Bảo Lâm rất nhanh tìm được công việc mới ở một nhà hàng không xa nhà bọn họ lắm. Thực ra Tiến Phong ban đầu nài nỉ cậu trở lại Singbar làm giúp anh ta nhưng Việt Tú sống chết không đồng ý.
Singbar. Như thế không phải thuận tiện để tuần nào Hà Khanh cũng đến đó tán tỉnh người của anh hay sao.
Công việc của Bảo Lâm kéo dài đến hết buổi chiều, thời gian buổi tối cậu đương nhiên còn bận làm đầu bếp riêng cho người ta, không rảnh đến quán cơm phụ việc.
An an ổn ổn hết Tết Dương sắp sang Tết Âm, một buổi tối Việt Tú về nhà mang theo một tin sét đánh. Ba Mươi Tết về nhà anh ăn cơm tất niên. Bảo Lâm khủng hoảng mất mấy ngày. Sáng sớm ngày ấy, Việt Tú thu được một người mặt mày căng thẳng ngồi thu lu một đống bên ghế phụ lái, ôm khư khư một cái túi đồ.
"Cái túi đó đựng gì vậy?" Anh hơi buồn cười nhìn cậu tò mò hỏi.
Bảo Lâm nhìn cái túi ôm trong lòng rồi lại quay ra nhìn Việt Tú ngượng nghịu.
"A, là quà Tết cho bố mẹ anh."
Cậu tuy không phải lần đầu gặp bọn họ nhưng cũng đã xa cách hơn mười năm, hơn nữa, hoàn cảnh bây giờ không giống như trước nữa, đâu thể đến tay không được, vì vậy Bảo Lâm đã dụng công chuẩn bị một ít quà nhỏ.
"Chà, còn chuẩn bị quà ra mắt bố mẹ chồng nữa, ngoan quá." Việt Tú cưng chiều xoa xoa đầu cậu.
"Anh đừng trêu em, em đang sợ muốn chết đây." Bảo Lâm chu cái miệng nhỏ phiền não thở ra một tiếng. Tuy Việt Tú nói không sao nhưng mà cậu biết rõ, làm sao mà lại không sao được. Việt Tú là con trai một trong nhà, giờ lại nói chỉ thích đàn ông, không lấy vợ. Ba mẹ anh không băm chả cậu ra mới là lạ đó.
"Được rồi, để anh để ra sau cho em ngồi thoải mái." Việt Tú nói rồi nhẹ nhàng gỡ cái túi ra khỏi người Bảo Lâm, trước ánh mắt lưu luyến của cậu đặt ra ghế sau, rồi quay lại nhẹ xoa đầu cậu.
Từ sau khi về nhà khai nhận với ba mẹ, Việt Tú cứ một tuần lại chạy xe về nhà một lần làm công tác tư tưởng. Ba mẹ anh cuối cùng cũng bị sự kiên trì của anh làm mệt mà buông. Con trai bọn họ đã hơn ba mươi tuổi rồi còn phát sinh chuyện này, thật là khiến ba mẹ nó nói không nên lời. Cuối cùng trẻ không chịu già thì già đành chịu trẻ, ba mẹ anh đồng ý cho anh đưa Bảo Lâm về gặp mặt.
Không phải có câu biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng đó sao. Hai cụ cũng muốn gặp người khiến con trai họ làm ra chuyện thất bát đảo điên này một lần, sau đó có phản đối cũng dễ tìm cớ hơn.
Việt Tú cuối cùng dừng xe trước một cánh cổng lớn cũ kỹ, nước sơn xanh đã bong ra từng mảng nhưng lại khiến căn nhà có cảm giác rất bình dị. Ba mẹ Việt Tú sau khi về hưu liền bán căn nhà ở thành phố, về quê mua mảnh đất này vừa ở vừa làm vườn, tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng của quê nhà. Vì chỉ có hai cụ già ở nên cổng lớn thường khóa. Mặc dù ở quê xung quanh đều là họ hàng làng xóm quen biết cả, cũng không có gì đáng lo nhưng ba mẹ anh vẫn giữ thói quen này từ ngày còn ở phố. Việt Tú chậm rãi bấm chuông.
