Nếu Ngày Ấy..

Chương 87: Ngoại Truyện 6:Thanh Tú




Thanh Tú: (mở cửa ra đón lấy tác giả_ cười hiền lành) - lần sau em đừng bay nữa nhé! Mắc công anh phải tốn tiền làm lại bộ cửa.
Tác giả:.........
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Cũng giống như hai người Hữu Trọng và Anh Tuấn, Thanh Tú cũng đêm hôm ngắm trăng sao ấy mà ngủ lúc nào không hay. Khi thức dậy thì thấy mình đã trọng sinh lại vào cái ngày đám cưới của Thu Thảo. Nhưng có điều khác là vì sao Thủy Tiên cũng có mặt? Bỏ ra một hồi quan sát tình huống thì anh biết được anh không phải trọng sinh về quá khứ của anh mà là về kiếp trước, cái kiếp mà giấc mơ anh đã từng mơ thấy.
Anh vội chạy ra gốc dừa phía sau thì quả đúng là thấy Anh Tuấn và Thủy Tiên đang ôm hôn nhau. Nhìn sang nhà hàng xóm cũng thấy Thu Trúc và cô Oanh vừa đi tới và nhìn thấy. Thu Trúc ánh mắt đỏ hoe nở nụ cười cay đắng quay đi. Thế là anh đã không ngần ngại đuổi theo, mặc cho mẹ anh ở đàng sau đang gọi.
- Tú... Tú... chạy đi đâu đó?
Anh chạy thật nhanh ra đón đầu cô.
- Trúc... em dừng lại nghe anh nói...
Anh vừa thở hồng hộc vừa nói. Thấy anh cô ngạc nhiên và dì Oanh cũng ngạc nhiên, dì hỏi.
- Tú! Có chuyện gì sao?
Anh nhìn dì Oanh rồi nhìn cô sau đó nói.
- Cô cho con nói chuyện riêng với Thu Trúc được không?
Thanh Tú là người chân thật hiền lành, dì Oanh dĩ nhiên tinh tưởng, bèn gật đầu lánh đi chổ khác. Thanh Tú bèn nắm lấy tay Thu Trúc kéo ra cạnh bờ sông chổ ít người qua lại, ngồi trên một thân cây đã bị ngã nói chuyện. Anh hỏi.
- Em rất buồn phải không?
Cô ngậm ngùi không thốt nên lời, bưng mặt khóc thật lớn. Thanh Tú đau xót đột nhiên đưa tay ôm cô vào lòng. Cô hốt hoảng đến nín khóc luôn, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Thế nhưng, anh lại mỉm cười lấy khăn tay đưa lên lau nước mắt cho cô, vừa nói.
- Thật ra anh sáu hành động như vậy anh tuy giận nhưng cũng rất vui. Giận vì anh ấy làm em buồn còn vui vì như vậy không phải anh sẽ có cơ hội được yêu em sao?
Cô lại kinh ngac trừng lớn mắt.
- Anh...
Anh lại mỉm cười gật đầu.
- Đúng vậy! Thật ra anh đã để ý em lâu rồi. Em là em bà con của thằng Út mà nó lại là bạn thân của anh nên anh biết em từ rất lâu nhưng anh không dám tỏ bày vì anh thấy em còn đi học. Anh định đợi em lớn lên một chút thì anh mới tìm cơ hội tỏ bày nhưng không ngờ... aii... cũng là lỗi của anh, anh đi làm ở trên thành phố nên không biết chuyện của anh sáu dưới này nếu không anh đã không để nó xảy ra rồi.
Thế nhưng cô lại mở miệng hỏi.
- Vậy vì sao lần đó qua nhà em chơi anh không nói?
Anh khựng lại một chút nhưng cũng rất nhanh phản ứng đáp lại.
- Đó là vì anh nghĩ em sắp trở thành chị dâu của anh nên đành cố nén lại chứ sao. Muốn chôn vùi tình yêu đó trong tận đáy lòng mặc dù anh rât đau khổ.
Anh nói dối mà không chớp mắt luôn, còn ra vẽ đau xót nghẹn ngào nữa chứ. Mấy chục năm qua anh mở ra làm chủ cũng mấy chục nhà hàng, sự đời trãi cũng đã nhiều. Nên anh đã không còn là Thanh Tú hiền lành chất phát như ngày xưa nữa, duy nhất tình yêu dành cho cô là mãi không phai nhòa và càng lúc càng sâu đậm theo thời gian. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh nói dối với cô đấy và cũng chỉ lần này thôi.
