Nếu Ngày Ấy..

Chương 86: Ngoại truyện 5: Anh Tuấn



Thu Trúc tỉnh lại ngay lập tức thấy Anh Tuấn nằm bên cạnh nhìn mình mỉm cười. Cô không khỏi rưng rưng ngấn lệ ôm choàng lấy anh thúc thích.

- Anh Tuấn! Em cứ ngỡ anh sẽ bỏ đi...

Anh Tuấn đưa tay vuốt đầu cô dịu dàng nói.

- Anh hận không thể giây phút nào cũng được ở bên em ôm em như thế này thì làm sao anh bỏ đi cho được.

- Anh Tuấn...

Anh phì cười, nhéo cái mũi của cô rồi nói.

- Cục cưng chắc đói rồi phải không? Dậy ăn cơm đi nào anh đã mua sẵn rồi này.

Anh đỡ cô ngồi dập rồi lấy hộp cơm ra mút một muỗng cơm kèm theo thức ăn đưa lên miệng cô và nói.

- Nào bé ngoan há miệng ra nào.

Cô khựng lại nói.

- Anh... anh để em tự ăn... em không phải con nít...

Thế nhưng anh lại nói.

- Nhưng anh muốn em làm con nít. Anh muốt đút em ăn. Ngoan nghe lời hay em muốn anh dùng miệng móm hả?

Cô hốt hoảng vôi vàng há miệng để cho anh đút cơm. Trong mắt anh tràn đầy ý cười, dù kiếp trước cô vô tình hay kiếp này cô hữu tình thì cái câu nói này luôn luôn hiệu nghiệm. Cô sợ nhất là ai dùng miệng móm thức ăn cho cô.

Anh thành công đút cho cô ăn hết hộp cơm rồi lấy chai nước suối đưa cho cô uống. Sau đó cô đi vào tolet đánh răng. Nhưng khi trở ra cô đột nhiên hỏi anh.

- Anh cũng từng đối với... cô gái đó như thế này phải không?

Cô nhớ lúc cô thiếp đi anh vẫn còn ở trên người cô vận động. Khi tỉnh lại thấy quần áo đã chỉnh tề cả người cũng sạch sẽ thơm tho, khẳng định là do anh làm. Lại còn ân cần với cô như vậy giống như những việc đó anh thường xuyên làm nên đã quen vậy. Nên cô không khỏi nghĩ anh đã từng như vậy với người con gái khác, trong lòng dâng lên nỗi niềm mất mát và cảm thấy không được vui. Thế nhưng, anh lại đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt rồi nói.

- Không! Ngoài em ra anh chẳng đụng vào bất kỳ cô gái nào cả. Linh hồn của anh chỉ thuộc về em và mãi mãi chỉ là của em. Còn thân xác này kể từ hôm nay và mãi mãi về sau cũng chỉ là của riêng mình em thôi. Em hãy tin anh!

Dù biết rằng là anh đang nói dối đấy nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khôn nguôi. Mà thật ra thì Anh Tuấn nói thật, linh hồn anh kiếp trước đến kiếp này thì đúng là chỉ có mình cô thôi nhưng cái thân xác chết tiệt này... hừ... nếu không từng có quan hệ với Thủy Tiên thì sao cô ta dám nói cô ta có thai với anh chứ. Có tám tuần bày đặt nói ba tháng, ba đứa con Thu Trúc mang kiếp trước anh luôn là người theo dõi từng ngày phát triển trong bụng của cô thì làm sao anh không nhìn ra nó được bao nhiêu tuần. Thậm chí bà bầu đi ngang anh chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể đoán khi nào người ta sinh nữa cơ. Sao không cho anh trọng sinh vào cái thời điểm trước khi biết cô ta chứ? Anh thật cảm thấy cơ thể này dơ bẩn quá đi thôi. Nhưng cũng may hôm nay có được Thu Trúc cũng xem như được thanh tẩy một ít.

Nghĩ tới cơ thể của cô thôi, anh lại cảm thấy trong người khô nóng rồi, bàn tay lại không yên phận bắt đầu di chuyển. Nhưng Thu Trúc đã vội hô.

- Anh Tuấn... đừng như vậy nữa! Em phải đi về!

À... bây giờ cô chưa là vợ anh nên anh chưa thể tự do đòi hỏi cô được. Ái chà... phải mau rước cô về nhà nhanh thôi. Anh nói.

- Được rồi! Để anh đưa em về.

Cô không nói gì chỉ lo thu xếp đồ đạc. Anh bèn hỏi.

- Em thi thế nào?

Cô khựng lại, nét mặt u sầu buồn bã. Anh đau xót vô cùng, liền ôm lấy cô vào lòng, khẽ nói.

