Tác giả: (cốc cốc)... em tới rồi nè anh Tuấn ới ời...
Anh Tuấn: (mở cửa ra _ mặt hầm hầm)
Tác giả: a ha ha... em đi sang nhà anh Tú nhé!
Anh Tuấn: (đổi nét mặt tươi cười rạng rỡ)... mời em vào...
Tác giả:........
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Anh Tuấn mặt đen thui thùi lùi ngồi ngay gốc dừa sau nhà bẽ một nhánh cây nghe một cái rụp. Miệng chửi thầm.
- Khốn kiếp! Tại sao cho ta trọng sinh vào cái tình huống này là thế nào hả?
Anh nhớ anh đang ngồi ngắm trăng cùng Thu Trúc và mọi người thì ngủ lúc nào không biết. Khi thức dậy thì thấy mình đã trở lại tuổi hai mươi mấy đầy sinh lực rồi. Chỉ là... con mẹ nó sao lại là trở về trong tình huống mà anh đã từng mơ thấy cơ chứ? Anh yêu Thủy Tiên và làm khổ Thu Trúc. Cho cô ấy thấy cảnh anh hôn Thủy Tiên ở gốc dừa này, khiến Thu Trúc đau khổ bỏ đi. Hừ... như vậy có nghĩa là anh lại trở lại kiếp trước của mình chứ đâu.
Anh tức giận vô cùng tức giận, lập tức tống cổ Thủy Tiên đi khỏi nhà. Định đem cái thai nghiệt chủng đó của người nào về bắt anh nuôi hả? Bày đặt nằm dạ nữa chứ? Vậy thì đi khám xem nó bao nhiêu tuần. Cô ta thật không ngờ anh có thể làm thế liền khóc lóc làm dữ kêu dòng họ đều tới. Tưởng anh sợ sao? Anh đã là ông già tám mươi mấy tuổi rồi nhé! Muốn dùng vũ lực chứ gì? Thì anh dùng... pháp luật.
Sao khi đưa ra xã thì cô ta bắt buộc phải đi khám thai trước sự giám sát của mọi người. Được 8 tuần, vậy là cái thai hoàn toàn không phải của anh. Bởi thời gian đó cô ta hủy đám hỏi bỏ lên thành phố với thằng khác rồi a. Vậy là cô ta phải bồi thường tổn thất danh dự cho anh và bị người nhà lôi về xử trí thế nào thì là chuyện của cô ta. Nhưng cái vấn đề là khi anh sang nhà tìm Thu Trúc xin lỗi thì bị mắn xối xả chỉ kém vát chổi đập ra khỏi nhà thôi. Còn Thu Trúc thì không chịu gặp. Mà không biết bây giờ cô ấy thế nào nữa? Cô ấy đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, không biết tâm trạng như vậy liệu có thi được không?
Nhưng anh đoán là kết quả sẽ không mấy khả quan. Cho nên mới dẫn đến nhiều tình trạng liên tiếp khiến cô ấy đau khổ, để rồi sau khi trọng sinh trở nên hờ hững vô tình như vậy. Tuy vợ chông mấy chục năm cô cũng không nói cho anh biết nhưng anh cũng đoán được mà. Nhưng mà... anh không thể cứ ngồi ở gốc dừa này mà tức giận bi ai được. Anh phải đi tìm cô ấy thôi! Ở nhà không được thì anh vô trường. Kiếp này anh không muốn mất cô ấy đâu.
- Bảo bối của anh a... anh đi tìm em đây?
Nói rồi, anh vội vã đi đến trường học cấp ba. Nhưng trường vắng hoe không thấy một bóng học sinh. Anh vội hỏi bảo vệ khối 12 hôm nay có học không? Thì bảo vệ đáp rằng hôm nay khối 12 thi tốt nghiệp địa điểm là một trường trên tỉnh. Đã thi được hai ngày rồi, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Thảo nào anh sang nhà lại không tìm thấy cô, thì ra mấy ngày nay cô lên tỉnh thi tốt nghiệp. Tại mấy chục năm rồi anh cũng quên mất lúc cô thi tốt nghiệp là thời gian nào nữa. Bởi vì kiếp trước lúc cô thi thì anh đang bận việc trên thành phố a.
Anh hỏi địa điểm ngôi trường đó rồi chạy vọt lên trên tỉnh. Đến nơi cũng hỏi thăm bảo vệ là khối 12 thi tốt nghiệp xong chưa? Bảo vệ đáp là còn 30 phút nữa mới xong. Anh đành tìm chổ mát đứng chờ. Một lúc sau cũng có nhiều người đến đứng chờ để đón con em mình. Thấy anh đứng đó cũng hỏi thăm là anh đứng chờ em hả? Anh cũng gật đầu đại chứ sao bây giờ.
