Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị

Chương 57:




Hi Chi về công ty cô cứ cúi gì mặt vào dòng giấy tờ trên bàn. Mà nước mắt cứ rơi lặng thầm. Hạ Vi trở về tâm trạng cũng không vui nổi. Những con người kia về cũng chẳng ai dám nói với Hi Chi câu nào.
Cứ thế thời gian trôi qua cho đến khi tan làm. Hi Chi vội vã thu dọn đồ rồi ra về trước nó. Cô làm vậy chủ yếu là để tránh mặt nó.
Cô trở về nhà nằm dài trên giường mà khóc. Nó nghe Vĩ Đình nói cô khóc nên cũng không về nhà mà lại lái xe tới nhà trọ của cô. Nó ngồi trong xe ngước mắt nhìn lên ánh đèn sáng trong trên nhà của ai đó mà lòng chạnh đi. Nó đi nhẹ nhàng đến trước cửa nhà Hi Chi. Nhưng lại không vào, nó chỉ đứng dựa vào cửa cảm nhận và nghe tiếng khóc của Hi Chi bên trong. Từng tiếng nấc của cô nó nghe lòng lại đau lên từng cơn.
- KHÔNG NÃO!!! EM SAI RỒI...
Hi Chi bên trong đột nhiên khóc to. Nó nghe rõ câu này thì bừng tỉnh tay nó siếc chặc kiềm chế. Vì bao lâu nay sau khi mọi chuyện xảy ra. Thì đây là lần đầu tiên nó nghe cô nhận lỗi. Nó muốn xông vào ôm cô vào lòng mà dỗ dành như trước đây. Nhưng lí trí không cho phép. Nó vội chạy xuống xe khởi động lái đi. Vì nó biết nếu nó còn ở đó nó sẽ không khống chế được mình nữa.
***
TRƯƠNG THỊ
Hi Chi khóc cũng khóc rồi, đi làm thì vẫn phải đi. Hi Chi mặt không cảm xúc đi vào văn phòng cầm theo 1 sấp giấy tới trước mặt nó.
- Phó tổng...bài phạt của tôi đây.
Hi Chi vội đặt sấp giấy xuống bàn nó. Nó nghe giọng cô lạ thường nên ngước nhìn. Thì trước mặt nó dù cô đã make up mà vẫn không thể qua mặt nó được rằng 2 con mắt cô sưng lên vì khóc. Nó cũng không nói gì cầm sắp giấy lên xem thì mắt nó mở to khi giấy phạt của cô chỉ toàn là photo.
- Sao toàn photo thế này?
Hạ Vi cầm đống giấy phạt mà nhìn Hi Chi trừng trừng. Hi Chi vẫn không cảm xúc nhìn trực diện nó không một chút e dè.
- Sếp nói tôi chép phạt, nhưng không có nói là tôi phải viết tay hay viết máy.
Hi Chi nhìn trực diện Hạ Vi mà buôn lí lẽ riêng của mình. Hạ Vi thấy cô cư xử khác lạ có chút cứng nhắc nên chăm chú nhìn cô.
- (Tiểu Khúc...em trở lại là em rồi...là cô gái không bao giờ khuất phục trước tôi) coi như cô giỏi. Giờ đi pha dùm tôi ly cà phê đi.
Nó lại tiếp tục tung chiêu thử Hi Chi. Quả như Hạ Vi nghĩ cô lại tiếp tục tung lí lẽ.
- Phó tổng...đây là công việc của thư kí chị. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi sẽ cố pha cho chị và đây là lần cuối.
Nói rồi Hi Chi xoay lưng đi pha nhưng chưa kịp thì chân cô đã bị một tiếng kêu to bắt đứng lại rồi
- Đứng lại...
- Còn gì n...
Hi Chi đang đi bị nó kêu lại nên cũng mệt mỏi quay lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì 1 vòng tay quen thuộc đã kéo cô vào lòng rồi. Cô mở to mắt bất ngờ khi nó ôm cô, cả người cô cứng ngắt hết lên.
- Sau này...đừng rơi nước mắt vì tôi nữa.
