Điềm Tâm thấy hắn đột nhiên lại dịu dàng như vậy, cô bỗng cảm thấy tủi thân, thút tha thút thít nói với Trần Diệc Nhiên:
-Hức..hức...anh bảo tôi nghe lời thì tôi nghe lời, anh bảo tôi đừng khóc, tôi sẽ không khóc, tôi làm gì còn sĩ diện đâu cơ chứ? hức..hức..
-Được được, vậy em tiếp tục khóc thêm lát nữa đi. - Trần Diệc nhiên đành nhìn cô, tràn đầy âu yếm.
-Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi khóc thì tôi khóc chứ? - Điềm Tâm thò tay lau nước mắt, nhếch miệng nói với hắn.
Trần Diệc Nhiên đành túm lấy đôi vai Điềm Tâm, kéo vào mà ôm chặt trong lòng mình, một tay vỗ về nhẹ nhàng vào lưng cô.
Điềm Tâm cảm thấy trong đầu cô bỗng "oàng" một tiếng, như nổ tung vậy.
Sau đó cô không còn suy nghĩ được bất kì thứ gì nữa.
Gương mặt của cô đang áp vào ngực của Diệc Nhiên, cảm thấy thật vững chắc, tiếng tim đập mạnh từng nhịp. Cô còn cảm nhận được hơi thở dễ chịu của hắn đang phả ra, một cánh tay của hắn vừa ôm cô, cánh tay kia thỉnh thoảng vỗ vỗ nhẹ sau lưng, như là đang an ủi cô vậy.
Mặt Điềm Tâm đang bắt đầu đỏ ửng lên.
Đây có được tính là cái ôm đầu tiên của cô và Diệc Nhiên không nhỉ?
Cô cứ như vậy mà nằm trong lòng Diệc Nhiên, không nỡ động đậy. Cô cứ tưởng tượng nếu lỡ mà động đậy một chút thì Diệc Nhiên sẽ buông cô ra.
Hai người bọn họ cứ như thế một lúc lâu, mãi một lúc sau, Trần Diệc Nhiên khẽ nói trên đầu cô:
-Điềm Tâm, đừng khóc nữa nhé?
Điềm Tâm cứ chúi đầu vào ngực hắn, trầm mặc không nói gì.
Trần Diệc Nhiên vịn lấy đôi vai Điềm Tâm, kéo cô ngồi thẳng lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm quan sát khuôn mặt của cô. Đôi mắt của cô có hơi đỏ nhưng không còn rơi giọt nước mắt nào nữa, chỉ còn đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm kia vẫn cong lên, giống như còn nhiều uất ức chưa được nói ra.
"Haizz.." - Trần Diệc Nhiên thở một hơi dài, đưa bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, trầm giọng nói:
-Nghe lời có phải tốt hơn không, anh chỉ mới đánh có hai cái, có nhất định phải làm bộ dạng thảm thương như thế này không?
-Tại ai cơ chứ? - Điềm Tâm chép miệng, làm rơi vài viên Kim Đậu Đậu xuống đất:
-Anh lúc nào cũng trừng mắt với em hết, rất ít khi đối tốt với em, bình thường anh hung dữ với em, em đều nhịn cho qua. Nhưng hôm nay anh lại còn ra tay đánh em, còn đánh vào mông nữa chứ!!
-Đánh đau không? - Trần Diệc Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngay cả hắn còn không nhận ra có lúc mình lại dịu dàng như thế.
-Ừ, đau lắm - Điềm Tâm gật gật đầu tủi thân, sau đó còn đưa tay chỉ vào tim của mình nói:
-Nhưng là đau ở đây cơ...Trần Diệc Nhiên, rõ ràng anh không thích em, nhưng tại sao anh vẫn có thể xem như không có gì mà cứ gặp em, trò chuyện vui đùa với em như thế? Anh có biết không, anh cứ như vậy sẽ khiến em hiểu lầm đấy, giống như cho em tia hi vọng rồi lại dập tắt nó, cứ như vậy thì em thật sự rất là đau khổ anh à...
Trần Diệc Nhiên nhẹ nhàng ôm cô, cứ thế yên lặng nghe cô nói.