"Anh trông em có lôi thôi lắm không?" Bảo Lâm ở bên cạnh loay hoay vuốt vuốt lại tóc tai quần áo, vai cậu đeo ba lô của chính mình còn một tay xách túi quà cậu đã chuẩn bị sẵn, gương mặt bồn chồn.
"Em chuẩn bị quà thế này được chưa nhỉ?" Bảo Lâm lại hỏi "Có khi nào bị đuổi đi luôn không anh?"
Việt Tú quay sang nhìn cậu từ đầu đến chân, giúp cậu vuốt vuốt tóc một chút rồi nắm lấy tay Bảo Lâm, dịu giọng nói.
"Em đã hỏi tới tám trăm lần rồi, anh đảm bảo không sao mà. Trông em rất ổn rồi, đừng lo lắng quá."
Việt Tú nói xong thì có bóng người đi từ trong sân ra.
"Mẹ!" Việt Tú khẽ gọi một tiếng.
"Về rồi à, nhanh nhanh vào trong này." Người phụ nữ vừa mở cửa vừa nhẹ nhàng nói.
"Mẹ, đây là Bảo Lâm." Việt Tú nắm tay cậu đẩy lên trước giới thiệu
Bảo Lâm khẽ cúi người nhỏ giọng chào một tiếng, trong lòng vẫn còn run lên từng đợt. Cậu lén nhìn người phụ nữ trước mặt, đã nhiều năm không gặp nhưng bà vẫn giữ được nét mặt dịu dàng quen thuộc, chỉ có gương mặt có thêm chút nếp nhăn mà thôi. Người phụ nữ liếc nhẹ qua bàn tay đang nắm chặt tay cậu của Việt Tú, rồi nhìn cậu trìu mến. Và trước sự không ngờ của cậu, bà vỗ nhẹ vào vai cậu nhẹ giọng.
"Con vất vả rồi, mau vào nhà nghỉ đi."
Bảo Lâm lần đầu tiên trong ngày thả lỏng người, ngẩng đầu lên nhìn Việt Tú. Anh mỉm cười gật đầu với cậu rồi dắt cậu vào trong nhà. Lối vào nhà chính đi qua một khoảng sân nho nhỏ, bên cạnh là vườn rau. Bố Việt Tú đang ngồi uống trà trong phòng khách nhìn thấy hai người vào thì chỉ gật đầu một cái, thái độ như vậy cũng coi như là không đến nỗi tệ, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Bảo Lâm. Bảo Lâm khẽ đặt túi quà ở trên bản, ngượng ngùng nói.
"Dạ, đây là một chút quà Tết con biếu hai bác ạ! Là mứt Tết ạ."
Mẹ Việt Tú đón lấy túi quà, cười đon đả.
"Được được, lần này ta nhận, lần sau đừng cầu kì nữa nhé. Mau, hai đứa mau đi rửa mặt mũi chân tay đi, rồi ngồi chơi uống nước, mẹ đi làm cơm." Mẹ Việt Tú nói rồi nhanh chân đẩy hai người lên phòng khách đã thu xếp ở trên gác. Nhà Việt Tú ở quê nhưng được xây theo kiểu nhà phố khép kín, thuận tiện cho người già sinh hoạt. Phòng ngủ của hai người lớn cũng ở tầng một, phòng khách và bếp và phòng ăn thì chung nhau một không gian. Trên tầng có một phòng ngủ phụ, khu phòng thờ và sân phơi. Bảo Lâm rửa mặt xong xuống lầu đã thấy Việt Tú đang ngồi uống trà với bác trai. Cậu nhìn sang thấy bác gái đang loay hoay bên bếp liền chạy lại.
"Để con phụ cho ạ." Cậu bẽn lẽn lại gần.