Nghe anh nói cô cũng không biết phải làm sao? Vừa mới bị thằng anh lừa dối giờ tới lượt thằng em tỏ tình. Cô cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. Hiểu được tâm lý của cô, anh đưa tay xoa đầu cô dịu dàng, tha thiết nói.
- Anh hiểu hiện tại em chưa thể chấp nhận anh nhưng anh có thể chờ được. Anh sẽ chờ một ngày em nói tiếng yêu anh.
Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh rồi cuối đầu không biết làm sao cho phải. Đột nhiên, anh hôn vào trán cô một cái làm cô ngẩn người. Anh tươi cười lộ ra hai má núm đồng tiền vô cùng có duyên.
- Đây là anh đánh dấu chủ quyền đấy nhé!
Nhìn mặt cô ngơ ngác mà đáng yêu vô cùng, anh thật muốn ôm hôn mấy cái nhưng mà tạm thời thì chưa. Anh nắm tay cô đứng lên rồi đi lại chổ dì Oanh, anh nói.
- Cô dẫn Thu Trúc trở về đi! Chiều nay nếu con không say sẽ chạy qua chơi.
Rồi quay sang nói với Thu Trúc.
- Em đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng việc học nên nhớ em vẫn còn có anh đấy!
Nói rồi anh quay bước trở về, cô nhìn theo bóng lưng anh mà tâm tình thoải mái đi nhiều. Dì Oanh bèn hỏi.
- Thằng Tú nó nói gì với con vậy?
Cô ngập ngừng đáp.
- Ảnh... ảnh nói ảnh yêu con.
Dì Oanh ánh mắt sáng lên.
- Thật hả?
- Dạ!
- Trời ơi! Vậy thì con vui lên đi chứ. Thằng này là bạn thân của thằng Út, tính tình hiền lành thật thà lắm. Xưa nay thích người ta cũng không dám tỏ tình, tới chừng người ta đi lấy chồng rồi thì cứ ôm bụng đau thương thôi. Hôm nay nó dám tỏ tình với con là chứng tỏ nó yêu con dữ lắm rồi đó. Mà khẳng định là đã yêu từ lâu rồi mới vậy. Ừm... thằng này dì đảm bảo tốt hơn anh nó gấp vạn lần, con cứ an tâm mà quen đi.
Cô hơi xấu hổ.
- Con... con...
- Thôi! Đừng nói nữa mau đi về. Cái gì tới thì tự nó sẽ tới hà con hơi đâu lo nghĩ cho mệt. Hồi nãy nghe nó nói đó. Con cứ tập trung lo cho việc học trước đi.
- Dạ!
...............
Thanh Tú vui vẽ đi về nhà vừa đi vừa huýt sáo. Chợt có tiếng gọi.
- Tú!
Anh quay lại ngạc nhiên hỏi.
- Anh sáu! Có chuyện gì hả?
Anh Tuấn hỏi.
- Vừa rồi chú chạy đi đâu đó?
Thanh Tú trở lại dáng vẽ hiền lành đáp.
- Em đi ra gặp người bạn thôi. Nó không biết hôm nay nhà mình có đám nên định rủ em đi chơi. Nhưng qua thấy rồi thôi đi về, em mới chạy ra định giữ nó lại nhưng không được đành thôi.
Anh Tuấn cũng tin là thật nên cũng không nói gì thêm, chợt Thanh Tú lại nói.
- À... anh Sáu nè!
- Gì?
- Em không biết chuyện này có nên nói với anh không? Nhưng không nói thì em cảm thấy rất có lỗi với anh.
Anh Tuấn ngạc nhiên.
- Chuyện gì chú cứ nói thẳng đi.
Thanh Tú bèn kéo Anh Tuấn vào một chổ khuất sau đó nói khẽ.
- Em thấy anh nên đưa chị dâu kiểm tra cái thai đi. Thứ nhất vì sức khỏe của chị ấy thứ nhì xem thai nhi đã bao nhiêu tuần rồi. Không phải là em muốn nói xấu chị dâu gì nhưng... nếu là em thì em không thích nuôi con thiên hạ đâu.
