Thẩm Mặc thản nhiên bước vài bên trong nhìn thấy Nhiên Nhiên với bộ dạng như vậy trong lòng cậu như một con dao găm rạch ngang qua cảm giác rất đau đớn..
Gương mặt mĩ nam tuấn tú với thần thái lạnh lùng toát lên, đôi mắt sâu thẳm nhưng nơi đáy sau cùng chỉ có thể là Nhiên Nhiên trong đó.
Bước lại chiếc giường mà cô đang nằm, cô cẫn nhìn theo hướng thân hình chàng trai từ một khoảng xa xa rồi dần dần gần lại.
Cô nhìn kĩ lại gương mặt kia như có chút gì đó rất buồn, thân hình cô bị cơ thể to lớn kia của cậu ôm trọn vào lòng.
Cũng không biết từ khi nào mà nước mắt của cô rơi lã chã, lí chí chỉ muốn đẩy cậu ra để trách móc chỉ muốn nói vì sao lúc đó người cứu cô không phải là cậu nhưng cơ thể cứ như không thể điều khiển được.
Cô bạn Lệ Hoa thấy tình cảnh như vậy cũng đi ra ngoài cho bọn họ có một không gian riêng tư thoải mái.
Thẩm Mặc đau lòng ôm lấy người con gái nhỏ bé trước mặt.
" Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi đã không bảo vệ được cậu thật tốt nên cậu lại bị người ta ăn hiếp. Nhất định tôi sẽ khiến những người đã đánh cậu hôm nay phải trả giá thật đắt "
" Sao cậu lại dấu tôi " Nhiên Nhiên cố lấy hết sức bình tĩnh nhất có thể để nói.
Thẩm Mặc bất ngờ khi Nhiên Nhiên nói như vậy " Tôi dấu cậu chuyện gì?"
" Sao cậu lại không nói cho tôi biết cậu đã có thanh mai trúc mã rồi lại đi yêu tôi, cậu thích trêu đùa với tình cảm của tôi như vậy sao?"
Thẩm Mặc vội vàng giải thích cho cô biết, bàn tay cậu đặt lên vai cô " Sao em không tin tôi vậy? Thật ra tôi không có thích cô ta một chút nào, đó đều là do mẹ tôi cô tình ép tôi với cô ta nhưng em biết tại sao tôi lại không yêu cô ta không?"
Nhiên Nhiên vẫn ngồi im không nhúc nhích, vết thương trên người cũng vì sự kích động của cô mà có hơi đau, cậu dùng giọng dịu dàng để nói với cô.
" Vì tôi yêu em, tôi thật sự yêu em. Em đừng như thế có được không? Đừng khóc nữa tôi đau lắm tôi đau ở đây rất nhiều " Thẩm Mặc chỉ vào vị trí phía ngực mình mà nói với cô.
" Ừm..." Nhiên Nhiên gật gật đầu.
Thẩm Mặc vẻ mặt buồn sầu nhìn cô nhưng sau đó cũng hiền dịu hẳn, cô hết khóc nhưng vết thương trên mặt lại một ngày nhức lên theo từng cơn.
Nước mắt lúc nãy rơi xuống khiến cho lượng thuốc mà Lệ Hoa bôi cho cô khi nãy cũng trôi hết, vết sưng hơi căng bóng nhưng lại là một màu tím.
Thẩm Mặc nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, cậu cũng lấy thuốc kem hồi nãy mà Lệ Hoa lấy cậu nặn từng chút một thoa đều lên vết thương.
Nhiên Nhiên gương mặt lúc này xấu tiều tụy hẳn ra như một bông hoa đang xanh tươi xuân sắc lại bị một ngọn lửa nóng đốt cháy héo khô.
Nhiên Nhiên vẫn nhìn người con trai kia từng động tác của cậu rất dịu dàng.
" Thẩm Mặc "
" Hửm "
" Có phải trông tôi lúc này rất sấu xí không?"
" Cậu ở trong mắt ai với bộ dạng sấu xí thế nài tôi không quan trọng nhưng đối với tôi cậu mới chính là người con gái đẹp nhất "
Nội tâm Nhiên Nhiên vô cùng vui sướng khi nghe cậu nói như vậy, cô như một chú cún đang bị trọng thương nằm trong lòng cậu.
Qua vài ngày sau cuối cùng vết thương của cô cũng bớt được nhiều phần, cô lại bắt đầu quay trở lại việc đến trường đi học.
Ngay ngày đầu tiên đến trường bầu không khí đột nhiên trở nên khác lạ đối với cô. Không giống như lúc trước khi đang là một học sinh vô cùng bình thường.
Mọi bạn học sinh như đang lột xác thành một người khác, họ đi đến hỏi han về tình hình sức khỏe của cô.
" Nhiên Nhiên à, cậu thấy ổn chứ "
" uhh...cũng ổn rồi "
" Tớ xin lỗi về chuyện trước kia đã bắt nạt cậu. Không ngờ Mai Phương mới chính là một kẻ độc ác nham hiểm, tớ lại bị một người như cậu ta lừa gạt mà đi đánh cậu "
" Không sao đâu chuyện cũng đã qua rồi mà "
" Sao cậu tốt thế, tớ tưởng cậu phải trả thù chứ "
Nhiên Nhiên không nói gì chỉ biết cười khẩy cho qua mọi chuyện. Ở một nới khác của trường học Mai Phương và Thẩm Mặc đang nói chuyện gì đấy rất bí ẩn.
" Thẩm Mặc! bác gái đã nói rồi, người mà bác ấy kết hôn chi cậu chính là tôi. Nếu cậu không nghe thei bác ấy sẽ không viện trợ tièn cho cậu hàng tháng đâu và cậu cũng không được học ở đây nữa "
Thẩm Mặc bóp chặt lấy cằm Mai Phương mà nghiến răng, mặt cậu như một con ác ma rất hung dữ chỉ muốn xé nát Mai Phương ra từng mảnh.
" Thật vậy à! ha ha mục đích của cô đến là vì để tôi thích cô ư, cô sai lầm rất thảm đấy "
" Tôi thì có gì mà sai với không sai chứ "