Thế nhưng lúc chiều, Trần Diệc Nhiên hình như đã giận cô rồi. Bây giờ gọi cho hắn thì có ích lợi gì, hắn đâu có nghĩa vụ đến giúp cô.
Điềm Tâm suy nghĩ một chút, sau cùng vẫn quyết định vẫn không gọi hắn.
Điềm Tâm ôm máy ảnh, trở lại phòng đợi, tìm cái ghế tùy ý nào mà ngồi xuống. Chắc cô chỉ còn nước ngồi đây cả đêm, đợi đến sáng mai lại mua vé về thành phố Z thôi.
Điềm Tâm nhìn quanh phòng đợi một lượt, tuy rằng cũng đã khá khuya nhưng vẫn còn rất nhiều người đang đợi xe như cô. Dù sao thành phố N cũng là đô thị, những hành khách đi từ đây đến mọi nẻo đều tụ họp lại đợi xe ở đây. Người thì bấm điện thoại, người thì ăn uống, người thì nói chuyện phiếm, tốp năm tốp ba cũng đủ làm náo nhiệt cả phòng. Nhìn lại bản thân một mình lẻ loi, cô đơn lẻ bóng thì Điềm Tâm liền cảm thấy lạnh lẽo đến lạ.
Bởi vì không có điện thoại, cũng không biết chơi gì nên cô chỉ có thể nhìn xem các chuyến xe hiển thị trên màn hình LCD, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, ao ước giá như kim đồng hồ chạy thật nhanh để trời nhanh sáng thì thật tốt biết mấy.
Cứ như vậy một lát thì cũng thấy nhàm chán, đầu Điềm Tâm dần gục xuống thiếp đi lúc nào không hay.
Điềm Tâm mơ màng, cảm giác được bên mình chốc chốc có người ngồi xuống, một lát sau rồi đi, rồi lại có người nữa ngồi xuống.
Cô cứ thiếp đi như vậy một lát thì đột nhiên rùng mình một cái. Dù sao bây giờ cũng là mùa đông, tuy rằng trong phòng đợi cũng khá ấm nhưng thiếp đi như vậy mà không có gì che chắn trên người thì cũng dễ bị lạnh.
Cô dụi mắt, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới một giờ đêm. Bao giờ mới kết thúc một ngày xui xẻo như thế này đây?
-Cô bé, chỗ này có người ngồi không? - Bên cạnh Điềm Tâm đột nhiên vạng lên giọng nói già nua.
Điềm Tâm ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một bác gái lớn tuổi đang nhìn mình cười.
-Không...không có ai ạ.- Điềm Tâm liền xê dịch sang một bên nhường chỗ cho bác gái kia ngồi xuống.
Bác gái ngồi xuống, cười híp mắt, liền bắt chuyện với Điềm Tâm, nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, kiểu "Cháu bao nhiêu tuổi, đi từ đâu đến đâu, sao lại ở đây một mình giờ này, người nhà đâu rồi, không lo lắng cho cháu sao".
Điềm Tâm lúc đầu cứ hồn nhiên trò chuyện với bác gái đó, nhưng được một lúc thì cô đột nhiên phát hiện, đêm đã khuya, người cũng đã vãn đi nhiều, chỗ ngồi trống khắp nơi, tại sao không ngồi mà lại đến ngồi cạnh mình như vậy. Với lại gần đây cô thường nghe tin tức thấy bảo hay có bọn buôn người gì gì đó, Điềm Tâm bỗng rất hồi hộp,cứ thế tiếp tục trò chuyện với bà ấy. Lúc bà ta hỏi cô tên gì thì cô chỉ bảo cứ gọi cô là Thẩm, nói rằng bố mẹ cô nghĩ đặt tên như vậy có lẽ thủ tục sẽ đỡ phiền phức hơn. Bác gái liền cười lớn, khen bố mẹ cô thật thông minh.
Điềm Tâm không biết phải nói gì nên cũng đành giả bộ cười cười.
Trò chuyện thêm một lát thì bác gái đột nhiên nói:
-Cô bé, ta muốn đi vệ sinh một lát, nhưng mà ta đi đứng không được thuận tiện, cháu có thể đỡ ta một lát không?
Điềm Tâm nhìn thoáng về phía nhà vệ sinh, thấy bên kia có hai người đàn ông, vẻ mặt hung dữ, thoạt nhìn trông có vẻ không phải là người tốt.