Trong lòng cô khổ sở, Tô Việt quả thực là một người rất tốt, cô sợ sau khi bị từ chối, cậu ấy đâm ra nổi giận và không muốn làm bạn với cô nữa. Thật tâm từ đáy lòng, cô không hề muốn mất đi một người bạn tốt như Tô Việt.
Điềm Tâm vừa suy nghĩ vừa chầm chậm đi theo sau Tô Việt. Đột nhiên cô dừng lại, chẳng lẽ...Trần Diệc Nhiên đối với cô cũng như vậy sao?
Có lẽ trong lòng Trần Diệc Nhiên đã có người hắn thích, cho nên mới không muốn chấp nhận cô. Nhưng mà tại vì hắn coi cô là em gái, là một người bạn cho nên hắn không muốn đánh mất.
Điềm Tâm đột nhiên cảm thấy, chuyện tình cảm giống như một vòng tuần hoàn không có lối thoát vậy. Người cô thích lại không thích cô, còn người thích cô thì cô lại không thích.
-Cậu sao vậy, Điềm Tâm? - Tô Việt đang đi về phía trước thì bỗng xoay người lại, ngẩn người nhìn Điềm Tâm.
-Không có gì. Tự nhiên lại nghĩ đến một số chuyện.
Điềm Tâm nhìn Tô Việt cười cười, lập tức bước nhanh theo kịp cậu.
"Cho dù trong mắt anh em ngốc ngếch thế nào thì em nhất định cũng không từ bỏ theo đuổi anh, chỉ cần anh đáp lại em một tí thôi cũng được, chỉ cần một nụ cười, một cái gật đầu thôi, em cũng sẽ chào đón..." - Tiếng chuông điện thoại của Điềm Tâm vang lên, Tô Việt đưa túi xách đang cầm trên tay đưa cho Điềm Tâm. Nhìn bộ dạng luống cuống lật tung túi xách của cô mà cậu không nhịn được cười.
Điềm Tâm cầm điện thoại lùi về sau, nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình, bỗng cô ngẩn cả người.
Là Trần Diệc Nhiên gọi đến.
Cô vừa mới nghĩ đến hắn mà hắn đã gọi đến, đây có phải là thần giao cách cảm không?
-Điềm Tâm, nghe đi kìa. - Tô Việt thấy Điềm Tâm sững sờ cầm điện thoại, đành thúc giục cô.
-A... - Điềm Tâm lấy lại tinh thần, vội vàng nhấn nút trả lời.
-Này, Điềm Tâm. - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Diệc Nhiên.
-Á, anh Diệc Nhiên? - Điềm Tâm yếu ớt lên tiếng.
-Bây giờ đã bốn rưỡi rồi đấy, bao giờ mới về đến thành phố Z?
Trần Diệc Nhiên ngồi trong văn phòng rộng rãi, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm bút liên tục ghi chép, rành mạch tùng chữ một mà hỏi Điềm Tâm.
-A...Việc đó...thật ra...e hèm...em đang trên xe về thành phố Z rồi, haha, trên xe rồi... - Điềm Tâm lúng túng bụm lấy điện thoại, nhỏ giọng mà báo cáo với Diệc Nhiên.
-Khi nào mới đến nơi? - Trần Diệc Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, bốn giờ ba lăm phút. Nếu như bọn họ đang ngồi trên xe thì khoảng năm rưỡi là có thể đã đến thành phố Z. Còn nếu mà đi xe hơi thì cỡ sáu rưỡi cũng đã về đến. Bất kể thế nào thì Điềm Tâm nhất định sẽ về trước lúc buổi học phụ đạo bắt đầu.
-Haha, cái đó...Tâm trạng Điềm Tâm căng thẳng: - Dù sao thì chắc cũng có thể đến được thành phố Z trước bảy giờ đấy!
-Chắc cũng có thể? - Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày, giọng điệu nghi ngờ.
-À, tại vì là em đang trên xe từ vườn bách thú đến nhà ga đúng không. Với lại hôm nay là ngày thường, người ta phải làm việc, lát nữa lại đúng lúc tan ca, trên đường có thể hơi đông. Vì vậy khi nào đến được thành phố Z thì còn phải chờ xem có mua vé được không đã...haha...haha...