Một lúc sau nữa, học sinh bắt đầu đi ra, có đứa đi một mình về có đứa được cha mẹ đón hỏi huyên thuyên.
- Con thi sao rồi?
Có đứa vui vẽ, có đứa u sầu. Anh cố gắng đưa mắt tìm kiếm trong bóng dáng những học sinh ấy một hình bóng quen thuộc. Nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu. Mãi đến khi không còn thấy học sinh nào ra nữa anh cũng không thấy cô ra. Anh vô cùng lo lắng, muốn đi vào tìm nhưng chợt nhìn thấy một bóng dáng tiều tụy thất thiểu đi ra một mình. Bác bảo vệ ngoài cổng hiền lành thấy cô như vậy bèn hỏi.
- Thi không được hả con?
Cô không đáp mà chỉ ngậm ngùi muốn khóc, bác bảo vệ thấy thế lại gần vỗ vai an ủi.
- Không sao đâu con! Học tài thi phận. Năm nay không đậu thì năm sau. Còn nhiều cơ hội mà.
Cô nghẹn ngào đáp.
- Dạ! Con cảm ơn bác!
Rồi lại thất thiểu bước đi, cô dường như không hề thấy anh mà cứ như người mất hồn bước đi trên đường vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy đấy. Chỉ tại cái thân thể chết tiệt này thôi! Tại sao không cho anh trọng sinh vào quá khứ của anh chứ?
Anh vội vã lên xe đuổi theo chặn trước mặt cô.
- Trúc!
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập nước nhưng khi nhìn thấy anh thì cô lại vội vã bỏ chạy. Anh khóa cổ xe rồi nhanh chân đuổi theo ôm cô lại. Cô thét lên.
- Á... bớ...ưm...ưm...
Anh vội bịt miệng cô lại kéo vào một chổ khuất.
- Trúc! Em đừng như vậy mà! Nghe anh giải thích nè...
Thế nhưng cô nào nghe, liền cắn thật mạnh vào tay anh, anh đau quá vội bỏ miệng cô ra. Cô ngay lập tức vùng vẫy thật mạnh thoát khỏi vòng tay anh mà chạy tiếp. Xem ra cô đã bài xích anh rồi. Anh cũng không đuổi theo nữa nhưng lại âm thầm theo dõi cô xem cô chạy tới đâu. Cô chạy được một đoạn nhìn trước nhìn sau không thấy anh nữa mới an tâm mà đi trở lại chổ nhà trọ. Nhà trọ này dành cho khách vãng lai, cứ 50 ngàn một ngày tính tới.
Cô vào phòng mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên không biết ai lại gõ cửa phòng mình nhưng cũng đi ra mở xem sao. Vừa thấy là Anh Tuấn cô đã cả kinh định đóng sầm cửa lại thì anh đã nhanh chân mà vọt vào rồi, cũng đồng thời đóng cửa lại luôn.
Cô dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn anh và anh biết cô như vầy là đang hoảng sợ. Cô sợ anh! Mấy chục năm làm vợ chồng, anh yêu thương cô còn hơn cả bản thân mình, thế mà vừa được trọng sinh trở lại đã bị cô bài xích thế này đây. Thật là đau lòng quá đi thôi. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói.
- Trúc! Em bình tĩnh lại nghe anh giải thích có được không? Chuyện không như em nghĩ đâu! Anh...
Thế nhưng, vừa phát hiện ra sơ hở của anh, cô đã vội vọt nhanh ra cửa. Anh hốt hoảng liền ôm lại cô.
- Á... buông ra...
Nhưng lần này cô có vùng vẫy bao nhiêu anh cũng sẽ không cho cô thoát. Anh đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay cô dùng cả sức nặng của anh để đè lên thân thể bé nhỏ của cô. Cô không còn khả năng thoát được nữa liền khóc nức nỡ nói.
- Giữa tôi và anh còn gì để nói nữa chứ? Anh hại tôi chưa đủ thảm sao? Anh còn muốn gì nữa đây? Hức... hức...
Anh thật bất đắc dĩ, có phải anh đâu, là cái tên chiết tiệt này đó chứ? À mà cũng là anh mà... thật là bực cái bội. Giờ anh biết giải thích làm sao cho cô hiểu bây giờ?