Nói rồi, anh vỗ vỗ vai Anh Tuấn rồi đi vào trong phụ tiếp đãi. Anh Tuấn nhíu nhíu mày suy nghĩ lời Thanh Tú nói. Thanh Tú không phải muốn hại người nhưng con người Thủy Tiên lẵng lơ như vậy, anh sợ là anh mình sẽ bị dắt mũi mà thôi. Hạng con gái đó không xứng với anh mình. Còn Anh Tuấn thì nghĩ Thanh Tú từ đó giờ chưa bao giờ nói gì ai, nay đột nhiên nói nhất định là có vấn đề. Cho nên anh mới bắt đầu để ý từng nhất cử nhất động của Thủy Tiên.
Chiều hôm đó Thanh Tú vội vọt sang nhà dì Oanh rồi rủ anh Út sang thăm Thu Trúc. Tuy là anh em nhưng đối với Thanh Tú bà ngoại cô và cậu mợ hai đều rất có cảm tình. Lại thêm lời nói của dì Oanh bảo là anh thích Thu Trúc từ lâu nên cũng không cấm cảng ba anh em gặp gỡ, trò chuyện. Mà nhờ có Thanh Tú xuất hiện đúng lúc như vậy nên tâm tình của Thu Trúc đã phấn chấn hơn lo tập trung ôn bài thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
Qua đám cưới của Thu Thảo anh cũng lên thành phố làm nhưng lần này anh lại mượn thêm một số vốn của Anh Tuấn, đồng thời kiếp này anh cũng có cứu Kiến Minh nên dễ dàng mượn thêm tiền anh ta mở nhà hàng. Đối với anh, Kiến Minh chỉ cho mượn không chứ không lấy lãi dù hắn không trọng sinh, bởi vì anh đã có ơn cứu hắn, cũng sẵn sàng dùng danh tiếng của mình đứng ra bảo hộ cho anh, hắn tuy là dân cho vay nặng lãi, một tên biến thái nhưng cũng là người có nghĩa khí có ơn thì tất báo mà. Và dĩ nhiên là ngày nào Thanh Tú cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho Thu Trúc, ủng hộ tinh thần giúp cô vượt qua kỳ thi tốt nghiệp này. Anh biết cô rất ham học mà.
Chính vì điều đó mà kỳ thi tốt nghiệp này Thu Trúc đạt được kết quả mỹ mãn, chỉ có điều là cô không có nộp hồ sơ thi tuyển vào trường đại học nào cả, đành phải xét tuyển trung cấp thôi. Nhưng cô lại không biết phải học ngành nào. Lúc này Thanh Tú lại hướng nghiệp cho cô qua điện thoại.
- Em có thể học điều dưỡng đồng thời học thêm đại học từ xa ngành kinh tế. Sau này em có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho người thân đồng thời có thể giúp anh quản lý nhà hàng nha. Anh mở nhà hàng trên này rồi đó, chờ em lên làm bà chủ đó.
Anh là dựa theo sự hiểu biết của cô kiếp trước mà nói thôi, bởi vì kiếp trước cô rất mát tay, người chồng hoặc đứa con nào bị bệnh vào tay cô đến chiều là khỏe mạnh. Còn ngành kinh tế là do kiếp trước cô học mà. Sau đó cô trở về đều có thể phụ giúp sáu người chồng quản lý sản nghiệp hết.
Nhưng cô lại nói.
- Học điều dưỡng có lẽ được nhưng học thêm đại học từ xa chắc em không học nỗi vì em còn muốn đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí này nọ...
Đột nhiên anh nói.
- Đồ ngốc! Không phải em còn có anh đây sao?
- Hơ...
- Anh biết em sắp mở miệng từ chối rồi. Nhưng anh nói cho em biết nhé! Anh không cho em từ chối đâu. Anh nói cho em hay anh đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cả rồi. Em chỉ việc lên đây học là được. Em không lên anh sẽ về lôi em lên đấy. Hiểu chưa?
Thu Trúc dở khóc dở cười.
- Thôi được rồi! Để từ từ em tính. Anh ngủ sớm đi nhé!
- Hôn anh một cái.
- Chụt... rồi đấy!
- Anh cũng hôn lại em. Chụt...
Thu Trúc tắt máy nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khó tả. Cô nghĩ đến khuông mặt của anh mà không khỏi nở nụ cười.
Đến ngày Thu Trúc lên thành phố, anh gác qua mọi việc mà chạy về đón cô. Kiếp này không có ai dành cô với anh, anh có thể tha hồ mà đưa đón cô rồi. Ôi... hạnh phúc làm sao?
