Nữ tử trước mắt này tên là Tần Dạ Vân, là song sinh tỷ muội của Tần Nguyệt, cả hai bề ngoài đều rất giống nhau, chỉ là Tần Dạ Vân tính tình điềm đạm, thanh nhã mà cao quý, còn Tần Nguyệt thì đoan trang, thành thục, mỗi một người đều một vẻ, mà cả hai sở thích duy nhất giống nhau đó chính là đều thích mặc đồ trắng giống như Lạc Thiên vậy.
Tần Dạ Vân đánh đàn xong lúc hai tay để lên dây đàn khiến nó tĩnh lặng lại, nàng ánh mắt xuất thần nhìn về phía trước, nàng hướng nhìn không phải là nhìn Lạc Thiên mà là nhìn về một nơi không có sự vật, tựa như nàng đang thất thần lại tựa như đang suy nghĩ lấy cái gì vậy.
Một bên Lạc Thiên thấy nàng cũng trầm mặc, chỉ là cuối cùng hắn vẫn nhẹ thở dài: “Ngươi vẫn không có gì thay đổi.” Lời trong không nói hết được cảm khái.
Nghe Lạc Thiên nói Tần Dạn Vân ánh mắt trở về thanh minh, nàng nhìn hắn một hồi lâu rồi nói: “Ngươi đã thay đổi.” Nàng giọng nói là như vậy nhẹ nhàng êm tai tựa như tiên âm có thể tinh lọc nội tâm của bất kỳ ai, khiến họ không dám khinh nhờn.
“Phải nha, thế sự mới đó, các ngươi vẫn sống theo mục tiêu của chính mình. Mà ta thì đã có mục tiêu mới, có thân phận mới, mọi thứ đã và đang diễn ra đã làm ta thay đổi rất nhiều.” Lạc Thiên cũng có chút buồn vô cớ rồi bất đắc dĩ nói. Đời này hắn có quá nhiều việc phải làm, con đường của hắn bây giờ đã không chỉ là phải bước lên đỉnh phong như trước nữa.
Nói tới đây hắn không khỏi ngẩn ra một chút, mọi thứ vẫn đi theo quý tĩnh vận hành của nó, duy nhất đã đi ra quý tích của nó vậy chỉ có một mình hắn, hắn đột nhiên có cảm giác như mình đã không thuộc về cái thế giới này, mà cái này không thuộc về cảm giác là do hắn tạo ra hay lại là do hoàn cảnh tạo ra thì hắn không biết, nhưng hắn biết mình đã đi lệch quý tích vốn có, giờ khắc này hắn chỉ là một kẻ bị thế giới vứt bỏ mà thôi.
Tàn Dạ Vân nhìn Lạc Thiên thần sắc không hiểu sao run lên, hắn đứng đấy, đứng tại trước mặt nàng, nhưng nàng lại cảm giác như hắn đứng tại một đầu không gian khác, một không gian mà nàng không thể nhìn thấy không thể sờ tới, nó là như vậy xa xôi.
“Dù ngươi có thay đổi hay không thì ngươi vẫn là kẻ thù của ta.” Tần Dạ vân mặt không biến sắc nói, bây giờ cả hai lập trường đã là đối đầu, nàng và hắn đã không có gì tốt nói.
“Không lẽ là kẻ thù thì không thể tới gặp ngươi sao.” Lạc Thiên nghe nàng vậy không khỏi cười khẽ hỏi.
“Hừ.” Tần Dạ Vân đối với hắn nói không thèm để ý.
“Ngươi tới đây là vì cái gì đây.” Thu hồi tâm tình nàng bĩnh tĩnh nhìn Lạc Thiên, ánh mắt bình tĩnh không một tia gợn sóng, trong ánh kia như là nhìn lấy một người xa lạ vậy.
“Ta chỉ là tới thăm hỏi ngươi một lần mà thôi.” Lạc Thiên nhìn nàng rồi sâu kín nói.
"Ha ha. Ngươi nói như vậy không cảm thấy buồn cười hay sao? năm đó là ngươi tàn sát một nửa đệ tử của Ngọc Diện Cung, là ngươi khiến tỷ tỷ chịu áp lực rồi tự sát, là ngươi, tất cả đều là vì ngươi tạo nên, vậy mà bây giờ sau hơn vạn năm ngươi lại tới nói ngươi tới để thăm ta sao?." Nàng giọng nói đã băng lãnh tới cực điểm, trong giọng nói nói không hết hận ý rồi lại bất dĩ nhìn hắn.
