Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1428: Nam chủ hắn luôn là tự bế 7




Edit: Hạ Thiên
Beta: Tinh Niệm
Cô duỗi tay gõ gõ cửa, mở miệng
"Cô giáo triệu "
Giọng nói vang lên, người trong phòng động tác nhất trí nhìn về phía cửa.
Đồng dạng, Tô Kiêu Lôi đứng ở bên ngoài cũng nhìn lại đây.
Đầu tiên là nhìn trên dưới cô trong chốc lát, tựa hồ có chút không tin là cô sẽ đến.
Trong phòng, Cô giáo triệu vội vàng đứng dậy, đi đến cửa văn phòng. Nhìn Tô Yên nói
"Cô chính là chị của Tô Kiêu Lôi, Tô Yên sao?"
Tô Yên gật đầu
"Là tôi."
Mọi người nghe thấy tên này cũng chưa có phản ứng gì. Cùng lắm cũng chỉ là trùng tên trùng họ, bình thường làm sao có khả năng minh tinh sẽ xuất hiện trong trường hợp như thế này được?
Tô Yên này mới vừa mở miệng. Mấy vị phụ huynh kia liền vây quanh lại đây.
"Cô chính là chị của Tô Kiêu Lôi?"
"Như thế nào không gọi hắn cha mẹ tới? Chị gái tới thì làm được gì?"
"Đúng vậy, em trai cô đánh con trai tôi thảm như vậy, nói xem, việc này nên bồi thường như thế nào đi."
Ba vị phụ huynh vây quanh bên người Tô Yên, mỗi người một câu đòi bồi thường nọ kia.
Sau khi nói xong, thấy Tô Yên còn chưa nói lời nào, liền ở miệng châm chọc mỉa mai
"Ở trong phòng còn đeo kính râm khẩu trang, xem ra cô cũng biết xấu hổ không dám gặp người vì đứa em trai bỉ ổi nhà mình à?"
Cô giáo triệu giải vây
"Được rồi, được rồi, mọi người có chuyện gì cứ từ từ nói."
Nói đoạn, chuẩn bị mời Tô Yên ngồi xuống.
Một người trong đó giơ tay đập bàn, vẻ mặt giận dữ
"Còn từ từ nói cái gì? Không có gì muốn nói! Hoặc là đền tiền, hoặc là để em trai cô vào tù!"
Những người này một câu tiếp theo một câu, liên thanh như rapper làm người không kịp mở miệng.
Hiển nhiên, vị cô giáo Triệu này cũng là người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm. Nếu là một vị phụ huynh còn có thể ứng phó. Hiện giờ ba người hợp lực vây công khiến cô giáo bị KO ngay từ vòng đầu rồi.
Tô Yên quay đầu lại, nhìn về phía cửa
"Tô Kiêu Lôi, em vào đây."
Người ở ngoài vẫn không nhúc nhích.
Tô Yên gọi xong câu đó thì vẫn không nói thêm gì nữa, vẫn luôn nhìn cửa. Cả nửa ngày sau mới thấy Tô Kiêu Lôi cọ tới cọ lui đi vào.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(_) ]
Trong tay cậu cầm quai đeo cặp sách đã đứt, cặp bị lê lết trên mặt đất.
Tô Yên hỏi nghiêm túc.
"Ai động tay trước?"
Tô Kiêu Lôi không nói lời nào, dời tầm mắt đi
"Chuyện của tôi không cần chị quản."
Ngữ khí không kiên nhẫn, hệt như mấy đứa trẩu trẩu dù đánh trận thua cũng quyết vênh mặt giữ chút tự tôn vậy.
Tô Yên cúi đầu. Cơm còn chưa ăn được mấy đã chạy tới đây. Hiện giờ, đói bụng.
Một vị nữ phụ huynh mở miệng
"Còn ở chỗ này hỏi cái gì mà hỏi? Lãng phí thời gian của chúng tôi, nhanh lên, bồi tiền. Thuận tiện để hắn xin lỗi con tôi đi."
Tô Yên gật đầu
"Đền tiền có thể, xin lỗi cũng có thể, nhưng tôi phải biết rằng đã xảy ra chuyện gì đã."
Vị nữ phụ huynh kia kiêu căng ngạo mạn nói
"Em trai cô học dốt như vậy, mỗi ngày chỉ tìm việc khi dễ bạn học. Thế này còn cần hiểu thêm cái gì nữa? Sự thật đã bày ra ở trước mắt. Con tôi đã bị đánh đến nhập viện!"
Tô Yên nghe xong, nhìn về phía hai người phụ huynh còn lại
"Con hai người cũng bị đánh vào bệnh viện? Hợp lực đánh em tôi?"
Hai người kia không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, thúc giục
"Đền tiền đền tiền."
"Đền bao nhiêu?"
"Một người mười vạn."
Người đàn bà kia mở miệng là đòi số tiền lớn.
Tô Yên gật gật đầu. Bà ta cho rằng Tô Yên đây là đồng ý. Đôi tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng
"Cũng may là chúng tôi không them so đo, thế là may cho cô lắm rồi."
Nói xong, vươn móng tay sơn đỏ chóe chỉ vào Tô Kiêu Lôi
"Cậu, phải đích thân đi xin lỗi con tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.