Hiện tại anh chưa có khả năng mua nhà nên hai người tạm thời chỉ ở nhà thuê. Anh bắt cô đi học chứ không có cho cô đi làm, nếu cô rãnh thì theo anh đến nhà hàng phụ giúp vài việc là được. Nhờ có kinh nghiệm mấy chục năm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và ký ức kiếp trước, chỉ trong vòng một năm anh đã hoàn toàn trả hết toàn bộ số tiền mượn Anh Tuấn và Kiến Minh, mua nhà, đồng thời mở thêm một chi nhánh nhà hàng nữa.
Tuy nhiên, ngôi nhà anh mua lại cho cô đứng tên cô không khỏi ngỡ ngàng hỏi anh.
- Anh Tú! Vì sao anh lại cho em đứng tên?
Thanh Tú thản nhiên đáp.
- Vì anh yêu em!
Cô thẩn thờ nhìn anh một lúc sau mới mở miệng.
- Chỉ cần anh yêu ai thì anh sẽ cho người đó mọi thứ sao?
Thế nhưng anh lại lắc đầu.
- Không! Anh chỉ yêu duy nhất một mình em và cho duy nhất một mình em mà thôi.
- Vì sao?
- Vì em là vợ yêu cục cưng bảo bối của anh. Anh không những cho em mọi thứ mà cho em luôn cả cuộc đời anh nữa em có đồng ý lấy anh không?
Anh đây là đang cầu hôn cô đấy mà. Ôi trời... người ta cầu hôn bằng hoa hồng và nhẫn kim cương còn anh cầu hôn bằng một ngôi nhà trị giá hảng tỷ đồng. Có nên nói là anh quá xa sỉ không nhỉ? Nhưng mà... cô rất là hạnh phúc nha. Kỳ thực dù cho anh có cầu hôn cô bằng một đóa hoa mười giờ cô cũng đồng ý nữa. Vì cô đã yêu anh rồi, yêu từ những lời động viên an ủi của anh, yêu từ những sự chăm sóc chu đáo ân cần của anh, yêu từ những món ăn anh nấu và cô yêu cả con người của anh.
Cô choàng tay qua cổ anh và nói.
- Anh Tú! Em yêu anh!
Anh vô cùng hạnh phúc, anh đợi câu nói này đã lâu lắm rồi. Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, thốt lên.
- Thu Trúc! Anh cũng yêu em!
Anh đưa môi xuống trao cho cô nụ hôn đầu tiên kể từ khi anh trọng sinh trở lại đến nay. Ban đầu cô cứng đờ không biết đáp lại thế nào nhưng hôn được một lúc cô đã nắm được kỹ thuật và sẵn sàng đáp lại, môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt.
Bổng một tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không khí lãng mạn. Thu Trúc và Thanh Tú khó hiểu nhìn nhau không biết là ai đến. Thu Trúc bèn xung phong ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người bấm chuông thì cô ngỡ ngàng người ấy cũng sững sờ. Người đó không ai khác chính là Anh Tuấn. Nhìn thấy cô Anh Tuấn hơi chột dạ, vội vã nói.
- À... xin lỗi... tôi... tôi lộn nhà...
Anh vừa quay mặt bước đi thì cô đã lên tiếng gọi lại.
- Anh Tuấn! Anh là đến tìm anh Tú sao?
Anh kinh ngạc quay lại thì thấy nụ cười tươi rói của cô. Sau đó cô mở toan cánh cửa đưa tay ra tư thế mời.
- Anh vào nhà đi! Anh Tú đang ở trong nhà đấy!
Rồi cô quay mặt vào nhà hô.
- Anh Tú ơi! Có anh Tuấn lên chơi nè!
Nghe là Anh Tuấn, Thanh Tú vội vàng đi ra.
- Anh Sáu! Mới lên hả? Vô nhà đi anh!
Thu Trúc vội chạy vào nhà làm nước trước. Anh Tuấn mới đẩy xe vào dựng ở sân, Thanh Tú thì đi đóng cửa cổng lại rồi quay lại hỏi Anh Tuấn.
- Anh sáu sao biết em ở đây mà tới vậy?
Anh Tuấn đáp.
- Anh tới nhà hàng hỏi quản lý ở đó, mới biết được chú ở đây. Mà sao... chú ở chung với...
Anh Tuấn chỉ chỉ vào nhà, Thanh Tú mỉm cười đáp.
- Thu Trúc là... người em yêu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.