"Thôi, con trai ra ngoài mà chơi, cứ để bác." Bác gái đẩy đẩy cậu, dù sao đàn ông con trai với việc bếp núc cũng là không quen, bà cũng không có ý bắt bọn chúng phải động tay vào.
"Mẹ cứ để em ấy làm, em ấy nấu ăn ngon lắm đấy ạ." Việt Tú thấy Bảo Lâm đi vào thì cũng đi sang bên này, đứng tựa ở bên bàn nhìn cậu.
"Con biết nấu ăn à?" Mẹ Việt Tú ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm.
"Vâng ạ, trước đây con phụ bếp ở nhà hàng nhiều nên cũng học được chút ít ạ." Bảo Lâm mỉm cười.
Mẹ Việt Tú Nghe cậu nói vậy trong lòng bà lại ẩn ẩn một chút đau lòng. Chuyện của Việt Tú và Bảo Lâm bà nhanh chóng chấp nhận như vậy thực ra một phần vì Việt Tú đã kể lại những chuyện của cậu cho hai người bọn họ nghe. Bản năng của một người mẹ khiến bà nhanh chóng cảm thấy xót xa cho đứa trẻ phải trải qua quá nhiều đau khổ nên cái nhìn đối với nó cũng bớt nghiêm khắc đi nhiều.
"Con trước đây rất vất vả phải không?" Mẹ Việt Tú nhìn cậu trìu mến.
"Không ạ!" Bảo Lâm cười lắc lắc đầu rồi lúi húi xắn tay áo.
"Để anh giúp cho." Việt Tú không giấu ánh mắt chiều chuộng nhìn cậu, chậm rãi tiến lại tỉ mỉ từng chút mà gấp từng nếp gấp tay áo lên cho cậu. "Cẩn thật một chút lát làm không bị tụt."
Bảo Lâm nhìn anh gật đầu cười đến rạng rỡ. Mà người mẹ ở bên cạnh liền thu một màn này trong mắt. Hóa ra nhìn con mình ở chung với đàn ông cũng không cảm thấy có gì không thuận mắt. Việt Tú trước giờ rất độc lập, không phải dạng người tình cảm, vậy mà lại có thể đối với người khác dịu dàng như vậy, xem ra nó thực sự thích cậu bé này đi.
Trước sự chứng kiến của mẹ Việt Tú, Bảo Lâm nhanh chóng thuần thục làm cá, thái thịt, xào rau, hầm canh, chẳng bao lâu mùi thơm đã bay ra khắp nhà.
Bữa ăn bốn người diễn ra tương đối hòa hợp. Ba Việt Tú vẫn không có nói nhiều nhưng thái độ cũng xem như bình thường, hơn nữa có chút thích tay nghề của cậu còn ăn nhiều hơn một khi một chút, cũng khen vài câu. Sau bữa cơm cả nhà ngồi bên bàn uống nước, Việt Tú lại pha một ấm trà mới còn mẹ anh xách túi quà của Bảo Lâm đặt lên bàn cười nói.
"Mẹ vừa nghe Bảo Lâm nói là mứt tết, bỏ ra một chút ăn cùng với trà thử xem. Ba con thích ăn đồ ngọt."
Bà nói rồi nhanh tay mở một hộp, là mứt táo xào gừng. Ba Việt Tú liền nhón một miếng bỏ vào trong miệng.
"Ừm, loại này cháu mua ngon đấy, ngọt vừa phải, gừng rất thơm."
"Dạ, là cháu tự làm đấy ạ." Bảo Lâm bẽn lẽn trả lời.
"Con tự làm à? Tất cả à?" Mẹ Việt Tú lập tức rất ngạc nhiên.
"Dạ, con thấy tự làm thì sẽ vệ sinh hơn ạ, hơn nữa con cũng nghĩ người lớn tuổi ăn nhiều đường sẽ không tốt nên không bỏ ít đường hơn, hai bác sẽ có thể ăn nhiều hơn một chút ạ" Cậu cười cười nói.
