Nhật Kí Từ Ngày Ấy

Chương 2



Ngày 31 tháng 8 năm 2020

Uỵch một cái, cô bất ngờ rơi vào một căn phòng lạ.

- Á..

Một tiếng hét lên thay lời đau đớn. Ấy, sao không đau?

- A!.. Đau!.. Cái gì vậy trời? Bạn gì đó ơi, bạn đè lên người mình rồi!

Một tiếng thét phía dưới người Vi làm cô bật vội dậy ngồi sang một bên và thừ ra.

"Mình vừa ước ông trời ban cho một người vợ, chả nhẽ ra thật ta?" - chàng trai lẩm bẩm.

- Cho tớ xin lỗi

- À, không sao, nhưng sao cậu rơi từ trên trời xuống được vậy?

- Đó là do ma thuật của bà tớ.

- Ma thuật, là ma thuật của cửa hàng dưới chân núi ấy hả?

- Ơ, cửa hàng dưới chân núi là sao?

- Thì là cửa hàng dưới chân núi đó, cửa hàng ma pháp nhà bác Hồng đó, tên là gì nhở, à, "cửa hàng ma thuật hiện đại đó"!

- Ơ, tớ nhớ nó ở trên núi mà?

- Đâu ra mà trên núi? Đây mới là trên núi nè! Ngay đỉnh núi luôn!

- Không, ý tớ là ở lưng chừng núi ấy!

- Lưng chừng núi làm gì có nhà nào đâu? Nhà nước sắp dỡ lên đến trên này để làm công viên nhỏ rồi, lấy đâu ra nhà ở đó nữa. Cái này sao cậu cũng không biết vậy?

- Xin lỗi!

- Có phải lỗi của cậu đâu mà xin lỗi.

- Ơ, ờ

Bối rối một lúc, người kia mở lời

- Tớ là Nguyễn Đức Chính, 17 tuổi THPT Trần Tuệ. Cậu thì sao?

- Ơ.. ừm

- Sao thế, hay..

- Không phải, thực ra em, không, ý là.. em tên là Phạm Hà Vi, 16 tuổi. Thế thôi ạ.

- Cảm ơn, vậy nếu em từ cửa hàng ma thuật dưới núi, em có biết ma thuật nào giúp người ta có thể nhanh chóng đánh máy tính không? Hay mà thôi, dù gì anh cũng hỏi họ câu đó nhiều rồi.

- Hình như là có mà ạ? Mà sao anh phải cảm ơn vậy?

- Không, thực ra em là người đầu tiên anh mở lời kế bạn mà đồng ý đấy. Mấy người bạn của anh toàn họ mở lời trước thôi à. Còn mấy người anh tự kết bạn thì toàn bảo anh là thằng lập dị.

- Tại sao ạ?

- Vì anh toàn lập trình máy tính suốt thời gian rảnh thôi.

- Em thấy hay mà. Dù gì có sở thích để theo đuổi còn tốt hơn những người dửng dưng mọi thứ như em.

- Thật không, lập trình suốt ngày cũng có cái hay của nó mà!

Vi không hiểu bằng cách nào Chính hiểu sang như thế được. Cửa bỗng mở và

Trang: A.. ồ..

Cường: Sao cậu đã rời hội anh em rồi hả Chính?

Chính: Ơ, không, tui vẫn ở hội anh em mà

Trang: Còn chối. Thế ai ở trên giường kia?

Cường: Đang dịch dã phức tạp, kiềm chế chút coi.

Chính: Đó là Vi, là..

Cường: Chia tay về với chúng tớ thôi bạn ơi.

Vi ngồi co rúm. Cô có quen họ đâu mà đứng ra giải thích ta.

Trang: Nhanh lên Phương Anh, có trò hay để xem nè.

Phương Anh: Đâu.. Đâu?

Nói vậy, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, tóc cắt ngắn bước lên.

Phương Anh: Ơ, Nhung, cậu là người yêu anh Chính à?

Vi chuyển ánh mắt đến Phương Anh, đáp

- Không, tớ cũng không phải Nhung. Đó là bà ngoại tớ

Phương Anh: Thật à, thào nào thấy hơi khác. Nhưng nếu thế Nhung thì có hơi già không?

Vi nói thêm vài câu cho qua chuyện. Dù gì, nói sự thật cũng hơi khó.

