Hẹn hò đi, hẹn hò đi. - Lập tức cả đám nam sinh bắt đầu reo lên phụ họa.
Điềm Tâm đỏ mặt liếc nhìn bọn họ rồi chạy nhanh đến đám nữ sinh bên kia. Đến nơi thì cô lại tiếp tục bị bọn con gái trêu chọc. Mãi đến lúc xếp hàng điểm danh thì họ mới bất đắc dĩ mà tha cho cô.
Từ thành phố Z đi xe đến thành phố N có lẽ cũng đã hết năm mươi phút, đến thành phố N xong lại tốn thêm chừng một giờ đồng hồ nữa để đến vườn bách thú. Đợi đến khi bọn hắn kiểm xong toàn bộ vé để vào vườn bách thú thì cũng đã hơn mười một giờ trưa.
Nói là hoạt động tập thể của lớp nhưng vừa vào vườn bách thú thì cả bọn đã tản ra từng nhóm đi xem các loại chim thú. Trong một lát đã không thấy bóng dáng cả bọn đâu.
-Bọn nó trốn đâu nhanh nhỉ. - Điềm Tâm nhỏ giọng nói.
-Chắc là bọn nó thích động vật lắm. - Tô Việt cười cười đưa chai nước trong tay cho Điềm Tâm, hỏi:
-Bây giờ cậu muốn xem cái gì trước?
-Ừm...gấu trúc nhé? - Điềm Tâm suy tư một chút rồi nói.
-Gấu trúc cách xa đây lắm. Bây giờ cũng trưa rồi, hay là tìm chỗ nào ăn cơm đã rồi đi ngắm cảnh sau? - Tô Việt nhìn đồng hồ rồi nói với Điềm Tâm.
-Ừ, vậy cũng được. - Điềm Tâm gật đầu. Dù sao cô cũng là dân mù đường, Tô Việt hình như cũng biết rõ nơi này lắm, cứ đi theo cậu ta vậy.
Quyết định như vậy, Tô Việt liền dẫn Điềm Tâm đi về phía nhà hàng. Trên đường đi qua mấy viện bảo tàng động vật, cậu ta đều thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu với Điềm Tâm.
-Cậu có vẻ rất quen thuộc với vườn bách thú này nhỉ. - Điềm Tâm vừa nghe Tô Việt giảng giải vừa không hiểu, đến cái đường mòn nhỏ vừa quẹo trái cậu ta cũng biết, đối với tập tính của các động vật thì đều rõ như lòng bàn tay. Thật là làm cho người ta nghi ngờ mà tự hỏi cái vườn bách thú này có phải là nhà cậu ta hay không.
-Haha, đúng vậy.
Tô Việt gật đầu một cái nói:
-Khi còn bé nhà mình ở thành phố N, cuối tuần nào bố mẹ cũng dẫn mình đến đây chơi. Về sau vì trường trung học ở thành phố N chất lượng không được tốt như thành phố Z nên hai ông bà đưa mình đến thành phố Z học.
-Vậy cậu không phải người thành phố Z hả?
-Ừ, bình thường lúc mình học ở thành phố Z, đợi đến lúc nghỉ đông và nghỉ hè sẽ quay về thành phố N. Năm nay vì bố mẹ mình bận đi công tác ở thành phố Z nên chưa về đây được. - Tô Việt cười cười, giải tích với Điềm Tâm.
-Vậy, cậu sống một mình ở thành phố Z không sợ sao? - Điềm Tâm nghĩ mặc dù bố mẹ cô cũng thường vắng nhà đi công tác, nhưng mà dù gì cô cũng là người thành phố Z, cũng có bạn bè người thân ở đấy nên không có vấn đề gì hết.
-Không sao cả, dù gì học tập cũng là trên hết mà. - Tô Việt cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mặt:
-Vào đây ăn đi, đồ ăn ở đây khá ngon đấy.
-Được. - Điềm Tâm gật đầu, theo Tô Việt đi vào.
Bởi vì đã có Tô Việt dẫn đường nên Điềm Tâm cảm thấy buổi chiều tham quan vườn bách thú diễn ra khá là suôn sẻ. Cô phát hiện ngày thường Tô Việt điềm tĩnh ít nói, nhưng khi cậu kể những câu chuyện thú vị về động vật thì mặt mày rất hớn hở, dáng vẻ tự tin nhanh nhẹn. Quả thật rất làm cô nghi ngờ đây có phải con người mà mỗi ngày chỉ biết nói câu " Buổi sáng tốt lành" hay không.