Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 7: Đừng mà!




"Bịch, bịch bịch"
Tiếng bước chân hối hả kẻ chạy người đuổi không ngừng vang lên, rộn ràng cả một khu, người đi đường cũng bị dọa cho kinh sợ, chỉ là có cho bọn họ mười cái mạng họ cũng không dám can ngăn.
Gặp mấy việc thế này cứ đứng một góc gọi cảnh sát là tốt nhất.
"Hộc, hộc, hộc..." Cố Chi Quân dừng lại không ngừng thở dốc mồ hôi nhễ nhại ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Ngước mắt lên còn muốn chạy lúc này anh chợt phát hiện phía trước là bức từng cao lớn.
Chết tiệt! Chạy vào ngõ cụt rồi.
Hạ An một bên cũng không tốt hơn anh là bao nhiêu, trên cái trán thanh tú sớm đã bị mồ hôi nhượm ướt.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn đám áo đen đằng sau lo lắng không nguôi.
Phải làm sao đây?
"Cố đại thiếu gia, sao cậu không chạy nữa?"
Bọn áo đen đột nhiên cất tiếng, âm thanh lạnh tanh đáng sợ.
"Phù" đối với loại câu hỏi này Cố Chi Quân chỉ thở hắc ra một hơi, đứng thẳng người dậy trực tiếp quay lại đối mặt với bọn chúng.
Cánh tay rắn khỏe còn không quên mang Hạ An giấu ra sau.
Ánh mắt âm trầm quét lên người bọn chúng cuối cùng lên giọng.
"Tôi nhớ hình như đâu có quen các anh"
Bọn người này chắc chắn là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp không thể đấu tay đôi được.
Bây giờ nên câu giờ, đợi dân gọi cảnh sát đến.
Chỉ là kế sách của anh thất bại rồi.
"Nói nhiều làm gì, cậu chỉ cần biết có người muốn lấy mạng cậu là được rồi"
Tên áo đen đầu hàng nói lớn, vừa dứt câu hắn liền phẩy tay.
Bọn đàn em phía sau lập tức xong đến.
"Đi chết đi"
Cố Chi Quân nghiến răng nghiến lợi, xem ra phải liều mình một phen, cùng lắm thì cá chết lưới rách.
"Hạ An, theo sát anh"
Nắm chặt tay cô anh dứt khoát ra lệnh.
Mà cô chỉ run run gật đầu, đối với tình huống trước mắt cô cực kỳ sợ hãi, sợ rằng họ sẽ thật sự đánh chết anh.
Mà cô còn ở đây làm vướn tay vướn chân anh.
Chưa kịp để cô thích nghi bọn chúng đã nhảy bổ vào người cả hai, cái gậy trên tay nhiều lần quơ quào muốn đánh trúng bọn cô.
Anh thân mình nhanh nhẹn không ngừng kéo cô cùng né đòn.
Mỗi lần né tránh cũng là mấy lần phản công.
Chẳng qua anh tay không tấc sắt, bọn chúng lại 7,8 người rất nhanh anh đã mệt bở hơi tay, không ngừng thở dốc.
Trong lúc không để ý, một tên đã đem theo gậy đập về phía cô, anh liền nhanh chóng đẩy cô ra may mắn né được một đòn.
Mà lúc này lại có tên từ phía sau anh đánh đến.
Cây gậy sắp đáp lên đầu anh.
"Chi Quân, cẩn thận"
Vừa hét lên cô đã ôm chặt anh, muốn đem thân mình chắn cho anh một gậy.
Cố Chi Quân đương nhiên biết cô muốn làm gì, cắn chặt răng ôm người cô xoay lại.
Trực tiếp hứng trọn cú chí mạng kia.
"Cập"
Âm thanh giòn tan vang lên, cây gậy vừa vặn đập lên đầu anh.
"Ư, anh không...sao"
Anh cố gắng gồng mình, muốn đứng dậy đánh tiếp, cô còn chưa an toàn anh không thể ngất.
Chẳng qua, vừa động trước mắt anh đã tối sầm.
Cuối cùng chịu không nổi nữa cái đầu đầy máu gục xuống vai cô.
Mùi tanh tưởi của máu tươi lan tỏa khắp cùng bốn phía.
Hạ An giật mình, nước mắt kinh hãi ồ ạt chạy ra.
"Chi Quân"
Tay cô run rẩy ôm lấy đầu anh, dòng nhiệt lưu ấm nóng liền chạm đến tay cô.
"Chi Quân, anh ơi..."
"Cập" Cô còn chưa kịp để cô nói thêm một câu nào, âm thanh oan nghiệp lại vang lên.
"Chi...Quân..."
"Phạch"
Cả hai thân thể dần mất lực ngã xuống đất.
Đầu óc Hạ An mụ mị, đau nhức cực kỳ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cô đưa tay về phía anh muốn bất lấy tay anh.
Nhưng ngay khi cô sắp chạm được, một đôi giày đen bóng lại xuất hiện trước mắt cô.
Bóng người phía trên từ từ ngồi xuống, trong lúc mơ màng cô nhìn thấy bọn chúng lấy ra kim tiêm, tiêm vào người anh loại chất lỏng gì đó cô không rõ.
Mà chính cái chất lỏng không rõ này lại đẩy cuộc đời Hạ An xuống hố sâu của địa ngục.
"Đừng...đừng mà, đừng"
Cô hét lên ngăn cản nhưng không hiểu sao có hét thế nào cũng không thoát ra khỏi miệng của mình được.
Tiếng kêu tuyệt vọng ấy vậy mà lại chạy ra hiện thực của cô.
...
"Đừng mà" Hạ An ngồi bật dậy, bàn tay gầy gò vẫn với ra phía trước.
Cả người cô đều là mồ hôi của kinh hãi.
Thở dốc một hồi cô mới thu hồi tay của mình, bần thần nhìn bức tường đối diện.
Giấc mơ này không biết cô đã mơ bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều chân thật như vậy, đều như mới là ngày hôm qua.
Nhìn qua cái đồng hồ nhỏ bên kệ tủ mắt cô vội mở lớn đôi chút.
4 giờ sáng rồi, hôm nay ngủ trễ ngủ vậy nhất định sẽ bị anh mắng.
Xốc lại chăn mềm, cô nhanh chóng tuột xuống giường.
Cơn đau nơi tư mật phía dưới vẫn luôn tồn tại, chẳng qua cô quen rồi
Mỗi lần cùng với anh thực hiện màng ân ái đầy tàn khốc kia, nơi đó đều sưng lên đau đớn.
Cột lại mái tóc rối tung của mình, qua loa làm vệ sinh cá nhân.
Chưa đầy 10 phút cô đã có mặt dưới nhà, vẫn như mọi khi, giờ này vẫn chỉ có mỗi cô thức và làm việc.
Cô đơn cùng hiu quạnh.
Lấy chiếc khăn nhún vào xô nước cô vội lau bàn ghế.
Trên môi cô vẫn vẽ lên nụ cười, không có ai thấy nhưng cô vẫn cười.
Bởi vì chỉ có như thể cô mới cảm thấy bản thân không quá tệ hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.