Cô trở xuống núi. Hoàng hôn đỏ rực buông xuống, nhuộm lên thành phố. Thật kì lạ rằng cái cửa hàng nhà bà ngoại mà cô vẫn quen thuộc lại ở chân núi. Là nhà cô của những năm 2020, dẫu gì cũng có rắc rối; mong là bà ngoại cô ở nhà. Cô bước vào, từng bước như thận trọng lắm. Bên trong quầy hàng là một người phụ nữ đã ngoài 40, tóc có màu tựa như Vi vậy. Hàng hóa thì là bụi sao và các vật dụng ma thuật cho người bình thường. Khách cô gọi là vắng, vì hẳn cô chưa biết ngoài kia đang có dịch bệnh.

Vi lại gần, sự ngập ngừng hiện rõ, giống như người ta đi chợ lần đầu vậy. Người phụ nữ tranh miệng hỏi Vi:.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

- Cháu cần gì vậy?

Kì lạ rằng người đó không hề để ý đến mái tóc bạch kim giống chính mình kia mà coi là một người bình thường. Vi hơi ngượng ngùng; đó là cụ của cô. Cô từ từ lấy ra trong cái túi đỏ mà bà cô đưa trước đó.

- Dạ, à, ừm.. cháu, bà cháu bảo đưa cái này cho bác ạ.

Người nọ cầm lấy phong thư. Trên phong bì có ghi hẳn hoi từ người gửi, người nhận. Người nọ có phần bất ngờ, rồi vẫn bóc ra, lấy lá thư và đọc một cách chậm rãi, tưởng như cố gắng không bỏ sót chữ nào vậy. Vi vẫn còn chôn chân ở đó thì người đó nói vọng ra, dịu dàng lắm:

- Bà ơi, nhà ta có khách quý nè!

Trong nhà có 2 người bước ra, là một bà lão áng chừng đã 70 tuổi, tóc sợi bạc sợi ánh kim; người còn lại là một bác trai- chồng người bán hàng kia. Qua cách gọi, vai vế đã quá lớn so với Vi. Có lẽ cô là người duy nhất được tiếp xúc với người thân có vai vế trong gia phả lớn như vậy. Rồi cô được giới thiệu riêng:

- Đây là cháu gái của Nhung, con bé vừa được Nhung gửi về đây nhờ chăm sóc. Từ giờ, nó ở đây luôn

Nhung chính xác là bà ngoại của Vi. Bởi thế, khi nghe, 2 người kia rất bất ngờ nhưng rồi vẫn vui vẻ, bỗng bà cụ nói

- Nếu là cháu gái của Nhung thì xưng hô hơi già đấy. Thôi thì cứ để cháu nó gọi tao là bà, 2 tụi bây là bác đi cho nó tiện

Họ cũng cho rằng nên như vậy. Rồi bác gái liền xoay người Vi vào trong nhà.

- Cháu chưa tắm đúng không, cứ tắm rồi lên gác ngủ nha. Chỗ đó có cái giường đấy.

Vốn chiếc giường là cho Nhung, nhưng Nhung đã đi học ở Mikas rồi, không về nhà được. Đổi lại, Vi cũng dễ tính nghe theo, nhưng khốn nỗi cô đâu có cầm theo quần áo đâu mà thay. Bác trai cười khà lên:

- Cứ lấy quần áo của Nhung mà mặc. Nó để mấy bộ ở nhà lận đấy.

Vi đành vậy, từ trong phòng tắm nhờ bác gái lấy quần áo hộ mình. Bác gái cũng đâu có rảnh tay, còn cửa hàng nữa mà. Cuối cùng thì công việc vẫn rơi vào tay bà. Lúc bước ra, Vi như một nhà thám hiểm đã gột rửa hết bụi đường vậy, thật thơm tho và sạch sẽ.

Bên trên gác, mọi thứ có vẻ còn mới. Bấy giờ Vi mới để ý, căn nhà này như vừa được xây xong vậy, không tróc sơn, tường cũng không hề bẩn, ngoài sân, chỗ góc tường cũng không có rêu bám vào. Theo lời bà, căn nhà xây đã lâu rồi, hôm nọ sửa lại xong nên nhìn như mới thôi.

Căn gác to chừng một căn phòng nhỏ, trên đó có một cái giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, một tủ quần áo với một cái bàn học đầy những câu "châm ngôn"

- Mấy cái đồ này là của Nhung, đợi mấy hôm nữa bà bảo 2 bác mua cho con mấy đồ mới.

- Vâng ạ

- Gác đẹp cũng đẹp đấy, nhưng trong tương lai nó còn đẹp như vậy không nữa?

- Chắc là có ạ, vì hồi cháu còn nhỏ, bà ngoại ru cháu ngủ trên này mà. Nhưng mà..

- Sao thế?

Vi làm cho qua chuyện. Cô vốn không muốn người khác biết những câu hỏi trong đầu mình, dù nó có là câu nào.