- Trúc! Thật ra người anh yêu chỉ duy nhất có mình em thôi! Những gì em thấy chỉ là một vỡ kịch. Anh và cô gái đó hiện đã không còn quan hệ gì nữa.
- Ha... vỡ kịch sao? Vậy anh điện thoại nói cho cậu tôi anh và tôi không hợp tuổi là thế nào? Rồi hai người âu yếm hôn nhau ngoài gốc dừa phía sau là cho ai thấy?
Anh á khẩu không biết trả lời làm sao? Anh có thể nói đó không phải là anh có được không? Đó là thằng Anh Tuấn khốn nạn kiếp trước của anh a.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Anh Tuấn: cắt... cắt... cắt... tác giả mau lăn ra đây...
Tác giả: (trốn trong gầm giường) grừ... grừ... hung dữ đi! Hung dữ đi! Ngược chết anh! Ngược chết anh...aaaaaaa... (bị Anh Tuấn nắm đầu lôi ra ngoài)
Anh Tuấn: (cười độc ác)... tác, giả...
Tác giả: anh... anh đừng manh động... em... em... viết lại ngay... viết lại ngay... (trong bụng nói thầm) "hãy đợi đấy! Em nhất định đem tên của anh vào phần truyện khác mà ngược chết anh. Hứ"
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Thu Trúc thấy anh im lặng cười khảy một cái.
- Ha... không trả lời được chứ gì? Anh là đồ điểu cáng!
Thế nhưng, anh mỉm cười nói.
- Đúng vậy! Anh là đồ điểu cáng, anh là một thằng khốn nạn. Nhưng anh yêu em là thật lòng, anh không muốn mất em. Em hãy cho anh một cơ hội nữa có được không? Chỉ lần duy nhất này thôi! Anh nhất định không làm em đau khổ nữa. Em không tin anh có thể thề.
Rồi anh chỉ tay lên trời thề.
- Ngô Anh Tuấn này xin thề có trời đất chứng giám, đời này kiếp này chỉ yêu và cưới một người con gái duy nhất là Phan Thị Thu Trúc làm vợ. Nếu trái lời thề cho con vừa bước ra đường bị xe tải mất tai lái đâm chết cán nát đầu...ưm ưm...
Cô vội bịt miệng anh lại.
- Anh đừng thề thốt lung tung... sẽ linh nghiệm đấy...
Anh Tuấn tươi cười.
- Anh không sợ vì anh thật lòng yêu em!
Anh nắm lấy bàn tay của cô hôn lên một cái, cô đỏ bừng mặt vội rút tay về. Đây là lần đầu tiên anh và cô tiếp xúc thân mật vậy đó. Lúc trước qua lại anh cao lắm là chỉ nắm tay thôi, đâu có hôn như thế này đâu. Nhìn gò má ửng đỏ của cô mà anh cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Vợ yêu, bảo bối của anh vẫn là thu hút nhất. Anh không ngần ngại hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô làm cô kinh ngạc mở bừng mắt.
Đầu lưỡi điêu luyện của anh tha hồ xâm chiếm trong khoang miệng hút lấy hết từng mật ngọt của cô. Bàn tay nhẹ nhàng đưa vào vạt áo vuốt ve, khiêu gợi từng điểm mẫn cảm trên người cô. Cô chỉ là một cô bé mới 18 tuổi thôi, có bao giờ trải qua cái sự âu yếm khiêu gợi như vậy chứ? Nó làm cho toàn thân cô tê dại và cảm giác thích thú dâng lên. Cho đến khi anh đưa tay vào quần lót chạm vào nơi đó của cô mới làm cô giật mình choàng tỉnh. Vội đẩy anh ra.
- Anh Tuấn! Đừng...
Thế nhưng, sức cô yếu ớt sao đẩy nổi một thanh niên cường tráng như anh chứ. Anh cười tà, khẽ ái muội nói một câu.
- Bảo bối! Em ướt rồi...
- Anh...
Mặt cô lại đỏ bừng, xấu hổ không biết chui đi đâu. Anh khẽ cười.
- Ha... vợ yêu bảo bối của anh xấu hổ rồi...
Bị anh trêu ghẹo như vậy cô càng xấu hổ nhiều hơn nữa.
- Anh đáng ghét! Bỏ em ra...
Anh lắc đầu.
- Em đáng yêu như vầy ngu sao bỏ! Bỏ ra thằng khác rinh mất anh biết làm sao?
Cô cắn môi nghiên đầu qua một bên không thèm nhìn anh nữa. Đột nhiên anh đưa miệng mút lấy vành tay bé nhỏ của cô làm cô lại một phen tê dại toàn thân.