"Nhóc con, thì ra mấy ngày em ở nhà lúi húi làm tất cả chỗ này đấy à?" Việt Tú cười cười xoa xoa đầu cậu. Người yêu của anh vì lấy lòng ba mẹ anh mà bỏ nhiều công sức như vậy anh đương nhiên là vui rồi.
"Ừm, cũng được đấy." Ba Việt Tú đã mở thêm một vài loại khác nếm thử. Ăn xong một vòng mới uống một hớp trà rồi cảm thán. "Cái thằng Việt Tú này trông thế mà có số hưởng."
Ông nói câu này cả nhà đều cười. Nhất là Việt Tú còn cười lớn tiếng nhìn cha già của mình.
"Thế trước giờ tôi không nấu cho ông ăn ngày ba bữa hay sao?" Mẹ Việt Tú lườm ông chồng già của mình.
"Bà đâu có biết làm mứt đâu."
"Thôi thôi, ông yên tâm, sau này đều là con ông cả, thỉnh thoảng kêu Bảo Lâm làm nhiều một chút thường xuyên mang về thăm là được, phải không con?" Bà nói rồi nhìn Bảo Lâm cười dịu dàng.
Bảo Lâm liền cảm thấy một mảng ấm áp tràn ngập quanh người cậu, thật sự có cảm giác như một gia đình. Lần đầu tiên cậu biết không khí gia đình là như thế nào. Cậu vui vẻ đến mắt đỏ hoe, vội vàng gật đầu rối rít.
"Vâng ạ, sau này con sẽ làm nhiều nữa ạ."
"Được rồi, uống nước rồi hai đứa lên nghỉ một chút đi, chiều Việt Tú đưa con đi chơi một chút, đêm nay giao thừa rồi."
Mẹ Việt Tú nhanh chóng đẩy hai người lên trên lầu rồi quay sang ông chồng già của mình.
"Ông hôm nay không nổi giận sao?"
"Bà làm như tôi là lò than hay sao, hở chút là phun lửa." Bố Việt Tú quạu mắt với bà vợ hay móc máy của mình. Im lặng nhìn lên phía cầu thang, ông thở dài nói tiếp "Nhìn thấy thằng nhóc ấy rồi lại không nỡ nổi nóng với nó".
"Thôi, Việt Tú cũng đã hơn ba mươi rồi, nó quyết thể hẳn đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi với ông cứ vui cái thú tuổi già của mình thôi, còn kệ chúng nó." Bà vỗ vỗ cánh tay động viên ông chồng già của mình.
"Nhưng bà xem, ông Phúc, ông Sướng hàng xóm đều có một bầy cháu rồi, nhiều lúc tôi cũng muốn có đứa trẻ con nó bi ba bi bô."
"Ông vội gì, mấy năm nữa gạ chúng nó nhận nuôi một đứa, hay đi thuê người ta mang thai hộ cho."
"Ừ, bà tính thế cũng phải"
Bảo Lâm ngồi trong lòng Việt Tú nhìn qua cửa sổ xuống khu vườn sau nhà, niềm vui lấp lánh trong đáy mắt trong trẻo của cậu thanh niên. Giờ này năm ngoái cậu còn ngồi ngẩn ở Singbar, ngày cuối năm khách đến bar cũng rất thưa thớt, chỉ đa phần là khách nước ngoài. Cậu đã nghĩ mọi người có lẽ đang dành thời gian bên gia đình mình, trang trí nhà cửa, chuẩn bị món ăn cho bữa cơm tất niên. Khi ấy cậu hoàn toàn không thể ngờ năm nay cậu lại có thể được giống như bọn họ, cũng có một cảm giác gia đình, hơn nữa, lại có thể ở bên người mà cậu vẫn chờ đợi.
"Em đang nghĩ gì thế nhóc?" Việt Tú tì cằm lên vai người nọ, lười biếng nhìn ra ngoài.
"Em cảm thấy thật thần kì." Bảo Lâm tựa đầu vào anh.
"Vậy em có hạnh phúc không?" Việt Tú tiếp tục ghé bên tai cậu hỏi
Bảo Lâm quay lại ôm lấy thắt lưng anh, nhìn anh gật đầu lia lịa nói.