- Không sao! Năm nay không đậu thì năm sau thi tiếp. Em học giỏi như vậy không lẽ thi lại rớt sao? Mà dù có rớt nữa thì cứ tiếp tục thi chừng nào đậu thì thôi. Sao đó em cứ tha hồ mà học lên nữa.

Cô đánh anh một cái.

- Nói hay quá nhỉ? Còn không phải tại anh sao?

Anh tươi cười.

- Ừ... thì tại anh. Cho nên... ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn trước, sau đó cưới em về nhà. Rồi nuôi cho em đi học đến già luôn, em thích đi học lắm mà đúng không?

Cô phi cười.

- Anh này... chỉ biết dụ người ta thôi. Không chừng ngày mai anh lại biến mất...

- Trúc!

Anh bổng nhiên nghiêm túc.

- Lần này em phải tin anh đó. Anh nhất định sẽ không để em phải đau lòng nữa.

- Anh Tuấn...

- Nếu em không tin thì chúng ta ở đây thêm một đêm nữa. Sáng mai anh đưa em về sẵn ghé xã đăng ký kết hôn luôn.

Cô hốt hoảng lắc đầu.

- Ơ... đâu được... bà ngoại em và cậu mợ chưa đồng ý...

Anh vội ngắt lời.

- Họ đồng ý hay không không qan trọng, quan trọng là em có chịu đồng ý kết hôn với anh không? Em nói đi!

Cô cuối đầu.

- Em... em...

- Đồng ý hay không?

- Em... em đồng ý!

Hai chữ đồng ý cô nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe được. Anh vô cùng vui vẽ bồng cô lên quay mấy vòng.

- Ha ha... vậy thì tốt rồi! Anh cuối cùng cũng cầu hôn được em nha! Ha ha...

- Anh Tuấn... bỏ em xuống... em chóng mặt...

Anh Tuấn lật đật bỏ cô xuống lo lắng hỏi.

- Hả? Em chóng mặt? Có sao không? Có cần đi bác sĩ không?

Cô phì cười.

- Anh làm gì lo dữ vậy? Tại anh ôm em quay lòng vòng em mới chóng mặt thôi mà. Anh làm như em tiểu thư không bằng ấy...

- Em không phải tiểu thư! Em là nữ vương quyền quy tối thượng. Anh là người hầu của em, nữ vương bị gì thì người hầu sẽ bị chém đầu nên anh phải lo chứ.

- Anh này...

Thế là vì để cô củng cố lòng tin nên anh đã ép cô ở lại thêm một đêm nữa, dĩ nhiên là đêm đó anh cũng không đơn thuần là ôm cô ngủ rồi, cô hấp dẫn như vậy mà.

Sáng hôm sau, anh chở cô trở về ghé xã đăng ký kết hôn rồi mới đưa cô về nhà. Nhưng anh vừa đưa cô vào cổng thì cậu Hai đã quát.

- Mày còn đến đây làm gì nữa? Mau ra khỏi nhà tao ngay ở đây không chào đón mày.

Bổng thấy Thu Trúc nắm tay đứng bên cạnh anh, cậu hai lại hô lên.

- Trúc! Sao con đi chung với thằng này? Không phải nó đã...

- Có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng cậu hai quát, bà ngoại và mợ hai ở trong nhà cũng đi ra xem thử. Thấy tình huống ngồ ngộ, bà ngoại vội nói.

- Có gì vô nhà rồi nói. Đứng ngoài này tiếng lớn tiếng nhỏ thiên hạ đi ngang họ thấy họ cười cho.

Vào nhà, Anh Tuấn liền quỳ xuống trước mặt bà ngoại và cậu mợ hai.

- Ngoại, cậu hai, mợ hai! Hôm nay con đến đây là xin ngoại và cậu mợ cho con được cưới Thu Trúc. Lần trước là do con có lỗi, ở đây con xin dập đầu tạ lỗi với mọi người xin mọi người hãy tha thứ cho con.

Nói rồi, anh định cuối đầu xuống lạy nhưng đã bị bà ngoại cản lại.

- Thôi đi! Lạy lục cái gì, mau đứng dậy đi. Nếu cậu thật lòng thương con Trúc thì hãy đối xử tốt với nó. Mấy ngày nay tôi cũng nghe chuyện rùm ben của cậu rồi. Cũng không thể trách cậu được, ai lại nghĩ trên đời có đứa con gái không biết xấu hổ như vậy chứ.

Anh Tuấn vui mừng.

- Con cám ơn ngoại.

Thế nhưng cậu hai lại không đồng ý.

- Tôi không chấp nhận.

Mọi người đều nhìn cậu hai, ông nói tiếp.

- Tôi không tin cậu! Cậu đã gạt chúng tôi một lần rồi đâu biết cậu liệu có gạt lần thứ hai hay không?

Anh Tuấn vội nói.

- Vậy con phải làm gì để cậu tin con?

Cậu hai nói.

