Sáng nay Vĩ Đình dậy sớm sang phòng tìm Hạ Vi rủ đi học. Nhưng khi cô vào phòng thì căn phòng trống trơn. Cảm giác không ổn cô liền tung chân chạy nhanh xuống lầu.
- Ba...anh cả...chị hai đi đâu rồi...
Vĩ Đình hốt hoảng mới sáng sớm chạy xuống phòng khách la toán lên.
- Chị con và Gia Linh ra sân bay rồi...con bé nói muốn về Mĩ lo công việc của mẹ con bên đó.
Trương Lục Thâm ngồi ở sofa uống trà đọc báo cùng Trương Thức thấy con gái mình mới sáng sớm la làng la sớm mất nết. Nhưng cũng không thể la cô vì ai mà chả kích động khi chị gái mình đột nhiên biến mất.nên cũng lên tiếng thông báo với cô việc Hạ Vi âm thầm đi về Mỹ.
≤ ba mẹ Hạ Vi li thân khi Hạ Vi và Vĩ Đình còn bé. Hai chị em sang Mỹ sống với mẹ. Còn Trương Thức ở lại sống với ba≥
- Sao chị ấy không nói với con. Sao có thể về Mỹ với chị Gia Linh chứ?
Vĩ Đình bực tức ngồi nhảy đồng đổng ở sofa. ngay lúc này điện thoại của cô reo lên là của Gia Linh
- Chị Gia Linh chị bắt cóc chị hai em đi đâu vậy?
Vĩ Đình thấy tên người đi cùng chị mình liền bắt máy không đợi ai nói gì thì liền lên tiếng nói trước.
- Chị hai đây...Vĩ Đình!!! nghe hai nói, chị sang Mỹ lo công việc kinh doanh của mẹ. Em ở lại phải cố gắng học rồi phụ giúp ba và anh cả lo việc công ty nghe không? Còn nữa...Tiểu Bạch..con bé rất tốt.Hai biết em thích nó. Nên nếu có tình cảm...thì dù thế nào cũng phải trân trọng. Vì tìm được một người yêu mình,hiểu mình rất khó. hiểu Không?
- Hai..vì cô ta mà hai bỏ đi sao?
Vĩ Đình biết lí do mà Hạ Vi rời đi đột ngột như vậy. Cô hỏi Hạ Vi ngay
- 😔.Không vì ai cả...hai chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ lại mọi việc. Khi nào nghỉ thì sang Mỹ với hai. Thôi tới giờ rồi hai đi đây. bye
- hai đi bình an.
nói rồi cả hai cúp máy Hạ Vi cùng Gia Linh vào phòng soát vé còn Vĩ Đình ngồi ở nhà khóc như mưa.
***
Phía bên kia Tiểu Bạch ngồi trong lớp đang nói chuyện với Ôn nhị thì điện thoại cả hai rung lên.
- " Tiểu Bạch...Vĩ Đình là đứa em gái tôi rất yêu thương. Nó tính tình hơi bất đồng, có lúc lại khùng khùng vô đối. Nó có thể là không dịu dàng như những cô gái em gặp bên ngoài. Nó khi giận lên là sẽ mắng liền, thậm chí đánh người. Nên tôi mong em hãy bên cạnh nó những lúc như vậy và hãy bỏ qua cho nó. Còn nữa...nếu em yêu nó thì phải yêu thương thật lòng. Nếu tôi biết em mà làm nó tổn thương... thì dù em có trốn xuống địa phủ tôi cũng moi em lên đó"
- "Ôn Nhị...Xin lỗi vì mượn Gia Linh của em mà không nói trước. Nếu em yêu Gia Linh thì tới địa chỉ số 435 đường xy quận Bronx, thành phố New York. Cô ấy ở đó đợi em"
Ôn Nhị và cả Tiểu Bạch đọc xong tin nhắn của Hạ Vi gửi tới ai nấy đều nheo mày khó hiểu nhìn nhau. Tiểu Bạch không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra liền nhìn Ôn Nhị hỏi chuyện.
- Vậy là sao? Sao chị Hạ Vi đột nhiên nhắn mấy tin này cho bọn mình vậy?Cứ như lời dặn dò của những người đi xa á.
- Hình như sáng nay Hạ Vi không đến lớp. chị ta bắc cóc vợ tương lai của tôi kia kìa
Ôn Nhị nhìn vào chỗ Hạ Vi hay ngồi thì không thấy đâu nên lên tiếng. Ngay lúc này Vĩ Đình mang vẻ mặt như ai ăn hết hủ gạo nhà cô đi vào lớp.
- Vĩ Đình...Cô làm sao vậy? Sao khóc?
Nhìn thấy Vĩ Đình hai mắt đỏ hoe thì Tiểu Bạch càng lo lắng hơn. Cô lo lắng cho Hạ Vi, vì những lời trong tin nhắn rõ ràng là những lời dặn dò của một người đi xa.
