Bác gái bên cạnh cũng phụ họa nói:
-Đúng thế đúng thế, nó tên là Thẩm, năm nay mười sáu tuổi, hai ngày trước đâm ra cãi nhau với anh nó. Hôm nay lại tự mình đến vườn bách thú ở thành phố N chơi, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được nó!!
-Thật sao? - Ông chú kia nghi ngờ quay sang nhìn Điềm Tâm.
-Nói dối! Cháu là Điềm Tâm, không phải tên Thẩm!! - Điềm Tâm quay sang bà ta hét to một tiếng, tiếp tục nói:
-Cháu cũng không một mình đến thành phố này, trong máy ảnh của cháu còn có ảnh chụp chung với các bạn của cháu!!
-Việc đó... - Bác gái kia liền ngẩn cả người, hai gã đàn ông kia cũng liếc mắt nhìn nhau. Vừa phát hiện đội tuần tra bảo an đang phía bên kia đi tới thì giả bộ cười trừ:
-Thật ngại quá...Tôi nhận lầm người...Bên kia, chúng ta qua tìm xem sao...
Vừa dứt lời thì cả ba bọn họ mặt mày tái mét bỏ chạy.
Sợi dây cung kéo căng trong lòng Điềm Tâm rốt cuộc cũng buông lỏng xuống, cô lập tức ngồi thượt trên ghế, nhìn ông chú đang đứng trước mặt mình, không kìm chế được bèn khóc toáng lên:
-Huhu...Chú ơi, cháu cảm ơn chú...Nếu không có chú thì chắc cháu đã bị chúng bán đi nơi thâm sơn cùng cốc nào rồi.
Ông chú kia nhìn thấy Điềm Tâm khóc thì luống cuống không biết phải an ủi cô thế nào, đành móc trong túi ra một cái khăn đưa cho Điềm Tâm:
-Tốt rồi tốt rồi, cô bé đừng khóc nữa, không phải không sao rồi sao. Sao cháu lại ở một mình chỗ này? Để ta đưa cháu sang phòng cảnh vệ. Một mình cháu ở đây cũng không an toàn, ở lại phòng cảnh vệ có lẽ sẽ tốt hơn.
-Huhu, bọn họ không quan tâm đến cháu... - Điềm Tâm nhận lấy cái khăn, vừa lau nước mắt nước mũi vừa thút thít khóc. Cô nghĩ đến việc đến bố mẹ cô còn cúp điện thoại của cô, Thẩm Tâm lại đang ở Hải Nam, Trần Diệc Nhiên thì vẫn còn đang giận cô mà chua xót, trong lòng rối tinh rối mù cả lên.
-Hầy, mà thôi cháu đừng khóc nữa... - Ông chú bất đắc dĩ nhìn Điềm Tâm.
-Điềm Tâm!!
Trong lúc cô đang khóc sướt mướt thì có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng cô.
Điềm Tâm hơi sững sờ, cô không dám tin vào tai mình mà quay đầu lại, Trần Diệc Nhiên khoác bên ngoài một chiếc áo đen, vội vã chạy về phía cô.
Trần Diệc Nhiên bước từng bước lớn tới trước mặt của Điềm Tâm, nhìn bộ dạng khóc bù lu bù loa của cô, hắn nhíu mày, lo lắng hỏi:
-Làm sao vậy? Sao lại khóc?
-Cô bé, đây là người nhà của cháu hả? - Ông chú đứng bên vạnh Điềm Tâm không yên tâm hỏi một câu.
Điềm Tâm nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn Trần Diệc Nhiên gật đầu.
-Vậy ta yên tâm rồi. Cháu xem, không phải vẫn còn người lo lắng cho cháu, tới đón cháu rồi sao? Đừng khóc nữa. - Ông chú kia lại an ủi Điềm Tâm.
Trần Diệc Nhiên đứng trước mặt Điềm Tâm, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm cô đang khóc đến đỏ cả mắt, tuy đau lòng nhưng vẫn không kìm chế được sự giận dữ mà lạnh lùng nói:
-Khóc cái gì, không phải em muốn đi chơi hả,cũng không cần học bù luôn mà, em nghĩ cái gì trong đầu anh còn không biết ư? Không đuổi kịp xe quay về, không phải đúng ý của em rồi sao?