" Ui zaa đau quá, híc híc "
" Ơ ơ.. tớ có gõ mạnh lắm đâu mà cậu rú lên như bò giống thế "
" Còn không à, sưng một cục rồi đây nầy huhu bắt đền cậu đấy "
" Đâu có, thôi mà nay đang nghỉ lại đây tớ dậy cậu làm nốt mấy dạng đề "
" Hôm nay ngày nghĩ lễ mà "
Nhiên Nhiên tâm trạng đang vui khi được nghĩ lễ, cứ nghĩ hôm nay được đi chơi thỏa thích nhưng ai ngờ lại bị cậu bắt vùi đầu vào một đống đề ôn tập như vậy.
Tâm trạng Nhiên Nhiên hụt hẫng, cậu đưa cô tới bàn học. cái nơi vốn đã quen thuộc khi hai người gắn bó học tập gần nửa năm học qua.
Vẫn là chiếc bàn học của cậu được xếp ngăn nắp như ngày nào, chiếc bàn học vừa to vừa rộng ngồi vô cùng thoải mái với chiếc ghế có chức năng co duỗi mỗi khi học tập mệt mỏi quá mà ngã lưng.
Thẩm Mặc đưa cho cô một sấp tài liệu toàn đề là đề khiến cô như nhìn vào đã muốn hoa cả mắt, cũng giống mọi lần đều là những bài tập bổ chợ, nếu sau này mà muốn đi học vào cùng trường với cậu thì cô cần phải cố gắng miệt mài hơn.
" Thẩm Mặc, hay hôn may cho tớ nghỉ một bữa được không " cô dơ bộ mặt thỏ con đang dưng dưng nước mắt năn nỉ cậu.
" Không được, học đi "
" Nhưng mà..." quả thật khi nhìn vào đề đã khiến hoa mắt, chảy mồ hôi hột.
Nhiên Nhiên im lặng không nói gì nữa, suốt buổi học cô kiên chì làm theo những bài tập mà cậu giảng dậy, cơ thể uể oải tưởng như đến kiệt sức.
" Nhiên! "
" Hửm..cho tớ nghỉ xíu tớ vừa mới ngã lưng thôi mà "
" Làm xong bài bày đi rồi nghỉ "
" Nhưng mà bài này khó lắm tớ chỉ làm được đến câu này thôi "
" Vậy chiều nay có muốn đi uống tà tưa không?"
" Cái gì? Tà tưa ă, được được bài này dễ ợt à cậu yên tâm tớ làm chỉ một tí là xong " cô khi nghe đến đồ ăn là mắt sáng như đuốc đặt tay xuống làm bài ngay, ấy nhưng mà vẫn có cái gì đó sai sai ở đây ý nhỉ.
Thẩm Mặc bả tay lên trán thật là chưa có cái đơn thuốc nào để chữa nổi cái miệng lưỡi lương lẹo của cô bạn đang ngồi đây.
Thẩm Mặc và Nhiên Nhiên ngồi học suốt buổi sáng đến mãi 11 giờ trưa mới xong tất cả bài tập.
Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, trời dâm nhưng không mưa lại được thêm gió mát phả vào phòng mát lạnh, cô ngồi học mà tà áo cứ đu đưa theo gió phảng phất thêm mùi hương thơm ngào ngạt của mái tóc cô.
Nhiên Nhiên giúp Thẩm Mặc sắp xếp lại bàn học, cô hí hửng tinh thần chỉ muốn chạy ngay đến quán tà tưa để thưởng thức hương vị mát lành.
" Thẩm Mặc hay để tớ gọi chi Lệ Hoa và chị Vân Anh đi cùng nữa nha " vẻ mặt nũng nịu của cô khiến anh mềm lòng mà không có cách nào từ trối nổi.
" Được! càng đi đông càng vui "
" Úi úi cám ơn cậu nớ "
" Đi thôi "
Thẩm Mặc đưa cô ra xe một cái xe sang chảnh mới toanh, đây là xe ba mẹ cậu gửi mua về cho cậu đi, mua xe nhưng chỉ suốt ngày để ở sân sau vì còn mắc học nên cũng không có mấy dịp đem ra để đi cả.
Ba mẹ cậu đã có rất nhiều lần khuyên bảo cậu đi sang Mĩ học nhưng cậu lại một mực không chịu sang, ở Việt Nam tuy không đủ điều kiện bằng ở đó nhưng được cái không quên đi quê gốc của mình.
Chiếc xe đi về đến dãy trọ mà cô đang thuê, ở phòng chỉ còn mình Lệ Hoa cô nghĩ như vậy liền chạy vài mở cửa ngay.
" Lệ Hoa, Lệ Hoa "
" Cái gì? Cái gì thế cháy nhà à?"
" Không có tớ về định..., ơ sao chị Vân Anh cũng ở đây này "
Vân Anh đi lại chỗ Nhiên Nhiên " Nàm sao, chị tưởng em đang mê trai bỉ bạn rồi cơ mà, nên mới đi sang đây ở cùng Lệ Hoa cho vui đấy chứ "
" Đâu có đâu chị, làm người ai làm thế " Nhiên Nhiên nói.
" Thôi Thôi, lớn rồi bốc phét ít thôi " Vân Anh ra vẻ bữu môi nói.
" Á đù, ý em không phải thế! em là đang định về rủ mọi người đi uống tà tưa đây "
Khi nhắc đến hai từ ' tà tưa ' là mắt Vân Anh và Lệ Hoa dạo rực lên, không tin được hôm nay con bạn mình hôm nay lại có thể rủ mọi người đi uống tà tưa nữa cơ.
" Vậy thì đi thôi "
Lệ Hoa chạy lại ôm lấy Nhiên Nhiên " sướng rồi nhá, may mà có người yêu bà tụi tui mới được ăn ké "
Hai cô bạn nhanh chóng đi thay quần áo xong cũng đi ra xe chỗ Thẩm Mặc đang đứng đợi, ba cô nàng cá tính náo loạn đi lên xe cậu.
Xe ô tô đi với vận tốc bàn thờ, đi tới đâu là người đi đường lại tà áo tung bay tới đó. Chiếc xe phóng như một vị thần với bàn tay nái lụa của cậu đã đến ngay quán tà tưa sang trọng nhất thành phố.