- Chị hai đi rồi.
Vĩ Đình vẫn còn sướt mướt mắt rưng rưng nhìn Tiểu Bạch trả lời. Câu trả lời này khiến cho hai con người kia như nghe tin sét đánh.
- cô nói Hạ Vi đi..Chị ấy đi đâu?
Ôn Nhị thấy Vĩ Đình khóc mà còn trả lời không rõ ràng. Nên cô nhìn Vĩ Đình hai tay vịnh chặc 2 tay Vĩ Đình ánh mắt lo lắng hỏi chuyện.
- Chị ấy cùng chị Gia Linh về Mĩ rồi.... Không trở lại đây nữa đâu.
Vĩ Đình mặt tức tói nhìn về hướng Hi Chi mà trả lời Ôn Nhị.
- ( Không Não!!! chị xa em thật rồi..Cũng tốt.không nhìn thấy nhau sẽ không đau lòng, em còn sợ cảm giác nhớ điên dại mà chỉ có thể bất lực nhìn chị, em đã sợ em muốn ôm tấm lưng chị từ phía sau mà tay với không tới. Giờ chị đi rồi...chị sẽ không thấy em nữa, chị cũng sẽ không đau lòng nữa..sẽ sớm quên em thôi. Nhưng em sẽ không bao giờ quên chị đâu...vì chỉ có chị....là người duy nhất Tiểu Khúc yêu.)
Hi Chi ngồi bên trên nghe Vĩ Đình nói Hạ Vi đi Mỹ mà tự cười đau khổ. Cô rơi nước mắt đau lòng. Bây giờ cô thật sự mất Hạ Vi rồi, Hạ Vi sẽ không xuất hiện trước mắt cô nữa. Mãi mãi cũng không xuất hiện nữa. Ngay lúc này cứ như ai đó đang bóp chặt lấy tim cô. Cô thở khó khăn, hít thở mà tim cũng rất đau. Cô không muốn ngồi lại đó nữa, cô muốn về, về lại căn phòng từng Hạ Vi từng cùng cô ở đó. Để cô cảm giác như nó vẫn đó, như nó vẫn bên cô chưa rời đi.
***
Sau khi Vĩ Đình tan học về nhà, cô vào phòng Hạ Vi cho bớt nhớ thì phát hiện ra 1 quyển sổ còn để lại trên bàn. Cô đi lại mở ra xem. Thì chỉ nhìn thấy những hình ảnh bên trong miêu tả về một người. Nên cô cũng nhanh chân đi tới nhà Hi Chi.
Ting tong..ting tong 🔊
Hi Chi về nhà nằm lì trên giường khóc. Cô đưa tay sờ lên chiếc gối Hạ Vi vẫn hay nằm, sờ lên nền nệm bên cạnh nơi mà Hạ Vi vẫn hay nằm mỗi tối ôm cô ngủ. Những hình ảnh khi xưa như hiện ngay trước mắt.
- Em xin lỗi 😭
Ngay khi cô đang đau lòng nhớ người kia thì chuông cửa vang lên.Nghe chuông cửa Hi Chi mệt mỏi ngồi dậy lau nước mắt lê thân ra mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra người xuất hiện trước mặt cô khiến cô không khỏi bất ngờ.
- Vĩ Đình???
- Khúc Hi Chi!!! đây là thứ duy nhất chị hai để lại. tôi nghĩ nó thuộc về cô.
Vĩ Đình cầm một cuốn sổ bìa màu nâu đưa tới trước mặt Hi chi. Cô nhìn Hi Chi dù không thích nhưng cũng phải nói chuyện nên vẽ mặt rất khó coi. CÔ đưa cuốn sổ đó cho Hi Chi xong liền bỏ đi.
Hi Chi nhận lấy cuốn sổ rồi vội đóng cửa đi vào. Cô ngồi xuống đưa tay sờ tấm bìa bên ngoài mà ánh mắt buồn bã. Rồi từ từ mở ra, ngay tức thì nước mắt cô rơi xuống. Bức hình đầu tiên là cảnh ngày đầu tiên cô và Hạ Vi gặp nhau. bức hình đang vẽ cảnh cô đang ương ngạnh đổ nước lên người Hạ Vi. Trang thứ hai là cảnh cô vẽ vạch phân cách bàn với Hạ Vi.Những trang sau đó từng cảnh cô ngủ, cô đi chơi khu vui chơi với nó, cả cảnh ngày sinh nhật của cô, cứ thế miêu tả chi tiếc trong từng bức vẽ của nó. Cô xem tới đâu những hình ảnh khi xưa lại ùa về trong đầu cô. Và bức cuối cùng là cảnh nó quay lưng đi còn cô ở lại nhìn theo với dòng chữ " xin lỗi em. Xin lỗi vì đã thương em ở thời điểm tôi chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tốt, không thể cho em bình yên, cũng như không thể cho em thứ em cần!!!.