"Vô cùng, vô cùng hạnh phúc."
Cậu vươn người hôn lên môi người nọ. Bảo Lâm ngày càng chủ động thể hiện tình cảm làm Việt Tú cưc kỳ hài lòng. Anh thỏa mãn ôm cậu hôn hôn một hồi mới buông ra.
Buổi tối ăn cơm xong, hai người dắt tay nhau ra cửa đi dạo. Ở quê đêm giao thừa không có náo nhiệt như ngoài phố nhưng cũng có phong vị riêng. Các bà, các mẹ sau khi cũng lễ ở nhà thì thường ra chùa thắp hương đặt lễ, bọn trẻ con thì thường rất háo hức chờ đến giao thừa nhưng đa phần là sẽ ngủ quên mất để sáng hôm sau lại lè nhè trách ba mẹ chúng không đánh thức chúng dậy. Sau đó lập tức quên ngay khi trong tay cầm bao lì xì đỏ được người lớn đưa cho kèm những lời chúc tốt đẹp.
Việt Tú đưa Bảo Lâm đi lên bờ đê. Đã sang Tháng Giêng, ban đêm trời chỉ se se lạnh, không khí ở quê thơm mùi đồng ruộng, Vụ Chiêm vừa mới cấy xong nhiều mảnh ruộng cấy sớm đã phủ một màu xanh. Mấy hôm nay mưa phùn, không khí tương đối ẩm ướt nhưng lại thuận lợi cho cây cối phát triển, đâm chồi nảy lộc. Đám thanh niên trẻ tụ tập trên bờ đê nói chuyện, thấy hai người đi lại thì tò mò nhìn qua. Việt Tú không lớn lên ở quê từ nhỏ, ngày ông bà anh còn sống thì thỉnh thoảng theo ba mẹ về thăm, thời gian gần đây thì một tháng mới trở về một lần, cũng thường ở nhà với ba mẹ nên không nhiều người nhận ra anh.
"Anh Tú!" Một tiếng gọi nhẹ nhàng chợt vang lên từ phía sau hai người.
Bọn họ dừng lại một chút, Việt Tú quay đầu lại nhìn bóng người đang tiếng lại. Hình như anh nhận ra người quen trên môi khẽ nở một nụ cười, thực chất chỉ là nụ cười lịch sự theo thói quen lâu ngày tạo nên do đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng của anh, nhưng trong mắt Bảo Lâm tự nhiên lại biến thành ý tứ Việt Tú gặp người xinh đẹp liền vui vẻ. Đúng vậy, cậu thời gian qua chính là được chiều sinh hư, đã bắt đầu phát sinh tính chiếm hữu lên người nào đó.
Cô gái tên là Thu Liên, năm nay mới hai mươi ba, là con gái nhà hàng xóm với bố mẹ Việt Tú, vì vậy khá quen thuộc với anh. Hai người đứng trò chuyện một chút còn Bảo Lâm chào hỏi xong thì tò mò đứng sau anh lén nhìn cô gái kia một chút. Rất trẻ, hiển nhiên, cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, dáng người cũng rất đẹp, không gầy trơ xương như con gái thành phố mà có đường cong rất nuột nà, gương mặt đáng yêu, tuy ăn mặc giản dị nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng và nét hấp dẫn của con gái thôn quê.
Thu Liên vốn học cao đẳng trên thành phố, tốt nghiệp xong thì trở về quê hiện là cô giáo ở trường tiểu học trên huyện. Thật ra cô bé cũng từng có chút tâm ý với Việt Tú, chỉ là Việt Tú trước đây luôn cảm thấy không hợp với tính tình chất phác, thật thà của con gái ở quê, nên cũng đã thẳng thừng từ chối. Hơn nữa trước đây đời sống tình cảm của anh phóng khoáng như vậy, aizzzz, cũng không nên dọa đến con gái ngoan hiền của nhà người ta. Việt Tú sống ở thành phố, đối với ba mẹ già cũng có chút lo lắng nên trước giờ vẫn thường nhờ họ hàng và bà con lối xóm ở quê chiếu cố hai người già một chút, vì vậy cũng rất lưu tâm đến Thu Liên.
