Nếu Sinh Ra Vào Một Ngày Khác

Chương 18: Tương lai không phải là vô định



"Bảo bối, tối nay không nấu cơm, anh xong việc về sẽ đưa em đi chơi nhé!"

Bảo Lâm bật cười tắt máy. Từ khi bọn họ xác định quan hệ, Việt Tú bắt đầu thích gọi như vậy, nghe thật là sến súa, Bảo Lâm thầm nghĩ vậy nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vui. Nhiều lúc Bảo Lâm cũng có chút băn khoăn về tình cảm của Việt Tú, nhưng những sự chiều chuộng hàng ngày của anh với cậu đều là thật, cậu hoàn toàn có thể cảm thấy hơi ấm mỗi khi chạm vào anh, sức nóng mỗi khi hai cơ thể triền miên cùng nhau, hay những nụ hôn mềm mại lên trán cậu mỗi sáng. Chúng đều là thật.

Hôm nay là ngày cuối năm, những ngày này lượng người mua sắm ở siêu thị và trung tâm thương mại tăng chóng mặt nên Việt Tú đặc biệt bận rộn mãi đến tám giờ anh mới về. Việt Tú đứng ngoài ban công gọi điện một chút trong khi chờ Bảo Lâm. Anh dự định ngày mai được nghỉ sẽ trở về nhà một chuyến nên gọi điện về báo. Mọi năm Tết Dương lịch Việt Tú thường cũng đều rất bận việc, không về quê nên gia đình anh cũng đã quen. Ở nhà giờ này chắc đã ăn tối xong, bố mẹ anh có lẽ đang ở phòng khách xem ti vi, mẹ anh bắt máy ngay sau hồi chuông thứ hai.

"Mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa?" Việt Tú cẩn thận hỏi.

"Việt Tú à, ăn rồi ăn rồi, công việc bận lắm hả con?" Bên kia là giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đã ngoài năm mươi.

"Mai con sẽ về nhà một chút ạ?" Việt Tú nói

"Ừ, thu xếp được thì về, nếu bận quá thì thôi, đi lại vất vả" Bên này mẹ anh có ý rất vui vẻ. Các bà mẹ thường hay mâu thuẫn như vậy, lúc nào cũng thích con cái trở về nhưng lại luôn sợ chúng đi đường xa mệt mỏi.

"Không sao, con được nghỉ ạ. Bố con đâu ạ?"

"Ông già ấy hả, cơm xong là sang nhà ông Thức hàng xóm đàm luận chính trị rồi."

"Vậy mai con về ạ!"

"Ừ ừ, mà này, con trai à, mai con về hay là tiện thể.." Như nhớ ra việc gì, bà vội vàng kể "Con có nhớ cô Mai trước làm cùng cơ quan mẹ sau theo chồng sang Pháp không, cô ấy có một cô con gái.."

"Mẹ, sau này đừng giới thiệu bạn gái cho con nữa." Việt Tú cũng quen với giọng điệu này rồi. Dù sao lần này anh cũng là muốn nói cho ba mẹ biết chuyện Bảo Lâm, không bằng để bà chuẩn bị tâm lý trước.

"Con có người rồi à?" Mẹ anh thắc mắc.

"Vâng, mẹ à, mẹ nhớ cậu nhóc Bảo Lâm không?"

"Ừ có, con gặp nó rồi à?" Nghe đến Bảo Lâm giọng bà có vẻ mong chờ, dù sao chuyện xảy ra với cậu ngày còn nhỏ cũng khiến bà áy náy nhiều năm.

"Con đang yêu em ấy." Việt Tú chậm rãi nói.

"Con nói cái gì? Con và nó à? Nhưng nó.. nó là.." Giọng của bà có vẻ hơi hốt hoảng, lại có chút lộn xộn, có lẽ chưa tiếp thu được hết ý tứ mà Việt Tú vừa nói.

"Con trai, con biết mà." Việt Tú nói nốt từ mà bà muốn nói.

"Chyện này.." Bà ngập ngừng, không biết nói thế nào. Tuy rằng bà là người làm cán bộ, có học thức, đối với việc tiếp nhận cái mới cũng không đến mức bảo thủ. Nhưng suy cho cùng đột nhiên con trai mình nuôi hơn ba mươi năm lại nói nó thích đàn ông thì không thể tiếp nhận dễ dàng được.

"Mẹ, con báo trước như vậy, con sẽ về gặp mẹ sau." Việt Tú nhẹ nhàng trấn an bà.