- ...HẠ VI...sao chị ngốc như thế..hic..hic...Sao lại yêu em nhiều như thế...chị về đi..về với Tiểu Khúc đi.....Tiểu Khúc sai rồi...chị đừng đi mà....xin chị đừng đi mà...😭😭
Hi Chi ôm quyển sổ mà gào khóc. Cô liền với tay lấy điện thoại bấm số nó mà gọi đi.
- Chị nghe máy đi...nghe máy đi.....em xin chị.
- " Thuê bao quý khách không thể liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Hi Chi vừa khóc vừa kê điện thoại vào sát tay, cô cứ mong rằng Hạ Vi sẽ bắt máy. Sẽ hỏi cô điều gì đó. Nhưng không đáp lại cô là tiếng nói của 1 cô gái khác trực tổng đài thôi.
Hi Chi đau lòng biết là quá trễ rồi, cô cũng biết giờ này Hạ Vi đã lên máy bay từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ nổi đau và sự không cam tâm khiến cô cứ ngây ngốc ra mà bấm tiếp tục gọi.
- Không!!!...em xin chị...xin chị mở máy đi....1 lần thôi...Hạ Vi...xin chị đó.
Hi Chi ngồi nghe máy mà vừa khóc vừa nói chuyện 1 mình như ngây dại.Nhưng mọi thứ cũng như cũ không 1 ai trả lời cô. Và thế nó đã rời xa cô như vậy đó.
- Em sai rồi...Chị về mắng Tiểu Khúc đi.Chị đừng đi...hic...hic..Những ngày không chị...em sống thế nào đây?😭😭😭
Hi Chi gào thét trong phòng như điên lên. có lẽ bây giờ cô nhận ra mọi quyết định trước nay đều sai cả. Cô muốn nó trở về, cô sẽ dũng cảm đương đầu với mọi thứ để được bên nó. Nhưng làm sao đây quá muộn rồi, khi một thứ mất đi tìm lại sẽ có nhưng lòng tin và tình yêu mất đi rồi sao mà tìm lại được. Hạ Vi ra đi như 1 cách thức tỉnh Hi Chi cũng là 1 cách trừng phạt tàn nhẫn nhất mà nó dành cho cô.
***
Hạ Vi bên kia lên máy bay rời đi mà lòng như nổi bão. Nó không đành lòng đi nhưng cũng không có dũng khí ở lại. Cả đoạn đường nó cứ trầm ngâm buồn bã mặt cho Gia Linh có bên cạnh tìm cách làm nó vui như thế nào.
- (Bất luận thế nào cũng đừng xem ai đó là cả thế giới. Bởi vì khi người đó rời đi rồi, bên cạnh bạn đột nhiên chẳng còn gì cả. Và chính tôi, tôi cũng từng nghĩ mình có cả thế giới khi ở bên em. Nhưng cuối cùng tỉnh giấc thì mới nhận ra, tôi không có gì ngoài nổi đau em ban cho....Khúc Hi Chi.)
Hạ Vi nhìn qua cửa sổ những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ nhàng. Mà không hiểu sao trong lòng nó như bão táp.Nó không muốn rời đi cũng không thể ở lại. Nổi đau ngày ngày nhìn Hi Chi bên người khác dày vò nó không chịu nổi.
***
Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua âm thầm theo thời gian thôi. Một tuần sau đó Ôn Nhị cũng sang Mỹ tìm Gia Linh và học bên đó.Hi Chi thì vẫn phải mạnh mẽ đi học để ra trường nhưng cô chưa bao giờ vui cả. Một thời gian sau Tiểu Bạch kể cho Vĩ Đình nghe mọi chuyện. Thời gian đầu Vĩ Đình còn rất giận Tiểu Bạch nhưng lại rất thương Hi Chi. Nên cô quyết định thay chị hai mình giúp đỡ Hi chi.
1 năm sau đó bọn họ cũng tốt nghiệp đại học. Tiểu Bạch học giỏi nên về làm cho công ty Trương thị mà không làm khách sạn theo gia đình. Hi Chi học hành thì không ổn tốt nghiệp là mừng lắm rồi. Vừa tốt nghiệp xong cô trở về quê mình phụ mẹ mình buôn bán. Nhưng có lẽ cũng không hợp nên cô lại trở lại thành phố kiếm việc làm và lại thuê căn phòng khi xưa ở. Cô làm từ phục vụ rồi tới làm người giả gấu bông phát tờ rơi. Nhưng có vẻ không công việc nào ra hồn cả. Cuộc sống của Hi Chi chật vật đến nghẹt thở. Hạ Vi sau khi đi Mĩ cũng không hề có tin tức gì. Người ở phương xa ngày ngày bặt vô âm tính biết lòng còn nhớ thương không. Nàng ở lại không thể mở lòng với ai, hằng đêm ôm hình ảnh mà khóc thầm.
Chỉ vì ta không dũng cảm để rồi bỏ lở 1 người. 1 lần lở bước cả đời đau thương.🙁