- Aaa... đừng... anh...
Nhân lúc cô đang mê ly dưới sự khiêu khích của anh, anh liền cởi bỏ quần áo cô ra một cách nhanh chóng. Ngay khi cô lấy lại ý thức thì thân thể đã trần trụi bại lộ trước mặt anh rồi. Cô hốt hoảng ôm thân mình lùi vào góc giường.
- Anh Tuấn... anh... ưm...
Anh lại một lần nữa ép sát người cô hôn lên. Dù đã là vợ chồng mấy chục năm nhưng mỗi khi gần gũi với cô, dục vọng của anh lúc nào cũng không kiềm chế được. Cô có một sức hút lạ thường từ tâm hồn lẫn thể xác, làm cho anh không tài nào thoát khỏi được chỉ muốn được có cô và mãi mãi luôn muốn cô. Anh lập tức tách hai chân cô ra và cuối đầu hôn lên nơi đó. Sự kích thích lã lẫm khiến cô không thể khống chế được cơ thể mình, khẽ kêu lên một tiếng rên rỉ kiều mị.
- Aaaa....
Anh hài lòng trước phản ứng của cô càng hôn mạnh và kích thích nơi đó nhiều hơn. Tay cô bấu chặt gra giường, cơ thể tự đọng co giật vì sung sướng. Anh khiến cho cô đạt đến cao trào lần đầu trong đời bằng chính đôi môi và đầu lưỡi của mình. Khi cô mất hết toàn bộ lý trí chỉ còn lại bản năng phản ứng tự nhiên của cơ thể. Anh lập tức cởi toàn bộ quần áo mình ra không ngần ngại mà đưa cự vật căn cứng nãy giờ đẩy mạnh vào.
Bị vật lạ xâm chiếm đau đớn cô không khỏi bừng tỉnh lấy lại lý trí thét lên.
- A... đau quá...
Anh Tuấn liền hôn lên môi, lên cổ mút lấy nụ hoa hồng nhạt trên đỉnh đồi trước ngực của cô, đồng thời hai bàn tay cũng khéo léo vuốt ve xoa nắn từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô để giúp cô lấy lại cảm giác quên sự đau đớn do lần đầu quan hệ. Thấy nước mắt cô bắt đầu tuông rơi anh khẽ thì thầm bên tai.
- Bảo bối! Đừng sợ... anh vĩnh viễn luôn bên em mãi mãi không lìa xa...
Bên dưới anh bắt đầu nhẹ nhàng vận động, khi cô đã không cảm thấy đau nữa anh liền nhanh chóng mãnh liệt cho đến khi cô và anh đều đạt đến đỉnh điểm của sự hoan ái rồi mới ngưng. Nhưng anh cũng không vội lấy ra ngay, mà đưa tay lấy hộp khăn giấy ở trên bàn lót dưới mông cô, rồi mới từ từ lấy ra. Máu và chất dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy ra ngoài thắm dưới lớp khăn giấy. Anh hài lòng nằm xuống ôm lấy cô thỏ thẻ bên tai.
- Trúc! Hứa với anh đời này kiếp này em chỉ có thể là của riêng mình anh thôi nhé!
Cô khẽ cắn môi rút vào lòng anh, âm thanh từ cổ họng phát ra nhỏ như tiếng mũi kêu.
- Ân...
Anh siết chặt cô vào lòng một lần nữa xoay người đè lên, tiếp tục ân ái lần thứ hai. Trải qua bốn lần như vậy, cô kiệt sức mà ngủ thiếp đi anh mới chịu buông tha cho. Nhìn cơ thể gầy yếu với khuông mặt xanh xao anh không khỏi vô cùng đau lòng. Kiếp trước cô là báo vật trong lòng bàn tay của sáu người chồng, chỉ cần cô hô nhức đầu hay khó chịu gì đó họ đều cuống cuồng cả lên rồi. Thậm chí cả sinh con họ còn không muốn nữa là nhưng vì không thể không có con nên cũng chỉ cho cô sinh ba đứa mà thôi, là con của ai họ cũng mặc miễn là do cô sinh ra đều là con của họ.
Bây giờ nhìn cô ốm yếu thế này đây thử hỏi làm sao anh không đau lòng. Anh nhíu mày "Không được! Anh phải nhanh chóng đem em về để bồi bổ lại mới được. Nếu không anh sợ sẽ lại chia sẽ em nữa. Anh không muốn chia sẽ nữa đâu. Kiếp này hãy để anh là người đàn ông ích kỹ nhé! Cục cưng bảo bối của anh!"