Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên nghe xong, không nói chuyện.
Nhưng nàng thấy có vẻ Bạch Thánh giống như đang đợi nàng nói gì đó.
Nàng gật gật đầu
"Ừm, được."
Bạch Thánh bị thái độ không nhanh không chậm của nàng làm cho sửng sốt.
Hắn nhăn mày
"Ân nhân không tin lời ta nói sao? Hắn thật sự giết những người đó."
Tô Yên gật đầu
"Ta tin."
Nói xong, Tô Yên dừng lại một chút
"Giết người ở chỗ này vốn không phạm luật, hơn nữa đám người kia còn muốn đè cưỡng bách hắn."
Chẳng những muốn ngủ, còn muốn cả đám cùng nhau ngủ.
Đừng nói là Phong Huyền, nếu lúc đó nàng ở đó, khẳng định cũng sẽ đánh chết bọn họ.
Thế giới này kẻ mạnh làm vua, huống chi nhiều người như vậy mà cũng không đánh hắn được một cái.
Bạch Thánh bị mấy lời này của Tô Yên nói đến cứng họng.
Cuối cùng hắn thở dài.
"Ân nhân thích hắn sao?"
Tin tưởng hắn ta vô điều kiện lại dung túng như vậy, trừ bỏ nguyên nhân này, hắn không nghĩ ra được lý do nào khác nữa,
Tô Yên cắn một miếng bánh bao
"Đây là chuyện của ta."
Người này và nàng vốn chỉ có quan hệ làm nhiệm vụ, cũng không thân thiết tới mức tất cả mọi chuyện đều sẽ nói cho hắn.
Qua cuộc đối thoại ngắn gọn này, Bạch Thánh dần dần nhận ra vị ân nhân này của mình cũng không phải một người thích giúp đỡ người khác.
Vậy vì sao nàng lại cứu hắn?
Vấn đề này lên men trong lòng hắn.
Suy nghĩ rất lâu, Bạch Thánh vẫn là nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
"Vậy ân nhân vì sao lại cứu ta?"
Tô Yên ngẩng đầu
"Ta vốn không định cứu ngươi, chỉ là vừa khéo."
Bạch Thánh gãi đầu, lời nàng nói ra làm hắn không biết phải cảm tạ như thế nào.
"Ta vốn là người của Ma giáo."
"Ừ"
"Ân nhân lại là đệ tử chính đạo."
"Đúng"
"Chính tà không đội trời chung."
"Ừ"
Hắn một câu tiếp một câu.
Đúng lúc hắn chuẩn bị nói tiếp.
Tô Yên buông chiếc đũa trong tay xuống.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Yết hầu Bạch Thánh lăn lộn, do dự một lúc vẫn không nói ra.
Hắn đứng dậy đáp
"Không có việc gì."
Dừng lại một chút, lại nói tiếp.
"Nếu là không có chuyện gì, ta liền đi trước, tuy rằng ân nhân chỉ là vô tình cứu được ta, nhưng dù sao vẫn là ân cứu mạng. Nếu sau này có cơ hội, Bạch mỗ sẽ chắc chắn báo đáp đại ân này."
Tô Yên ngẩng đầu
"Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta thì làm giáo chủ Ma giáo đi."
Đôi mắt Bạch Thánh chớp mắt liền biến đổi.
Tô Yên không quan tâm, móc ra một quả Chu Tiên đưa cho hắn.
"Đại hội diệt ma ba ngày sau là cơ hội tốt để diệt trừ giáo chủ Ma giáo đương nhiệm."
Trên mặt Bạch Thánh hiện lên sự khó hiểu, không khí trở nên phá lệ yên tĩnh.
Bạch Thánh từng câu từng chữ nói
"Nếu ta giết hắn, chính là dĩ hạ phạm thượng."
"Hắn không chết thì ngươi chết."
Tô Yên ngẩng đầu chậm rãi nói.
Đây vốn không phải là một vấn đề khó lựa chọn.
Hắn lại lần nữa lên tiếng
"Đây là mục đích của ân nhân sao?"
"Đúng"
Nói xong, Tô Yên nghĩ nghĩ
"Nếu ngươi đánh không lại hắn, ta có thể giúp ngươi."
Thái độ của Tô Yên như vậy làm trong lòng Bạch Thánh càng thêm rối loạn.
"Vì sao phải giúp ta? Vốn dĩ ta và ân nhân còn không quen biết."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, trên cầu thang truyền tới tiếng ho khan.
Ánh mắt Phong Huyền đen nhánh nhìn Tô Yên.
"Chủ nhân."
Hắn gọi một tiếng.
Tô Yên gật đầu, vẫy tay với hắn
"Uống thuốc rồi sao?"
Phong Huyền mặc một thân bạch y, mái tóc đen được cố định bằng một cây tram gỗ.
Hắn hạ mí mắt, lông mi run run.
Khuôn mặt trắng xanh ốm yếu, trên người không có bất kỳ linh lực gì.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thánh nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy.
Nếu không phải mấy ngày trước hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Chỉ sợ cũng sẽ tuyệt đối không tin là do con ma bệnh ốm yếu này làm ra.
Bỗng nhiên, Bạch Thánh giống như đã hiểu được chuyện gì đó.
Hắn mở lời
"Hy vọng ân nhân cẩn trọng."
Muốn nhắc nhở Tô Yên rằng Phong Huyền rất nguy hiểm.