Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 38



Xe ô tô của bốn người cuối cùng đã dừng lại ở một quán tà tưa cao to rất đẹp và bắt mắt.

Ba cô nàng nghịch ngợm thoáng một cái đã ngồi ngăn nắp ở bàn trong quán rồi, còn Thẩm Mặc thì đi sau hai người.

Cậu lại gần ngồi cùng Nhiên Nhiên một bên, còn Vân Anh và Lệ Hoa ngồi một bên, tà tưa rất nhanh đã xuất hiện trên bàn.

Ba cô gái bắt đầu uống trước, một hương vị mát lạnh tê lên đến não, cuối cùng không khí ở đó là ba người nói chuyện vui vẻ còn mình Thẩm Mặc là cho ra rìa.

" Thẩm Mặc, cám ơn vì cốc tà tưa nha " Lệ Hoa nói.

" Không có gì! mọi người cứ uống mái thoải đi "

" Bạn trai Nhiên Nhiên thật là hào phóng nha " Lệ Hoa trêu trọc.

Nhiên Nhiên chỉ cười trừ cho qua, trời bắt đầu ngả về chiều đường phố đông đúc hẳn, những chiếc xe đi trên đường ngày một nhiều hơn.

Mọi người cũng đều đi ra xe đi về, Thẩm Mặc lúc này cảm thấy hối hận vì đã đưa mọi người đi uống tà tưa không phải vì không có tiền mà là ba cô bạn quậy phá kia ăn uống còn chút nữa là làm sập cửa tiệm người ta rồi.

Nhiên Nhiên bước vào xe vẫn cảm nhận được bụng mình có sự khác biệt hẳn, bụng no căng nhiều lúc còn nghe thấy tiếng nước ' ọc ạch ' trong bụng.

Thẩm Mặc đưa mọi người về đến nhà xong cũng đi luôn, ba cô nàng đi về phòng vẫn cảm thấy thỏa mãn về ngày hôm nay chắc lần sau không giám uống tà tưa nữa đâu, nhưng nói thì nói thế chưa làm sập hàng người ta là may lắm rồi.

Mở cửa phòng đi vào đập vào mắt Nhiên Nhiên là một đống hỗn độn mà Lệ Hoa bày ra, Toàn những vỏ đồ ăn vương vãi trên sàn.

" Lệ Hoa! cậu giải thích với tớ như này là như nào "

Lệ Hoa gãi gãi đầu cười như một con ngốc " Hơ hơ quên, để tớ dọn "

" À thế à, ăn cậu có quên không "

Nhiên Nhiên giọng trách móc Lệ Hoa rồi đi lại giường cầm điên thoại lên on facebook để Lệ Hoa một mình sử lí cái đống mà mình bầy bừa ra.

Nhưng mà không biết làm sao khi Lệ Hoa liếc nhìn cô thu vào tầm mắt là vết đỏ trên cổ cô có dấu hồng hồng rõ dàng và một đấu răng nhỏ.

" Nhiên Nhiên, cổ cậu bị sao thế?"

" À không có gì chỉ là chó cắn thôi mà " Nhiên Nhiên sờ tay lên cổ vuốt vuốt dấu vết rồi lấy cổ áo che lại.

Lệ Hoa bữu môi " Kinh thế, con chó này chắc to lắm mới cắn được lên cổ cậu, mà sao chỉ cắn mình cổ nhờ "

Nhiên Nhiên có chút nhột dạ " Tớ.. tớ không biết "

" Ồ! Vậy tớ gọi cho Thẩm Mặc tại sao lại để chó nhà cậu ấy cắn cậu " Lệ Hoa trong lòng cũng đã hình dung ra sự việc rồi nhưng vẫn thích chọc tức chơi.

Nhiên Nhiên đỏ đỏ mặt khua tay lia lịa " Thôi không cần đầu "

" Haz..tớ không ép cậu nói nữa, mà đến mai đi học rồi đấy nhớ "

" Ừ tớ biết rồi "

Thời gian trôi thật nhanh mới quanh đi quẩn lại đã đến tối muộn, hai cô bạn học bài soạn sách xong cũng vắt chân lên ngủ không biết trời đất gì.

Sáng hôm sau, hai cô bạn vẫn cắp sách đến trường như mọi ngày. Nhiên Nhiên lại mang một tâm trạng tươi mới khác với mọi ngày.

Bỏ cặp sách vào gầm bàn nhưng cô lại có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm.

Mai Phương bước lại chỗ Nhiên Nhiên vui cười hòa đồng.

" Nhiên Nhiên cậu khỏe không?"

" Tớ khỏe, làm sao vậy?"

" Ơ sao cổ cậu lại có vết gì đỏ đỏ kìa " Mai Phương trong lòng nghĩ thầm là kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn.

Nhiên Nhiên đã lấy cổ áo che rồi mà Mai Phương vẫn có thể soi mói được, tiếng nói chỉ trích rôm dã bắt đầu vang lên thì ra cô ta đã nói cho mọi người biết từ trước.

' Trời ơi không ngờ luôn đó '

' Ừ đúng đúng, Thẩm Mặc sẽ thấy sai lầm khi yêu một người như cô ta '

' Chỉ có Mai Phương nhan sắc đẹp, giỏi dang ngoan hiền mới xứng với Thẩm Mặc thôi '

Lệ Hoa đi sau cô một chút đã nghe thấy bạn mình bị bắt nạt liền chạy vào ngăn cản.

" Mấy bạn kia, nói sấu người khác như vậy là không tốt đâu, tránh ra tránh ra "

" Ơ cái cậu này không biết gì à, cậu nhìn xem trên cổ cậu ấy này chắc là làm gái thôi " Mai Phương tỏ ra giọng trâm chọc.

" Này nhá cậu đừng có quá đáng, cậu mới đi làm gái đấy "

Lệ Hoa đẩy Mai Phương ra nhẹ một cái đà đã giả vờ bổ đập đầu vào cạnh bàn, trán sưng lên một cục.

" Ơ hay nhờ tớ mới chạm nhẹ cậu một chút mà đã bổ ra nông nỗi này rồi à "

Mai Phương làm bộ dạng đáng thương nước mắt nước mũi từa lưa tuôn ra " Tớ chỉ là lo cho bạn học nên mới định bải bạn ấy đi bôi thuốc thôi mà, không ngờ tại đánh tớ như vậy "

' Đúng rồi, đúng rồi đi mách thầy giáo đi đồ bắt nạt bạn học ' một người đứng ở ngoài nói.