Mọi người vây quanh cười rất lớn với vẻ mặt chế nhạo, còn nhìn Mai Phương bằng một mặt hiền lành lương thiện nhưng lại bị Nhiên Nhiên cướp đi người thanh mai trúc mã.
" Sao? bây giờ thì biết mình đang đứng ở vị trí nào chưa! cậu nên biết điều một chút may ra còn được tha " Mai Phương nói.
" Tôi sẽ không rời xa Thẩm Mặc đâu "
" Ă à còn cứng đầu nữa chứ gì " Mai Phương vẫy vẫy tay ra hiệu cho vấy người phía sau.
Một số học sinh nữ xông lại túm thật chặt áo cô lôi ra, tiếng chỉ áo cô bị xé ' xoẹt ' một mảng lớn vải áo đường sau lưng cô đã bị bay ra.
Tiếng cười rôm rã của bọn họ vang lên, lưng cô trắng mút với vòng eo nhỏ như con kiến đập vào mắt bọ họ, giữa khoảng lưng nhỏ nhắn lộ ra một cái dây áo ngực màu da.
Cô cố gắng chống cự nhưng càng ngày bọn họ lại càng quá đáng hơn, cô dùng hết sức thẳng tay tái cho một bạn nữ sinh phía sau đau điếng mặt.
" Ơ con ranh này, mày chán sống rồi à "
Hắn túm một dúm tóc của cô giật mạnh khiến cô không đứng vững mà ngã ngửa ra sau. Tiếp tục không chịu tha cho cô mà ngồi lên bụng cô như một hòn tạ rơi xuống khiến cô đau đớn quằn quại.
Mấy bạn nữ chạy lại túm lấy cổ áo Nhiên Nhiên gật thật mạnh khiến nó rách nát thảm hại, những vết hôn đang còn thoắt ẩn thoắt hiện đã được phơi bày.
Một đứa ngồi trên bụng Nhiên Nhiên cười rất lớn như chưa bao giờ được cười, còn cô chỉ biết nằm chịu trận khắp người từng cơn đau đã được ập tới trên cơ thể.
Một bàn chân từ đâu bay tới đạp vào mồm cô bạn đang ngồi trên thân Nhiên Nhiên khiến hắn bay ra xa, nước rãi cũng theo lực của bàn chân mà bay từ trong mồm ra ngoài.
Nhanh như cắt cơ thể hắn đã bay ra hàng trục mét, mồm ngậm đầy đất đầu xoay như chong chóng. Mấy người đang đứng đó vẫn còn chưa định hình ra sự việc được thì một bạn nữ nữa đã bị đá vào đường sau lưng, lúc này có thể cảm nhận được sương sống đang kêu lên những tiếng răng rắc.
Vân Anh chạy tới đỡ Nhiên Nhiên dậy đắp một chiếc áo lên người cho cô, cơ thể Nhiên Nhiên lúc này yếu ớt mềm lũn khiến ai đụng vào thì cũng phải giật mình sợ hãi.
Lệ Hoa thấy tình trạng của người bạn mình như vậy trong lòng như bốc lên một cơn lửa giận không thể áp chế được, Lệ Hoa chạy ngay lại đập vào đầu Mai Phương một cái đau tiếng tới nhớ đời.
" Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày vẫn cố tình đụng chạm tới bạn tao là sao? "
Mai Phương chảy máu mũi ra từng dòng không thể mấp mé nói được lời nào, con mồi như nằm gọn rưới thân của Lệ Hoa.
Nhìn xung quanh mấy người lúc nãy đang đứng ở đây cũng biến mất hút, cô tiếp tục dành tặng cho Mai Phương vài cái bạt tai đau điếng.
" Thôi Lệ Hoa đừng đánh nữa, không may lại chết người ra đấy chứ không đùa được đâu "
" May mà em còn phát hiện để đi tìm Nhiên Nhiên đấy, không là cậu ấy có mệnh hệ gì thì em không biết làm sao luôn đấy "
Lệ Hoa và Vân Anh cùng nhau đưa Nhiên Nhiên đi bệnh viện tình trạng của cô lúc này như là ngàn cân treo sợi tóc. Nhiên Nhiên đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
Cũng may mọi người đã đưa cô tới bệnh viện kịp lúc nên đã qua được cơn nguy kịch, hai người thở phào nhẹ nhõm nhìn người con gái nằm trên giường.
Giương mặt vô hồn của cô, một gương mặt xinh xắn đáng yêu hàng ngày bây giờ đã có những vết bầm tím chằng chịt, thân hình nhỏ nằm thẳng trên giường bệnh, lồng ngực đang thở phập phồng có vẻ nhanh hơn bình thường.
Nằm ở phòng dưỡng sức được vài tiếng cuối cùng thì Nhiên Nhiên cũng đã tỉnh dậy, cô cựa người một cảm giác đau nhức chuyền tới khiến cô phải nằm im lại.
Còn Lệ Hoa gây giờ thì nằm gục ở đuôi giường, Vân Anh phải về vì có việc. Lệ Hoa nghe tiếng động trên giường cũng tỉnh dậy kéo ghế lại chỗ cô.
" Đừng cử động, cứ nằm yên đi cậu đang còn yếu "
" Cám ơn cậu "
" Ơn huệ gì ở đây, cậu không sao là tớ mừng lắm rồi. Mà sao lại bị bọn nó đánh ra nông nỗi này "
" Bọ họ kêu tớ ra sau trường bảo có chuyện cần nói rồi đánh tớ "
" Có phải liên quan đến Thẩm Mặc không?"
Nhiên Nhiên kích động kiến cơ thể đụng vào chỗ đau, Lệ Hoa vội đỡ lấy Nhiên Nhiên.
" Cậu khờ thật đấy, nếu nó nhận thì cứ để nó nhận đi cần gì phải chấp mấy bọn đó "
Nhiên Nhiên im lặng không nói gì, cơ thể như vặn vẹo như muốn ngồi dậy. Lệ Hoa hiệu được hành động của cô là đang cần gì liền đỡ bạn mình dậy.
Chiếc lưng nhỏ của Nhiên Nhiên đã được dựa vào cái gối phồng êm ở đầu giường.