Nàng ta tự tiện để linh hồn kia trong cơ thể ta ôn dưỡng, ngàn vạn năm qua sinh ra liên hệ với ta, bây giờ lại muốn xé rách thức hải của ta, chặt đứt tiên căn của ta, để thành toàn cho sự bình an của nàng ta.
Ta không hiểu, đây là thiên đạo luân hồi kiểu gì. . Ngôn Tình Ngược
Lão Quân nói: "Nếu có thể cứu được Thiên hậu, cũng là công đức một chuyện."
Ta nói: "Nàng ta sống hay chết, có liên quan gì đến ta."
Chúng tiên dường như không ngờ ta sẽ phản bác, nhất thời đều có chút kinh ngạc.
Thiên đế nhìn ta, trong mắt dường như có sự thất vọng.
Hắn giơ tay lên, ta nhận ra bàn tay đó, chính là nó cầm chủy thủ tự tay chặt đứt ngón tay út của ta.
Bây giờ nó cũng đang hướng về phía mi tâm ta, thức hải bị xé rách, linh đài ù tai, là nỗi đau đớn mà ta chưa từng trải qua trong đời, còn đau hơn cả việc bị chặt đứt ngón tay gấp trăm lần.
Ta ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Thiên đế dịu dàng an ủi: "Được rồi, Hàm Đan, đã xong rồi."
Hắn đưa tay vuốt ve khóe mắt ta, ta sợ hãi rụt về phía sau, sợ hãi nhìn hắn.
Ngón tay hắn khựng lại.
Văn Khúc Tinh khép hờ hai mắt, thản nhiên nói: "Hàm Đan tiên tử vốn dĩ là do Thiên đế tạo ra vì muốn gửi gắm nỗi nhớ nhung đối với Thượng thần, nay Thượng thần đã trở về, sao không nhân cơ hội này xóa bỏ nàng ta đi, cũng đỡ phải để lại khúc mắc trong lòng Thượng thần."
Thiên đế đứng dậy, im lặng hồi lâu.
Trăm năm trước ta từng nuôi một con linh sủng lông trắng, vô cùng thông minh lanh lợi, ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng cúi đầu trước nó, lại vì uống nhầm rượu độc mà chết.
Thuốc độc đó, vốn là một tiên tử ghen ghét ta bày kế bỏ vào rượu của ta, lại khiến nó trở thành kẻ c.h.ế.t thay ta.
Ta rất đau lòng, nhưng ta không thể rơi lệ.
Vì vậy, Vân Mộ và chúng tiên đều cho rằng ta vô tâm vô phế, bạc tình bạc nghĩa.
Giờ phút này ta nằm trên đất, hốc mắt đau rát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Ta đã sớm không thể rơi lệ.
Vì bản thân, chứ không vì người khác.
Ta không còn quan tâm đến ánh mắt của những vị tiên gia phía sau nữa, chống đỡ thân thể sắp sửa ngã quỵ trở về Diên Vân cung của mình.
Một chiếc lá hòe khô héo bay xuống rơi xuống bên chân ta, ta đột nhiên phát hiện, Tiểu Bạch không thấy đâu.
Trong sân không còn hơi thở của nó.
Ta cố nén thức hải hỗn loạn tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, trở về căn viện trống trải kia, ta ngẩn người hồi lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Ta sinh ra đã là kẻ cô độc, cứ tưởng rằng nó cũng giống ta, tự mình đa tình muốn cùng nó ở lại tiên cung này làm bạn, coi như là an ủi.
Nhưng nó chắc hẳn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, có người quan trọng hơn cần phải canh giữ.
Vết thương đã khỏi, liền không cần ta nữa.
Ta nằm trên giường gỗ trong phòng, trong cơn choáng váng, cảm thấy cho dù sống tiếp như vậy chắc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thức hải hỗn loạn, nửa đời sau của ta đại khái sẽ càng ngày càng hồ đồ.
Tiên đồ vô vọng, vốn dĩ ta cũng không có bản lĩnh gì, vô vọng thì cứ vô vọng đi.
Thiếu Kỳ không muốn ta mang dung mạo của nàng ta.
Ta cũng không muốn.
Đáng tiếc, chưa từng có ai hỏi qua ta nguyện ý hay không.
Thiên đế có đến thăm ta, hắn đứng bên giường ta, nói cho ta biết chỉ là tiên căn bị tổn hại, ngày sau tìm được linh dược tốt, chưa chắc đã không thể chữa trị, nhưng Thiếu Kỳ bỏ lỡ lần này, là không còn cơ hội sống sót nữa.
Ta không lên tiếng, cũng không nhìn hắn.
Hắn nói đúng.
Đứt một ngón tay sẽ không chết, tiên căn bị tổn hại cũng sẽ không chết.
Ta vốn dĩ không có gì đáng để oán trách.
Thiên đế đứng bên giường ta rất lâu, im lặng không nói.
Ta thu liễm tâm thần, không để ý đến hắn nữa.
Bỗng nhiên, hắn nắm lấy tay trái ta, giọng điệu có chút dữ dằn, "Tại sao ngón tay bị đứt của ngươi vẫn chưa khỏi?"
Thái độ chất vấn như vậy, khiến ta không hiểu ra sao.
Bởi vậy, ta không để ý đến hắn.