Hi Chi mặc nó ôm cô mà tìm lại hơi ấm quen thuộc. Cô chỉ muốn nó ôm như thế mãi thôi. Nhưng nó ôm cô nói vỏn vẹn 1 cái rồi liền buông cô ra.
- Cà phê không cần pha nữa.
Nó xoay lưng lại đi tới bạn làm việc ngồi xuống. Hi Chi như hục hẫn, vì hơi ấm, mùi hương của nó có còn chưa nhớ hết thì nó đã vội buông tay rồi. Cô đứng ngó người 1 lúc rồi mới ổn định đi ra ngoài pha cho nó ly cà phê.
Và cứ thế cô cứ pha cho nó 1 ngày 3 lần. Cứ thế cho tới thành thói quen.
***
1tháng trở về công ty mà nó và cô chẳng tiếng triển. Nó trong mắt mọi người là 1 con người lạnh lùng không sợ trời không sợ đất cho tới 1 hôm.
Nó đi làm rất sớm nhưng vẻ mặt lại cực kì khó coi. Nó đi thẳng một mạch vào văn phòng. Nó lục lọi khắp các tủ rồi tới học tủ bàn làm việc. Càng kiếm càng bấn loạn. Các ánh mắt nhân viên ở bên ngoài cũng tò mò nhìn vô. Họ muốn xem điều gì có thể khiến Phó tổng lạnh lùng không sợ trời không sợ đất bây giờ vì cái gì có thể bấn loạn và lo lắng đến thế. Hi Chi và bọn người Gia Linh cũng không biết nó tìm gì nữa.
Nó tìm hoài không ra nó nổi nóng quơ tay tuôn tất cả đồ trên bàn xuống hết. Laptop giấy tờ cũng rơi tứ tung xuống. Nó ngã quỵ xuống sàn ngồi vò đầu bức tóc. Gia Linh thấy nó không ổn rồi liền chạy vào tới phía nó.
- Hạ Vi cậu sao vậy? Cậu muốn tìm gì? Tớ sẽ giúp cậu tìm.
Gia Linh đi vào phòng tới chỗ nó lo lắng hỏi.Hạ Vi bấn loạn hai tay nắm chắc hai tay Gia Linh mà lo lắng.
- Nó mất rồi... Tớ tìm hoài vẫn không thấy. Phải làm sao đây Gia Linh. Tớ không thể. Không thể mất nó... Không thể..
Gia Linh nhìn nó bấn loạn như vậy lòng càng bất an hơn. Nhưng cô cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhìn trên người nó thì mới phát hiện sợi dây chuyền của nó mất rồi.
- Cậu bình tĩnh lại đi. Lên sofa ngồi...tớ tìm giúp cậu ha.
Gia Linh đưa nó tới sofa ngồi rồi mới rời ra ngoài. Gia Linh vừa ra liền nhìn đám nhân viên mà hỏi chuyện.
- Mọi người qua nay có ai nhặc được 1 sợi dây chuyền có 1 chiếc nhẫn bên trong. Trên chiếc nhẫn có khắc dãy số 8013 không?.
Gia Linh ánh mắt lo lắng nhìn mọi người mà hỏi. Vì chính bản thân cô cũng hiểu rõ nếu không tìm ra vật mất thì công ty này ắc sẽ loạn lên. Đám nhân viên ngơ ngác chả biết gì, Hi Chi đứng 1 bên cũng không biết nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt khó coi của Gia Linh nhìn sang nó hốt hoảng như vậy thì biết vật đó ắc là quan trọng với nó rồi.
- có...Thư Kí Linh...hôm qua tăng ca tôi nhặt được 1 sợi dây chuyền ngay cửa. Đây ạ....
Một nhân viên vội lên tiếng rồi chạy lại bàn làm việc mở tủ ra cằm theo một sợi dây chuyện tới trước Gia Linh. Gia Linh cầm lấy xem sét rồi thở phào nhẹ nhỏm.
- Cám ơn...cô cứu lấy sự bình yên cho cả công ty rồi đó.