Kết quả hai người kia đứng trò chuyện một lúc, Bảo Lâm đứng đằng sau đang buồn chán quay ra đá đá cây cỏ dưới chân vừa nghe bên này bên kia vui vẻ nói qua nói lại một hồi lại nghe thấy tên mình.
"Anh Bảo Lâm là lần đầu về quê em ạ?" Thu Liên tươi cười nhìn phía cậu hỏi
"Ừ" Bảo Lâm cười cười. Tui là về quê Việt Tú á, không phải là quê em. Cậu thầm nghĩ trong đầu nhưng không có nói ra.
"Bảo Lâm nhà anh em ấy hay xấu hổ lắm. Bọn anh phải đi rồi, em chơi với các bạn nhé." Việt Tú cười dịu dàng ôm lấy vai cậu nhanh chóng xoay đi. Bảo Lâm chỉ kịp vẫy chào Thu Liên một cái, cậu ở trong lòng phản đối kịch liệt.
"Em còn chưa kịp nói chuyện gì mà." Cậu ngước lên người nọ tỏ thái độ. Có phải hai người có gì khuất tất sợ em hỏi ra hay không mà người ta vừa mới hỏi thăm một câu đã bị lôi đi.
"Em đâu có quen sao phải nói chuyện với người ta?"
"Sau này có thể quen, không phải anh nói là hàng xóm hay sao?" Bảo Lâm tiếp tục phản đối lời của Việt Tú.
"Không được, bộ dạng em như này, nhỡ con gái người ta vừa gặp liền thích thì sao?" Việt Tú cũng chẳng thèm giấu diếm ý định độc chiếm Bảo Lâm của mình. Anh vẫn chưa quên lần trước cùng cậu đi xem phim, mấy cô nhóc học sinh cứ nhìn Bảo Lâm của anh chằm chằm.
"Em là gay bẩm sinh, làm sao thích phụ nữ được." Bảo Lâm bĩu môi với người nào đó "Anh mới vậy ấy, anh anh em em nói đến vui vẻ, trước đây còn có nhiều bạn gái như vậy"
"Thì ra là em ghen?"
"Em không thèm!" Bảo Lâm quay lại lè lưỡi.
"Còn làm bộ nữa anh liền tại đây hôn em đó." Việt Tú đưa tay bẹo má cậu.
"Anh đừng có làm bậy đấy, nhiều người như vậy, em liền la lên là anh biến thái xem anh làm thế nào." Bảo Lâm vừa nói vừa quay qua nhìn nhìn chung quanh.
"Được, tiểu yêu quái, vậy mau về nhà xem anh làm thế nào thu phục em." Việt Tú cười đến hớn hở còn Bảo Lâm nghe xong thì liền cảm thấy ngượng ngùng, may mà trời tối chứ nếu không hẳn đã thấy má cậu đỏ hồng lên. Bọn họ đã làm nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn rất là xấu hổ a.
Sớm hôm sau Việt Tú rất có tinh thần dậy sớm chứng tỏ một đêm no đủ. Bảo Lâm đi sau len lén xoa thắt lưng vừa nguyền rủa người kia, ở nhà ba mẹ mà cũng không biết tiết chế một chút.
Cả nhà ăn bữa sáng đơn giản xong đã bắt đầu có một vài khách khứa qua chơi. Vì không tiện nên Bảo Lâm chỉ được giới thiệu là bạn của Việt Tú tới chơi mà thôi nhưng cậu cũng không hề phiền lòng về điều đó. Dù sao cậu càng không thích gây chú ý. Thu Liên cũng có theo ba mẹ sang chúc Tết, Việt Tú và Bảo Lâm đều cho cô một bao lì xì nhỏ, chúc cô sớm tìm được người ưng ý.