"Năm đó Tần Nguyệt đã từng nói muốn ta nếu có thể thì hãy chăm lo cho ngươi và đệ đệ nàng một hai." Lạc Thiên nhìn nàng ý lạnh rồi lại hận ý trong giọng nói không khỏi bất đắc dĩ nói, trước lúc tự sát Tần Nguyệt như có thể cảm nhận được ngăn cản của Ngọc Diện Cung nên nàng đã từng đề cập qua nếu nàng có cái gì ngoài ý muốn vậy xin nhờ hãy chăm sóc muội muội và đệ đệ nàng một hai.
Vốn dĩ Lạc Thiên nghĩ chuyện này rồi sẽ kết thúc trong tốt đẹp, chỉ là không ngờ sau này Tần Nguyệt vậy mà lựa chọn tự sát.
"Ta chưa bao giờ cần bất kỳ ai bảo vệ, trong đó bao gồm ngươi." Tần Dạ Vân thần thái quyết tuyệt vô tình nói. Nàng hận hắn, hận hắn tàn sát những đệ tử vô tội kia, hận hắn khiến cho cuộc sống của nàng mất đi một người quan trọng, nàng hận…
"Ngươi hận ta cũng được, không hận ta cũng không sao, nhưng lần này ta trở về chính là phá hủy đi Ngọc Diện Cung, cho nên ta hi vọng tới lúc đó ngươi không nên trở về." Lạc Thiên nhìn nàng cuối cùng vẫn là lạnh nhạt nói.
"Nếu ta ngăn cản đây?." Tần Dạ Vân cười lạnh nhìn Lạc Thiên hỏi.
"Nếu vậy ta sẽ giết ngươi." Lạc Thiên nghe nàng nói cũng không ngoài ý muốn thờ ơ nói. Tần Nguyệt năm đó tự sát đã khiến cho Lạc Thiên quyết tâm đồ diệt Ngọc Diện Cung, nếu như lần này hành động Tần Dạ Vân muốn ngăn cản hắn vậy hắn cũng sẽ không nương tay với nàng, quản chi sau nàng có phải hay không muội muội của Tần Nguyệt, tất nhiên có thật sự ra tay giết nàng hay không thì không ai biết được.
"Ngươi liền không sợ tỷ tỷ ở dưới Minh Ngục sống không được yên ổn sao?." Tần Dạ Vân nghe Lạc Thiên nói vậy không sợ hãi mà châm chọc hỏi.
"Tần Nguyệt năm đó trước khi tự sát đã nói nếu có thể vậy thì hãy phá hủy Ngọc Diện Cung, cho nên ta làm một phần là vì thù hận, một phần là vì Tần Nguyệt." Lạc Thiên đối với nàng nói không thèm để ý đáp.
"Ngươi nói bậy, tỷ tỷ ta làm sao có thể nói những lời như vậy, nơi đó thế nhưng là nơi nuôi sống nàng lớn lên." Tần Dạ Vân nghe Lạc Thiên nói biến sắc quát.
"Nếu là bình thường vậy thì đích thật sẽ không có khả năng, nhưng nếu phụ thân ngươi tự tay giết mẫu thân ngươi đây?." Lạc Thiên nghe nàng quát không khỏi châm chọc nói. Năm đó Tần Nguyệt đã từng nói với hắn mẫu thân nàng là do phụ thân nàng tự tay giết, mà lý do chính là thân phận mẫu thân nàng không trong sạch, mà cũng chỉ vì thế thôi đã đủ để Tần Nguyệt bỏ qua hết thảy tình thân, một người phụ thân như vậy Tần Nguyệt đã không có gì tình cảm để ràng buộc.
Nàng tuy rằng biết phụ thân nàng giết mẫu thân nhưng cũng không thể vứt bỏ được tình thương với hắn nên không nói Lạc Thiên nếu có thể thì giết luôn phụ thân nàng, tất nhiên điều đó không đại diện cho nàng không muốn trừng phạt phụ thân nàng khí hắn đã làm ra việc giết vợ, chính vì thế nàng muốn phá hủy Ngọc Diện Cung, cũng chính là tâm huyết của phụ thân nàng xây dựng lên, chính vì thế mà đời này Lạc Thiên cũng chỉ muốn hủy diệt Ngọc Diện Cung đám người kia vì hắn là Thiên Tinh Cung người, là kẻ thù một mất một còn của Ngọc Diện Cung, mà không phải là muốn động thủ với phụ thân nàng, vì nếu Tần Nguyệt có thể tỉnh lại vậy dù muốn hay không thì vẫn sẽ sinh ra khúc mắc với hắn, mà điều này lại là điều mà hắn không muốn nhìn thấy.