Gia Linh nhận ra sợi dây chuyện định mệnh đó. Sợi dây mà suốt mấy năm nay Hạ Vi luôn đeo bên mình chưa 1 lần tháo ra. Cô nhìn thấy nó mà mừng rỡ ôm lấy cô nhân viên rồi mở cửa đi vào phòng nó.
- Hạ Vi...cái này của cậu.
Gia Linh tới chỗ nó cầm tay nó rồi để sợi dây vào lòng bàn tay nó.Hạ Vi cũng ngơ ngác nhìn Gia Linh rồi nhìn vào tay mình thì mắt nó sáng lên cong môi cười
- Nó rồi....cảm ơn cậu...mà cậu thấy nó ở đâu..
- Nhân viên nhặc được ở cửa ra vào....Cậu đó, cứ xem nó như bảo vật...đến giờ vẫn chưa chịu tháo à.
- Hi...nó như thói quen rồi.không bỏ được...Cậu cho người dọn dẹp đi tớ về trước.
nói rồi Hạ Vi đeo sợi dây vào rồi cũng rời công ty. Vì giờ văn phòng của nó bị nó phá tan hoang rồi làm sao mà còn làm việc được nữa.nó vừa rời đi Gia Linh cũng lót tót ra ngoài theo. Đám nhân viên thấy vậy liền bu lại.
- Chị...rốt cuộc sợi dây chuyền đó là gì mà Phó tổng quý giữ vậy chị.
- Sợi dây không có quan trọng...quan trọng là chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn Phó tổng định cầu hôn người yêu. Nhưng vì 1 số chuyện nên không thành. Vì vậy cô ấy luôn đeo bên mình và xem nó như báu vật vậy đó.
Gia Linh ngồi thu xếp 1 số giấy tờ mà bị đám nhân viên tò mò nên đành ngồi thiệt tình kể cũng như cảnh báo cho họ.
- Nghe cứ sai sai sao nhỉ.
- Không có gì sai hết, người cô ấy định cầu hôn là 1 cô gái. Tôi nói vậy mọi người hiểu rồi chứ. Sau này đừng ai nhắc tới...nếu không muốn nghỉ việc.
Gia Linh nói rồi cũng đi kêu người thu dọn phòng cho nó. Đám nhân viên tảng ra Hi Chi muối mặt mới dám chạy tới gặp Gia Linh hỏi chuyện.
- Chị...chị có thể kể em biết chuyện này không?
Hi chi bối rối đứng trong thang máy nắm chặc tay Gia Linh mà hỏi.
- Chuyện này chị không rõ. Chị chỉ nghe Vĩ Đình kể ngày xảy ra chuyện của em cũng là ngày Hạ Vi muốn cầu hôn em. nhưng chị và mọi người cũng không hiểu sao nó lại gấp rút cầu hôn em khi cả hai còn đi học như vậy.
- Cầu hôn?
Hi Chi nghe 2 chữ cầu hôn mà không khỏi ngạc nhiên. Vì chuyện này cô hoàn toàn không biết, cũng chưa bao giờ nghe Hạ Vi trước đây nói tới.
- ừm...Nên từ đó Hạ Vi luôn đeo nó trên cổ mà chưa bao giờ tháo ra hết. Nhưng Hi Chi này.....em đừng nhắc chuyện này..Hạ Vi nó sẽ nổi khùng lên đó.
Gia Linh nói hết mọi thứ mình biết cho Hi chi nghe. Hi Chi nghe xong liền bần thần nhớ lại.
"Hôm đó tôi có quà đặc biệt cho em"
- ( Thì ra món quà đó là chị cầu hôn em sao? Tại sao chị không nói? Chị là đại ngốc, đại ngốc)
***
Bên kia Hạ Vi về nhà thì cũng chẳng làm gì nằm ì ra ngủ cho tới bữa cơm tối. Vừa ăn cơm tối xong đang ngồi nói chuyện thì điện thoại nó liền rung.
- "Tôi là Thiên Nhân đây...tôi có thể gặp chị được không?"
- "được.7 giờ sáng mai tại quán coffee trước Trương thị"
- Cậu ta tìm mình để làm gì chứ? chuyện Tiểu Khúc sao?...kệ không quan tâm nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.