Anh nói thêm vài câu rồi dập máy vừa lúc Bảo Lâm chuẩn bị xong. Thời tiết cũng đã ấm áp nhiều rồi, hôm nay cậu ăn mặc lịch sự một chút, áo sơ mi màu xanh pastel, phối với quần kaki xanh đen xắn gấu, đi giày thể thao trắng sạch sẽ, khoác áo khoác nhẹ theo anh ra ngoài.

"Em đói bụng không?" Việt Tú nắm lấy tay Bảo Lâm nhét vào trong túi áo mình.

"Em đã ăn nhẹ rồi ạ." Cậu mỉm cười trả lời. Cậu vẫn tuân thủ rất tốt chế độ tự điều dưỡng cơ thể mà anh đặt ra, trong đó có việc ăn đúng bữa. Cho dù anh không về cậu cũng sẽ ăn cơm đầy đủ. Vì hiện tại, Bảo Lâm cảm thấy muốn sống lâu hơn một chút.

"Ngoan, lát cho em một bất ngờ." Bàn tay anh trong túi áo khẽ vuốt nhẹ các ngón tay cậu đầy yêu thương.

"Bất ngờ ạ? Hôm nay đi đâu ạ?" Bảo Lâm tò mò.

"Singbar" Anh đơn giản thốt ra hai từ quen thuộc.

"A, như vậy có tiện không ạ?" Bảo Lâm rụt rè hỏi. Singbar, lâu rồi cậu không trở lại đó.

"Ngốc, có gì mà không tiện" Việt Tú cười xiết chặt lấy tay cậu.

"Mọi người biết quan hệ giữa chúng ta thì sao?" Bảo Lâm e ngại nói.

"Thì anh hôm nay chính là mang vợ anh đi giới thiệu mà" Việt Tú ngược lại cười đến phấn chấn. Từ khi Bảo Lâm trở lại đến giờ Việt Tú cảm thấy mình dần dần thông suốt nhiều thứ. Trước đây vốn không phải không thích em ấy, chính là bản thân không tiếp nhận được việc em ấy đã từng lừa dối mình, đã từng lăn lộn kiếm sống bằng cái nghề rẻ mạt, rồi cứ thế trút giận lên em ấy vô cớ. Sau này biết được sự thật thì trong lòng lại luôn day dứt, cảm thấy không thể bù đắp được cho em ấy. Mãi tới bây giờ mới hiểu thực ra trong lòng Bảo Lâm vốn không phải chưa đầy thù hận với quá khứ của mình. Em ấy thật ra có một tâm hồn thuần khiết và bao dung hơn hết thảy, cũng kiên định và mạnh mẽ hơn hết thảy.

Bảo Lâm cuối cùng phát hiện mình đang ngồi cười ngây ngốc giữa đám Hà Khanh và đồng bọn. Ai mà ngờ anh dắt cậu đến nơi, trực tiếp dưới ánh mắt ngạc nhiên của mấy người còn lại, nói hai người bọn họ đang hẹn hò. Mà mấy người Hà Khanh không hiểu sao còn phấn khích hò reo ầm ĩ nữa chứ. Việt Tú đáng ghét, đã hại cậu hồi hộp suốt cả quãng đường đi lại khiến cậu xấu hổ đến chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống.

"Này, hai người từ khi nào?" Đây là Thuỳ Mai hỏi.

"Anh dám lén cướp người đẹp của em." Đây là Hà Khanh bức xúc.

"..."

(Giơ ngón cái) Đây là Lương Khánh tán thưởng.

"Kem bôi trơn em giới thiệu dùng thế nào? Thích chứ? Cửa hàng em còn nhiều loại hay lắm." Đây là Tiến Phong tranh thủ PR hàng hóa.

"Cậu đã bị đánh dấu chủ quyền công khai rồi." Đây là Duy Văn nhận định.

"..."

(Muốn giết người kia) Đây là Bảo Lâm.

Cuối cùng khó khăn lắm Việt Tú mới dứt được đám người nhiều chuyện đưa Bảo Lâm ra ngoài đi dạo. Đêm cuối năm, người ra đường thật là nhiều, hai người lặng lẽ đi song song trên phố rồi dừng lại ở quảng trường. Bảo Lâm ngồi trên bậc đá, chăm chú nhìn người đàn ông đang xếp hàng bên quầy bán kem cách cậu vài bước chân, người đàn ông cậu đã chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng có thể đợi được.

