*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một đêm trôi qua mệt mỏi, Vĩ Đình cả đêm không cách nào ngủ được cứ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cô mở cửa lê thân mình xuống nhà ăn điểm tâm sáng. Đúng lúc này Tiểu Bạch cũng mặt buồn rầu, cái đầu thì đau nhứt mà lê thân rời khỏi phòng. Cả hai vô tình hay định mệnh lại chạm mặt nhau. Tiểu Bạch ánh mắt ưu buồn nhìn Vĩ Đình một cái rồi cúi đầu đi tiếp xuống nhà. 🙁
-( Sao cô ta lại ở đây?)
Vĩ Đình nhìn thấy Tiểu Bạch mới sáng sớm xuất hiện ở nhà mình không khỏi khó hiểu.Nhưng hôm qua cô vừa bị chị hai la rồi nên giờ có khó chịu cô cũng đành im lặng.
- Tiểu Bạch...em dậy rồi à? Ngồi xuống dùng điểm tâm với mọi người luôn nha.
Trương Thức thấy Tiểu Bạch đi xuống nhanh chống lịch sự mời cô dùng điểm tâm với gia đình. Tiểu Bạch cũng lưỡng lự nhìn Vĩ Đình đang ngồi bên cạnh vợ chồng Hạ Vi mà vội buồn đi mà mở lời:
- Dạ. Cám ơn anh. Nhưng mà em làm phiền gia đình cũng nhiều rồi. Con xin phép về trước ạ.
Tiểu Bạch ái ngại rồi từ chối lời mời của Trương Thức. Có lẽ từ sau chuyện Vĩ Đình thì Tiểu Bạch bắt đầu hình thành những khoảng cách với Trương gia.
- Cái con bé này, người nhà cả mà còn khách sáo gì hả con. Ngồi xuống ăn với gia đình luôn đi.
Bà Trương nhìn đứa trẻ ngày nào như con cái trong nhà mà bây giờ lại tạo khoảng cách với gia đình. Nên không nhịn được đành mở lời.Tiểu Bạch nghe bà lên tiếng rồi cũng không còn đường từ chối nữa.
- Anh chuẩn bị trà gừng cho em nè. Uống đi, nó sẽ giúp em bớt đau đầu đó.
Trương Thức chu đáo sáng nay dậy sớm dặn người làm pha trà gừng cho Tiểu Bạch giải rượu rồi.Anh vui vẻ đưa ly trà gừng đến trước mặt Tiểu Bạch.Tiểu Bạch chỉ nhận lấy ly rồi mỉm cười với anh thôi.
- ( Anh hai tốt với Tiểu Bạch quá rồi.Lẽ nào anh ấy có tình cảm với Tiểu Bạch sao?Không... Mình không thể để chuyện này kéo dài mãi được.)
Hành động này cũng nhanh thu vào mắt Hạ Vi, Hạ Vi nhìn anh mình chu đáo với Tiểu Bạch như vậy cũng không khỏi nhíu mày khó chịu.
-( Coi kìa...cô ta vui ra mặt rồi. Vậy mà hôm qua còn nói yêu tôi.yêu anh tôi thì có.) 😤
Vĩ Đình cũng thấy, cô khó chịu ra mặt không thèm nhìn nữa cúi đầu ăn một cách bực dọc. Không hiểu cô khó chịu vì Trương Thức chu đáo tiếp cận Tiểu Bạch hay là đang khó chịu Tiểu Bạch nữa.
- Đình Đình...nó không hợp khẩu vị của em hả? hay để chị đi nấu cái khác cho em nha.
Hi Chi ngồi cạnh nhìn Vĩ Đình ăn với vẻ mặt khó coi mà tay còn dầm dầm miếng cà chua đến tơi tả cũng khó hiểu lên tiếng. Vì sáng nay cô đã thức sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà mà. Hạ Vi nghe vợ hỏi liền ngưng ăn quay sang nhìn em mình.
-( Em thử chê xem.)
- Dạ..Dạ không có. Nó ngon lắm ạ.hihi ( ôi mẹ ơi....hên quá, mai mà phát hiện sớm)
Vĩ Đình nghe Hi Chi hỏi cũng giựt mình ngưng dầm lại quay sang nhìn cô. Vĩ Đình cũng nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh muốn ăn tươi cô của Hạ Vi nên run sợ.Hạ Vi nghe vậy mới chịu khép ánh mắt xác khí kia lại mà tiếp tục ăn điểm tâm của mình.