Buổi trưa Bảo Lâm vào bếp làm vài món ăn giải nhiệt thanh đạm phù hợp với người già. Bọn họ ở lại đến mùng ba thì liền đi vì Trung tâm thương mại và siêu thị mùng bốn đã bắt đầu mở cửa Việt Tú cần lên kiểm tra và sắp xếp. Hơn nữa hai tuần nữa là rằm Tháng Giêng hai người cũng hứa sẽ về ăn cơm với nhị vị phụ huynh nên hai cụ cũng không lấy gì làm buồn phiền. Cuối cùng cũng trở về nhà, Việt Tú cảm thấy hài lòng vì bọn họ rốt cục cũng có thời gian riêng tư dành cho nhau. Có điều người nào đó đi vắng nhà vài ngày trở về liền đem thời gian quý báu ra tiêu tốn hết cho việc lau dọn.
"Em thật đã đọc hết tất cả rồi á?" Việt Tú vốn dĩ đang nhàm chán ngồi trên sô pha phụ Bảo Lâm gấp quần áo lại trợn tròn mắt nhìn trân trân người trước mặt
"Vâng!" Thanh niên trẻ đeo tạp dề đang lau dọn tủ sách bày trong phòng khách rất thản nhiên gật đầu cái rụp.
"Tất cả chỗ này á?" Người kia cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình.
"Vâng!" Thanh niên nọ lập tức không hề nao núng khẳng định.
Việt Tú nhìn lại tủ sách trong phòng của mình, mặc dù anh không có thói quen mua sách nhiều lắm nhưng chỗ này cũng phải có tới hơn hai trăm cuốn sách, chưa kể tạp chí mà anh mang từ công ty về, trừ một số tiểu thuyết anh thường đọc giải trí thì có cả sách chuyên ngành nữa. Mặc dù sách kinh doanh và marketing không đến mức khó đọc nhưng mà với một người không học hết cấp ba như Bảo Lâm thì chuyện này có hơi làm anh sửng sốt một chút.
"Anh quên em đã ở đây rất lâu sao, có những cuốn em phải đọc mấy lần mới hiểu được đó." Bảo Lâm cười cười giải thích.
Tự đọc mà có thể hiểu được hết, em quả thật không phải dạng vừa đâu đó. Hơn nữa lại còn có kiên trì tới mức đọc mấy lần, Việt Tú sửng sốt nhìn người kia rồi lẩm bẩm cảm thán. Cậu nhóc này nếu được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, đảm bảo lớn lên sẽ rất có thành tựu. Thật đáng tiếc.
"Em có muốn đi học lại không?" Việt Tú kéo người nọ quay ra hỏi.
Bảo Lâm ngừng tay lau dọn, ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Em đã nhiều tuổi rồi, đi học lại cũng không tiếp thu được nhiều lắm. Nhưng em đang học nấu ăn rồi, sau này em sẽ trở thành đầu bếp."
"Học nấu ăn à, anh tưởng em đi làm phụ bếp cho người ta chứ?" Việt Tú có phần ngạc nhiên.
"Không đâu, là đi học nghề đó. Quên nói với anh, em mới chuyển sang làm việc ở khách sạn rồi, nhưng em xin học việc nên lương không được cao lắm, tạm thời phải để anh nuôi em rồi." Bảo Lâm ngồi trong lòng người nọ hồn nhiên kể. Không lưu tâm đến ánh mắt tối sầm đang nhìn mình.
Việt Tú quả thật công việc rất bận rộn, lại cũng luôn mặc định sau này sẽ chăm sóc Bảo Lâm nên không muốn cậu ấy phải đi kiếm tiền, chỉ nghĩ để Bảo Lâm ra ngoài làm việc cho khuây khỏa. Không ngờ cậu ấy đã tự chuẩn bị cho tương lai của chính mình, bản thân anh lại cảm thấy có chút mất mát.
"Anh chưa từng nghe em nói muốn trở thành đầu bếp" Giọng Việt Tú hơi trầm xuống.
