Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Thao Thiết nói không lại Cùng Kỳ liền đá chân vào cái cây, sau đó nói
"Tìm ta làm gì?"
Phong Huyền mở miệng
"Cũng không có gì, chính là mấy ngàn năm rồi không thấy huynh đệ tốt thôi."
Mí mắt Thao Thiết giật giật .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
"Ây, chúng ta là được trời đất sinh ra, cái từ huynh đệ tốt này là của con người. Có liên quan cái lông tới ta và ngươi."
Lời này nói ra quả thật rất vừa ý Phong Huyền.
Huynh đệ?
Đó là cái gì.
Có thể ăn được sao?
À, đối với Thao Thiết mà nói, huynh đệ cũng chỉ để ăn thật.
Thao Thiết lên tiếng
"Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người."
Phong Huyền khó có khi không mỉa mai châm chọc hắn
"Tìm ai?"
"Một nữ nhân."
Nói xong, Thao Thiết lại nuốt nước bọt cái "ực".
"Máu nàng ta rất thơm."
Phong Huyền gật đầu
"Ừ, ta biết rồi."
Thao Thiết sửng sốt
"Ngươi biết?"
"Ừ"
Nói thật, Thao Thiết cũng không quá rõ ràng, Cùng Kỳ lại biết rõ??
Tốt thôi, ai bảo Cùng Kỳ thông minh nhất.
Bằng không cũng không thể dễ như trở bàn tay lôi kéo được cả đám nữ nhân lẫn nam nhân thích hắn như vậy.
Có lẽ, hắn ta thật sự biết rõ người mình muốn tìm nhìn như thế nào.
Thao Thiết tham lam nhưng lại rất dễ lừa.
Bằng không làm sao hắn lại có thể tự ăn chính mình?
Thao Thiết lên tiếng
"Nói đi, ngươi muốn ta giúp chuyện gì?"
Phong Huyền khép hờ mắt
"Không có chuyện gì cần ngươi giúp."
Thao Thiết nghe xong, mày nhăn lại
"Ta không muốn thiếu nợ ngươi."
Phong Huyền nhướng mày
"Vậy ngươi có thể giúp ta làm gì?"
Hắn thấp giọng thong thả hỏi.
Thao Thiết nghĩ nghĩ
"Ăn thịt người?"
"Ngươi vô dụng như vậy, ta còn có thể trông cậy vào ngươi giúp ta?"
Thao Thiết bị Cùng Kỳ mỉa mai không nói nên lời.
Hắn thật sự không muốn nói chuyện với tên Cùng Kỳ này mà.
Phong Huyền trầm tư một chút, ngẩng đầu.
"Ăn thịt người?"
Thao Thiết nghi hoặc
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Ăn ai?"
"Ngươi có từng nghe qua đại hội diệt ma ba ngày sau?"
Thao Thiết gật đầu
"Đương nhiên, ta sẽ đi tham gia."
Nói xong, Thao Thiết còn có chút hưng phấn
"Hoạt động này của nhân loại nghe có vẻ thú vị à nha."
Trước kia hắn đều sống một mình, những đồ vật xung quanh hắn đều bị hắn ăn sạch rồi.
Hắn trước giờ còn chưa được tham gia đại hội nhiều đồ ăn, à nhầm, con người như vậy.
Hắn muốn tham gia, hơn nữa hắn còn có thư mời nữa cơ.
Phong Huyền chậm rãi mở miệng
"Vậy, ngươi ăn một nam nhân tên là Bạch Thánh đi."
Thao Thiết nghi hoặc
"Ai?"
"Bạch Thánh."
"Được, thành giao."
Nói xong, Phong Huyền cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo
"Được rồi, về đi."
Nói xong, che miệng ho khan một tiếng.
Cổ tay áo chảy xuống, lộ ra dây xích trên cổ tay.
Thao Thiết trong mắt hiện lên một tia sáng
"Ngươi vẫn còn bị phong ấn??"
Phong Huyền cúi đầu nhìn về cánh tay của mình.
Chậc.
Lộ rồi.
Phong Huyền đỡ thân cây, ho khan một tiếng
"Đây là chuyện của ta."
Thao Thiết đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
"Ta còn tưởng ngươi giả bộ, không nghĩ đến, ngươi thật sự ốm yếu nha."
Thao Thiết giống như là bắt được một cơ hội để phản công.
Lập tức liền chế nhạo Phong Huyền.
Nói xong, Thao Thiết nhìn dây xích trên cổ tay hắn.
"Dây xích đã bị chặt đứt, ngươi bị bắt đi theo người kia sao?"
Thao Thiết vô cùng hứng thú, một câu tiếp một câu hưng phấn không chịu được.
Phong Huyền nghĩ tới Tô Yên.
Kỳ thật vốn dĩ hắn có thể tự phá xích từ sớm.
Nhưng không thể hiểu được.
Lại kéo dài lâu như vậy, cam tâm tình nguyện bị nàng buộc chặt.
Vốn dĩ có chút hứng thú, tính toán chờ hắn chán rồi liền ăn nàng.
Ai biết, đến bây giờ, hắn lại vô cùng luyến tiếc.
Còn vui vẻ gọi nàng là chủ nhân, nàng đi tới đâu, hắn sẽ lẽo đẽo theo đến đó.
Nhìn thấy nàng ở trong tầm mắt hắn, cảm giác này, thật tốt.