hạo Bối mệt mỏi nên sau khi uống thuốc chìm sâu trong giấc ngủ. Bạch nhi còn mải mê game gủng. Ừ thôi cứ chơi đi, mai vào huấn luyện rồi lại không có thời gian chơi.
Cách đó hai tầng, phía phòng còn phát ra ánh đèn lấp ló, đó là căn phòng của Gia Lạc. Trời khuya nhưng lòng lo lắng khủng khiếp. Trong đầu cứ hiển hiện ra những câu hỏi mông lung:” Bối đã đỡ chưa? Bối đã ăn canh gà chưa?...” Lòng nóng như lửa đốt, tim nhảy nhót lung tung trong lồng ngực, chỉ muốn bay ngay sang bên đó để coi thực mắt xem như nao. Hóng chết mất. Cầm điện thoại trong tay mà không dám gọi.
- Thôi đi nàng ơi, lượn qua lượn lại nhức cả đầu. Thế như nào? Làm thao?
Nhím ngồi bật dậy, chóng cả mặt vi nàng Lạc đã lượn cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Đi tàu sóng đánh mạnh đã say thì chớ, lại được cả bà này quay như chong chóng mòng mòng.
- Mày… giúp tao gọi cho Hắc hỏi xem Hạo Bối như nào.
Gia Lạc nhanh chóng ngồi xuống ngay giường Nhím, tay nắm tay thân thiết thân sơ, giọng ngọt như mía lùi
- Nhím ơi… Nhím à…. Nhím giúp Lạc đi Nhím.
Nhím ngồi nghe mà thấy ngọt rụng tim, bảo sao… Bảo sao mà tên Hạo Bối không chết đứ đừ đừ đi ấy chứ nị. Nhìn cái mặt thương khủng khiếp ý. Nhím chẹp chẹp miệng rồi giơ điện thoại lên gọi cho lớp trường, bật hẳn loa ngoài. Sau một hồi tút thì cũng có tiếng trả lời
- “Alo!” – giọng lớp trưởng trầm ấm lên tiếng
- Nhì Hắc à? Hạo Bối như nào rồi?
Gia Lạc ngay lập tức hỏi, tốc độ nước sôi 100 độ ấy, hỏi xa xả, tuôn rào rào một loạt khiến cho cả Nhím và lớp trưởng đơ hết cả người. Cơ mà lớp trưởng là ai?
Là … lớp trưởng. Lấy bình tĩnh nhanh lắm, nói một câu dầy dõng dạc mà bao quát trả lời:
- “Ổn rồi, đã ăn, đang ngủ.”
Nói xong, hai đứa con gái nhìn nhau. Nhím chỉ biết cười trừ. Rồi, trả lời xong rồi, hết vấn đề cần hỏi rồi, đành ngậm ngùi cúp máy thôi. Nó cũng đỡ lo hơn phần nào, cố gắng về giường. Giá bây giờ mà được facetime một tí nhìn nhau có phải yên tâm hơn không!
Giấc ngủ đến một cách không ngon lành cho lắm, nhưng sáng hôm sau, nó thức dậy từ sớm tính mơ, lại xuống bếp của tàu tự tay nấu cháo thịt băm cho hắn. Rồi đem lên tận phòng, hắn vẫn đang ngủ, nó rón rén đặt nhẹ âu cháo nóng hồi thơm phưng cạnh đầu giường. Lạc định đi trước khi hắn tỉnh dậy nhưng khi thấy gương mặt còn đang ngủ mê mệt thì lại không nỡ rời xa. Chính gương mặt nào khiên cả tối qua nó thao thức lo lăng. Lạc phải lấy ghế ngồi xuống ngắm nhìn một hồi lâu. Ngắm đôi mặt nhắm chặt, ngắm đôi môi hồng nho nhỏ, ngắm làn da mềm mịn, ngắm tất cả và thốt thầm trong lòng: “Đẹp quá!”.
Thế rồi, bất giác, Lạc không tự kiềm được mình mà đưa bàn tay nhỏ nhắn áp lên má hắn. Đột nhiên, hắn mở mắt, nó giật nảy mình, vừa ngượng vừa xấu hổ định rút tay lại thì ngay lập tức bị tay ai đó giữ chặt. Nó kinh hoàng, sợ hãi như kẻ gian bị bắt quả tang, run rẩy định thanh minh thì hắn đã cất lời trước
- Giữ im như này….. một lát thôi!
Hắn nói rồi cầm tay Lạc giữ khư khư trên má mình, đôi tay tuy bé nhưng ấm vô cùng. Gia Lạc tuy còn hơi ngượng nhưng vẫn giữ im tay theo ý hắn, gương mặt đỏ bừng nhìn hắn dần mắt lại. Con tim nó run lên từng hồi, trong lòng thấy thật xốn xang, trông hắn bình yên quá, khiến nó cứ muốn như này mãi, không bao giờ buông tay ra.
Nhưng ông trời có bao giờ chiều theo ý người, đang chân đập tay run thì có tiếng mở cửa đến rầm một cái và kèm theo tiếng kêu thất thanh:
- Hạo Bối, đệ mới thấy một chị lớp 11 xinh khủng khiếp vừa đứng trước cửa… phòng… huynh!
Đương nói thì Bạch nhi đã nhận ra, mình vừa thấy cảnh không nên thấy, vội vàng lấy tay che lên mắt, quay người lại úp vào tường, miệng lẩm bẩm thanh minh
- Chưa …. Nhìn thấy gì đâu. Thề đấy!
Gia Lạc giật bắn người, tim như muốn rớt ra ngoài. Bị bắt quả tang ai lần trong một vài phút khiến con tim đau giữ dội. Nó mặt đỏ tía tại vội đứng dạy chạy biến ra ngoài, dể lại phía sau gương mặt đen kìn kịt của Hạo Bối. Đang phê thì đứt dây đàn. Tên Bạch nhi kia, đến sớm không đến, muộn không đến, cứ nhằm cái lúc người ta tình cảm thắm thiết nồng nàn thì xuất hiện như ma phá bĩnh. Thật là muốn giết người mà!
Hạo Bối mệt chẳng buồn nói, chỉ liếc mắt lườm Bạch nhi tóe khói khiến anh chàng cũng mau chóng chạy ra khỏi phòng. Ai mà biết được, người vừa bị sốt tỉnh dậy sẽ điên như thế nào?
Hắn nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ôm khư lấy ấu cháo, vừa xem phim vừa nhấm nháp. Cũng buồn cười thật đấy, hắn chẳng hiểu nổi, thứ cháo hắn ghét cay ghét đắng này khi được người kia nấu hắn lại cảm thấy nó ngon dữ dội thế chứ, ăn như muốn nghiện luôn rồi.
Thế là, hắn cứ vừa ăn vừa tủm tỉm cười, trong đầu mông tung bàn tay nhỏ bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.