"Vì em gần đây cũng mới xác định, định lúc nào lấy được chứng chỉ rồi mới nói cho anh cơ, a, kết quả hôm nay không nhịn được lại kể ra rồi." Cậu nhìn anh hồn nhiên cười vui vẻ.
"Vậy sau này em không cần anh nuôi nữa rồi" Việt Tú ảm đạm nói.
"Đương nhiên" Người kia thậm chí không phát hiện giọng điệu của anh hơi kì lạ, càng nói đến hăng hái "Em còn phải trở thành một người thật xuất sắc nữa."
"Sao tự dưng lại muốn trở thành người xuất sắc?" Cậu trở nên giỏi giang rồi có phải là để không phụ thuộc vào anh? Đừng nói là cậu muốn tách ra khỏi anh gì gì đó đi. Việt Tú thầm nghĩ.
"Như vậy anh mới không chán mà." Người kia hồn nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
Trái tim Việt Tú đột nhiên đánh thịch một cái. Bên kia Bảo Lâm vẫn hớn hở cười nói.
"Đều tại Duy Văn đó, nói là phải hiểu người ta mới làm người ta thích mình được. Thế là em liền đọc tất cả những sách anh đọc, nhưng cũng chẳng thấy hiệu quả gì cả. Sau đó em liền phát hiện mỗi lần anh ăn cơm em nấu thì thái độ liền hòa nhã hơn, vì thế em liền mua sách nấu ăn về xem, quả nhiên cũng có hiệu quả, anh về nhà ăn cơm nhiều hơn. Vì thế sau đó em quyết định.. trở thành.. một.. đầu bếp.."
Cậu nói đến đây liền bắt gặp ánh mắt người nọ dịu dàng nhìn mình liền xấu hổ, giọng nói cũng chậm lại, nhỏ dần. Việt Tú trong lòng liền tràn lên một cảm giác ngọt ngào khôn tả. Người này, thật quá đáng yêu đi. Anh thật là may mắn vì có được cậu luôn yêu anh một cách ngốc nghếch như vậy.
"Em vì lấy lòng anh mới đọc sách à?" Việt Tú lấy lại bộ dáng vui vẻ hỏi.
Người nọ ngượng ngượng cười gật gật đầu lí nhí nói.
"Em nghĩ đọc những sách anh đã đọc thì sẽ hiểu được thế giới của anh."
"Em vì anh nên học nấu ăn à?" Việt Tú lại hỏi lần nữa, gương mặt tràn đầy ý cười.
Người kia đỏ mặt lại gật gật đầu lần nữa. Cậu hẳn là rất ít khi lại kể lể nhiều thế này nên có chút xấu hổ. Việt Tú cưng chiều kéo Bảo Lâm vào trong lòng ôm ôm.
"Anh còn tưởng em không cần anh nữa, rất buồn đấy."
Bảo Lâm khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Đâu có, không phải vì bây giờ có anh nuôi em nên mới đi học được hay sao, hơn nữa em rất thích anh nuôi em mà"
"Thật không?"
"Thật mà, vì anh không phải mỗi lần đều nói.." Cậu nói tới đây rồi dường như vì xấu hổ mà không nói tiếp nữa.
Việt Tú làm sao có thể chịu để cậu bỏ dở liền cười cười vuốt vuốt vành tai của cậu.
"Anh nói thế nào?"
"Anh.. anh nói.."
"Mau nói hết không là anh sẽ giận đấy." Anh nhéo nhéo tai cậu.
"Anh.. anh nói anh thích nuôi vợ của anh. Vì thế em cũng thích được anh nuôi" Bảo Lâm cúi mặt thật thấp nói thật nhanh.
Việt Tú liền cảm thấy đáng yêu chết đi được.
"Haha.. ngoan, vợ yêu, anh còn thích làm nhiều chuyện với vợ của anh nữa cơ."
Anh nói rồi ôm cái người đỏ như tôm luộc hôn xuống một hồi sau đó, sau đó việc dọn nhà gì đó, cứ để sau cũng được.