"Giết mẫu thân?." Tần Dạ Vân nghe hắn nói không khỏi ngẩn ra, nàng biết Lạc Thiên không cần thiết phải lừa dối nàng, dù sao Lạc Thiên làm người nàng vẫn rất hiểu, hắn xưa nay đều là khinh thường nói dỗi những chuyện như thế này, hơn nữa dù lựa chọn lý do vậy chỉ cần nói vì Thiên Tinh Cung cùng Ngọc Diện Cung thù hận là được rồi, không nhất thiết phải lấy tỷ tỷ nàng ra để làm lý do.
Trong lúc nhất thời nàng không biết nói gì nữa, mọi chuyện đang dần dần vượt qua tầm hiểu biết của nàng.
"Được rồi, lần này ta tới là muốn ngươi sau này lúc ta động thủ với Ngọc Diện Cung đám người kia vậy thì hãy ở một bên đừng nhúng tay, dù sao ngoại trừ đám người kia đều phải chết ra thì ta cũng sẽ không làm gì phụ thân ngươi, cùng lắm chỉ là hành hạ hắn một chút mà thôi." Cuối cùng Lạc Thiên vẫn phải bất đắc dĩ trấn an nàng. Ngoại trự phụ thân nàng thì hắn sẽ không giết ra thì tất cả đều là đáng chết, dù sao đám người kia năm đó nhưng là từng áp bức qua khiến Tần Nguyệt khiến áp lực mà tự sát, vì thế Lạc Thiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.
"Được, tới lúc đó hi vọng ngươi có thể làm như ngươi nói." Tần Dạ Vân cuối cùng vẫn gật đầu, nàng vẫn chưa nghe mấy chuyện Lạc Thiên làm gần đây nên không biết hắn dùng cách gì để hủy diệt Ngọc Diện Cung, nhưng với thân phận của hắn là Thiếu Chủ Thiên Tinh Cung đã đủ rồi, dù sao Thiên Tinh Cung nhưng mạnh hơn Ngọc Diện Cung quá nhiều.
"Mấy năm nay ngươi khỏe chứ." Trầm mặc một lát rồi Lạc Thiên nhìn nàng khẽ hỏi, dù không có quan hệ của Tần Nguyệt thì hai người vẫn có thể nói là quá quen thuộc cùng thân thiết.
"Không nhọc ngươi bận tâm." Tần Dạ Vân khuôn mặt bình tĩnh trả lời.
"Đã vậy thì ta cũng không ở lại thêm nữa, hi vọng tới lúc đó ngươi có thể làm như ngươi nói." Lạc Thiên vốn muốn hỏi một ít chuyện nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi rồi xa xôi nói.
"Hừ." Đối với Lạc Thiên lời nói nàng hừ không nói, hiển nhiên vẫn không thể cho hắn cái gì sắc mặt tốt.
Nhìn nàng một cái thật sâu tựa như chứng kiến Tần Nguyệt vậy rồi quay đầu rời đi, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh trong sân.
"Nghiệt duyên à." Nhìn Lạc Thiên rời đi Tần Dạ Vân khẽ thở dài nỉ non, năm đó khi nghe tin Lạc Thiên là Thiên Tinh Cung đời tiếp theo Thiếu Chủ lúc nàng cũng đã đoán được phần nào phần này tình cảm giữa hắn và tỷ tỷ nàng là rất khó thành, chỉ là dù nàng có nghĩ thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được tỷ tỷ lại sẽ lựa chọn tự sát.
……
Bước ra biệt viện lúc Lạc Thiên không khỏi thờ dài một hơi, đối mặt với khuôn mặt rất giống Tần Nguyệt kia hắn không dám đi nhìn nhiều, vì hắn sợ, hắn sợ hãi phải nghĩ về lúc nàng tự sát lúc lộ ra cái kia ánh mắt mang theo thất vọng, tuyệt vọng cùng một tia không nỡ xa rời.
“Là các ngươi ép buộc nàng đi lên con đường này, như vậy các ngươi hẳn cũng nên dùng tính mạng để bồi thường đi.” Lạc Thiên con mắt nơi sâu xa hiện lên một tia ý lạnh khẽ nỉ non.