- Ở gò đất cúng rất là linh cậu có dám cùng tôi đi ra đó thề độc không?

Mọi người đều hết hồn, Thu Trúc vội hô.

- Cậu hai...

- Trúc...

Anh Tuấn vội cản cô lại, cho cô một ánh mắt an tâm.

- Em đừng lo! Anh là thật lòng. Anh không sợ.

Mọi người đi ra gò đất cúng. Anh đứng ở đó chỉ tay lên trời thề.

- Nếu con có tâm lừa gạt tình cảm của Thu Trúc hay phản bội em ấy thì cho mấy vị khuất mặt khuất mày ở đât vật con chết tại chổ ngay lập tức đi.

Lời thề vừa kết thúc mọi người đều có cảm giác lạnh sóng lưng. Nhưng mà... một phút, hai phút trôi qua... Anh Tuấn vẫn bình thản đứng đó không hề có chuyện gì. Thu Trúc thở phào nhẹ nhõm, vội chạy lại ôm anh.

- Anh không sao rồi.

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

- Anh là thật lòng!

Cậu hai cũng không còn gì để nói nữa. Định mở miệng bảo mọi người đi về thì đột nhiên nghe văng vẵng một tiếng nói như vọng lại từ cõi âm ty.

"Tụi tao biết mày thương nó rồi. Mau về đi đừng ở đây ôm nhau làm tụi tao thèm."

Bây giờ hiện tại là đúng 12 giờ trưa nha.

Mọi người một phen nhìn nhau hoảng sợ, kể cả Anh Tuấn có mình Thu Trúc là bình tĩnh thôi, bởi vì đó là ưu điểm của cô mà. Cô vội nói.

- Anh Tuấn! Mau cõng ngoại em đi. Cậu hai con và cậu dìu mợ về.

Mọi người đều nghe theo chỉ huy của cô bắt đầu chạy về.

Tới nhà họ vẫn còn run cầm cập. Từ đó về sau hễ nói lên gò đất cúng mà thề thốt thì có cho vàng họ cũng không dám. Nhưng nhờ vậy mà Anh Tuấn cũng dễ dàng thông qua ải của cậu hai cô đấy. Vậy là có thể đường đường chính chính rước nàng về dinh rồi.

Mấy ngày sau, kết quả tốt nghiệp của cô đã có và cô suýt nữa thì rớt cũng may có điểm vi tính kéo qua nên đạt yêu cầu là đậu tốt nghiệp. Anh Tuấn biết cô ham học nên ủng hộ cô học lên nữa. Vì cô không có nộp hồ sơ xét tuyển đại học nên đã chọn ngành trung cấp điều dưỡng. Nhưng trước khi lên thành phố học cô phải cùng anh tổ chức hôn lễ cái đã.

Hôn lễ tổ chức rất lớn làm bà ngoại và cậu mợ cô đều nở mặt nở mày. Nhưng đến khi đưa dâu sang nhà trai thì là xe chạy thẳng lên thành phố, đãi ở một nhà hàng sang trọng. Sau khi tiệc cưới kết thúc thì bà con hai họ trai gái đều được đưa trở về. Chỉ có duy nhất cô dâu và chú rể thì ở trên này. Anh cũng đã mua nhà trên này ở. Đêm nay anh có thể một mình mà hưởng thụ cô dâu rồi. Đó cũng là mục đích vì sao anh không làm tiệc tại nhà ở dưới quê. Như vậy đêm động phòng anh đâu thể hưởng thụ được, ngày đầu tiên về nhà chồng mà cô dâu không thể xuống giường được thì nó kỳ lắm nha. Chỉ có ở trên này hai vợ chồng không ai phiền là tốt nhất.

Vậy là kiếp này cô chỉ duy nhất thuộc về một mình anh thôi và anh cũng sủng cô đến tận trời nhưng với một điều kiện.

- Thu Trúc! Em chỉ có thể yêu một mình anh thôi nhé!

Cô tươi cười choàng tay qua cổ anh dịu dàng nói.

- Anh nói lạ vậy? Có thể yêu nhiều người cùng lúc sao?

- Không biết được! Nhưng em phải hứa là chỉ yêu mình anh thôi đấy!

- Được! Em hứa đời này em chỉ yêu mình anh.

- Thu Trúc! Anh yêu em!

- Anh Tuấn! Em cũng yêu anh!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tác giả:(nghiến răng)_ hài lòng chưa vậy anh?

Anh Tuấn: Sao Hữu Trọng ba chương mà anh có hai chương vậy? Còn bị ngược nữa chứ?

Tác giả: Ai bảo vừa gặp lại chị anh đã dụ dỗ ăn thịt chị làm gì. Nào cũng có cái giá của nó chứ?

Anh Tuấn:.........

Tác giả: (bị anh đạp bay sang nhà Thanh Tú)