Người không biết nấu ăn, mỗi ngày đều dùng sức mạnh ép cậu phải nấu nhiều món ngon sau đó lại tự mình ép cậu ăn bằng hết. Người ngày nào cũng cam đoan không làm cậu mệt nhưng tối nào cũng nài nỉ làm thêm vài lần. Người ngày nào chính mình cũng tiếp xúc với rất nhiều người lại xù lông với bất kì ai dù nam hay nữ đến gần cậu. Người đem cả thẻ lương ra đưa cho cậu rồi cười hề hề nói cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của người đàn ông bị vợ quản. Người vì sợ cậu suy nghĩ lung tung nên mỗi ngày đều nói yêu cậu rất nhiều lần.

"Em có vui không?" Việt Tú quay sang hỏi cậu

"Ngượng muốn chết!" Bảo Lâm liếm liếm kem dính trên miệng, lấy tay xoa xoa má trả lời.

"Vậy em đã biết lý tưởng mới của anh là gì chưa?"

"A, là gì vậy, lần đó anh bảo nói cho em rồi cuối cùng lại.." Bảo Lâm nói tới đây rồi ngượng ngùng không nói nữa. Cuối cùng chính là bị gián đoạn ở trên giường đó.

Việt Tú mỉm cười nhìn cậu, rồi anh hơi cúi người nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau. Đang ở trên phố đông người, Bảo Lâm xấu hổ rụt tay lại lại bị anh nắm chặt hơn. Anh nói.

"Chính là như thế này, nắm tay em đi đến hết đời."

Anh nói rồi quả thực bỏ mặc mọi ánh nhìn chung quanh, thản nhiên nắm chặt tay cậu đi dạo dọc con phố, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Anh này." Bảo Lâm đi bên cạnh anh khẽ gọi nhỏ.

"Gì nhóc con?"

"Em yêu anh."

"Ừ, anh biết mà."

"Em từ hồi mười tuổi đã yêu anh rồi, cho đến tận bây giờ chưa hề gián đoạn một ngày nào cả. Sau này em sẽ yêu anh nhiều nhiều nhiều nữa." Bảo Lâm nhìn người đàn ông trước mặt kiên định nói.

"Cảm ơn em." Việt Tú đưa tay nắm lấy tay cậu "Vì đã chờ đợi anh lâu như vậy."

Bảo Lâm trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cậu có thể chờ đợi anh lâu hơn, lâu hơn nữa. Chỉ cần ở bên anh, điều gì cậu cũng không sợ nữa.

Việt Tú hôm sau xin nghỉ thêm một ngày về thăm ba mẹ, tới mùng Ba mới trở lại. Mưa xuân rả rích ngoài khe cửa đem theo mùi không khí nồng ẩm vào phòng. Bảo Lâm đốt một ngọn đèn tinh dầu nhỏ, hai người ôm nhau nằm trong chăn, sau khi năn nỉ làm thêm một lần bị Bảo Lâm thẳng thắn cự tuyệt, Việt Tú đáng thương dụi dụi vào người cậu làm nũng.

"Em ghét bỏ anh anh biết làm sao?"

"Anh ngày mai còn đi làm, làm nhiều sẽ mệt." Bảo Lâm đẩy đẩy cái tay đang rờ rẫm trên người cậu ra.

"Anh không mệt." Người nào đó lập tức khẳng định sau đó phát hiện mình vừa bị bà xã nhà mình trừng mắt.

A.. không hiểu sao phát hiện vợ mình bắt đầu bị chiều hư lại có cảm giác rất là thành tựu. Nghĩ vậy Việt Tú không giấu được tủm tỉm cười. Bảo Lâm ngược lại lại nghĩ anh đang muốn giở trò xấu gì. Cậu vỗ vỗ người nọ.

"Anh mau nghiêm túc lại, em có chuyện muốn nói với anh đây."

"Được, em nói đi." Việt Tú nhìn cậu chăm chú.

"Em khoẻ rồi, em muốn đi làm lại." Bảo Lâm không giấu được lo lắng nói.

"Được." Việt Tú đơn giản gật đầu

"Anh đồng ý à?" Bảo Lâm hơi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ anh sẽ cản cậu rồi nói cái gì mà "nghỉ ngơi thêm" hoặc "để sau này rồi tính" cơ.

"Sao lại không đồng ý, em đi làm rồi sau này em hãy bao nuôi anh đi." Việt Tú lại ôm lấy cậu vừa cười vừa dụi dụi lên ngực cậu

"Sao em lại phải nuôi anh?" Bảo Lâm chán ghét hỏi nhưng bàn tay lại dịu dàng cưng chiều mà vuốt vuốt tóc của người nọ.

"Anh bị đuổi khỏi nhà rồi" Việt Tú ngẩng mặt lên làm bộ đáng thương.

"Đuổi.. khỏi nhà? Tại.. tại sao?" Bảo Lâm ngạc nhiên, cậu hôm nay mới nghe anh nói chuyện này lần đầu. Anh mới về nhà cơ mà, không lẽ gây chuyện gì ở nhà rồi, tim Bảo Lâm bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"Anh nói với cả nhà chuyện của em rồi." Việt Tú lại nằm lên người cậu, thản nhiên mà nói.

"Hả.." Bảo Lâm bị dọa sợ rồi. Mặc dù Việt Tú có nói bọn họ sẽ ở bên nhau, lại còn dẫn cậu đi gặp cả đồng nghiệp của anh nữa, nhưng cậu còn chưa chuẩn bị cho tình huống đến mức này.

"Tại em, từ giờ em phải chịu trách nhiệm với anh." Việt Tú nằm trên người cậu tay chân bắt đầu không yên vị mà sờ soạng.

"Hai người giận lắm hả anh?" Bảo Lâm vẫn đang rất lo lắng tâm trí còn đang mải nhớ lại những kí ức ngày xưa về bố mẹ của Việt Tú. Mẹ anh là người phụ nữ trí thức, rất hiền lành, nhẹ nhàng, cũng rất đẹp. Bố anh thì ít nói, Bảo Lâm không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ biết ông là người rất quy củ, cũng có nhiều mối quan hệ.

"Đương nhiên rồi, bố anh cầm cán chổi đuổi anh luôn." Việt Tú ngưng động tác lại nói một câu rồi tiếp tục ở trên ngực cậu mà gặm gặm.

"Thôi.. thôi rồi" Bảo Lâm chính là cảm thán như vậy. Không chừng những ngày vui vẻ của cậu sắp chấm dứt rồi. Có khi bố mẹ anh ấy ngày mai sẽ lên tận đây, rồi cậu sẽ bị tống ra khỏi nhà. "Anh có bị đánh đau không?" Bảo Lâm xoay người Việt Tú ra nhìn trước nhìn sau.

Việt Tú cảm thất cậu lo lắng thì bật cười trêu lại cậu.

"Có vết ở trên mông ấy, em cởi quần ra thì sẽ thấy."

Bảo Lâm thật thà vội vàng kéo kéo cái quần lót của người kia ra chỉ thấy bờ mông nhẵn nhụi căng mịn. Cậu cau mày quay lại lườm người đang cười lăn lóc kia rồi đánh chét vào cái mông tròn kia một cái.

"Anh lại lừa em."

"Ha ha, em dám đánh mông anh." Việt Tú nhìn Bảo Lâm liền cảm thấy thật đáng yêu. Cười một hồi cảm thấy người dưới thân có vẻ bị dọa sợ đến không còn tâm trạng, anh lại ngẩng lên nhìn cậu, dịu dàng nói.

"Mẹ có vẻ bất ngờ, nhưng cũng xuôi xuôi rồi, anh nghĩ mẹ sẽ chấp nhận sớm thôi. Bố thì hơi nóng tính chút, nhưng em đừng lo, chờ bố nguôi giận rồi anh sẽ đưa em về. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?"

"Thật à?" Bảo Lâm nhìn anh ánh mắt không giấu được hi vọng. Việt Tú thậm chí đã nói chuyện với ba mẹ anh ấy, cậu hiện giờ chẳng có lý do gì mà không tin người này nữa. Nếu trước đây ở bên anh cũng chỉ nghĩ có thể được bên nhau ngày nào hay ngày đấy chứ Bảo Lâm cũng chưa bao giờ tưởng tượng bọn họ sẽ đi đến mức này.

"Ừ." Việt Tú mỉm cười nhìn cậu gật đầu "Sau này không được rời khỏi anh nữa."

"Anh sẽ chán ghét." Bảo Lâm nhìn anh ánh mắt đã đỏ hồng hồng giăng một tầng nước.

"Anh sẽ không. Anh yêu em, sẽ luôn yêu em." Việt Tú chậm rãi nói.

"Em cũng yêu anh." Bảo Lâm vừa nói vừa quệt nước mắt.

"Ngoan." Việt Tú yêu thương hôn lên mi mắt ướt lệ của cậu

Sau đó chính là bên ngoài mưa sầu, trong phòng xuân ý.