- Em thích là chị vui rồi. Vậy ăn nhiều vào nha
Hi Chi về Trương gia chưa bao lâu căn bản là không biết khẩu vị của ai hết ngoài Hạ Vi. Nên hôm nay cô mới thử nấu nhưng vừa nhìn thấy Vĩ Đình khó chịu cô cũng lo sợ. NÀo ngờ con bé lại thích nên cô mới yên tâm. Nhưng cô đâu nào biết do ánh mắt xác khi của Hạ Vi phía sau lưng cô khiến cho không ai dám chê đó chứ.
- ( Họ thật sự hạnh phúc...nếu không có chuyện đó thì mình..)
Tiểu Bạch ngồi đối diện cũng thấy được sự yêu thương bênh vực của Hạ Vi dành cho Hi Chi. Thức ăn rất ngon nhưng sau nó lại cảm thấy đâu đó trong miệng mình là vị đắng. Tiểu Bạch ngưỡng mộ đôi kia, nếu không có chuyện tai nạn có lẽ nó và Vĩ Đình cũng đã hạnh phúc như vậy rồi.
Thế là một bữa ăn cũng có thể nói là chút vui trôi qua yên bình cho dù trong lòng của Tiểu Bạch đầy giông tố. Sau bữa cơm Trương Thức cũng đưa Tiểu Bạch về.
Cả đoạn đường Tiểu Bạch ngồi ở ghế phụ không nói 1 lời chỉ nhìn xa xăm qua ô cửa sổ thôi.Trương Thức nhìn cô buồn cũng chỉ im lặng tập trung lái xe.Nhưng càng nhìn càng thấy không khí khó chịu, ánh muốn giúp Tiểu Bạch đở hơn một chút nên bắt máy nhạc trong xe lên.
Đã từng có người cùng tôi đi một đoạn.
Cứ ngỡ rằng sẽ bên nhau đến chân trời góc bể.
- Anh xin lỗi...
Bài nhạc vừa vang lên được hai câu anh hốt hoảng liền lúng túng xin lỗi Tiểu Bạch rồi nhanh tắt đi. Nhưng tay anh chưa chạm vào công tắc thì Tiểu Bạch đã chợt nắm lấy tay anh ngăn lại.
- Đừng....em muốn nghe.
Tiểu Bạch nắm chặc tay Trương Thức ngăn lại. Cô ánh mắt buồn nhìn anh như cầu xin anh đừng tắt đi. Trương Thức nhìn ánh mắt như nài xin của Tiểu Bạch liền gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Tiểu Bạch lại tiếp tục dựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài.
Là tôi quá thật lòng, vẫn ngốc nghếch chờ đợi người ta
Tỉnh mộng rồi mới hay trái tim bị tổn thương sâu sắc
Đã từng có một người yêu thương tôi
Đã từng có một người khiến tôi trầm luân
Đã từng có hai người bên nhau không thể chia rời
Ngày ấy đã qua rồi...
Đã từng có một người yêu thương tôi
Trong mơ biết bao lần trao tôi nụ hôn
Nước mắt tôi xé tan khung trời
Đọng lại nơi vì sao rơi.....
Bài hát cứ thế vang lên trong không khí bi thương của xe. Các câu từ tới đâu nước mắt Tiểu Bạch lại rơi tới đó.Cô không la, không rên chỉ im lặng nước mắt cũng tự rơi xuống.Nghe bài hát bi thương kia mà Tiểu Bạch cứ ngỡ tác giả sáng tác ra là dành cho cô vậy. Từng câu từng chữ cứ ngỡ đang nói lại tình yêu của cô và Vĩ Đình vậy.
Không khí sặc mùi bi thương kia cứ kéo dài cho đến khi bài hát ngưng đi. Bài hát thì đã hết nhưng tiểu Bạch vẫn không ngừng khóc. Một lúc sau xe đang chạy gần tới 1 bờ sông thì Tiểu Bạch chợt lên tiếng:
- Anh..Dừng phía trước dùm em.
Tiểu Bạch nhìn ra ngoài mà nói. Trương Thức nghe liền làm theo yêu cầu của cô ngay. Anh tấp xe vào lề cho cô xuống. Nhưng khi anh nhìn kỉ lại mới bất ngờ vì đó là bờ sông.
- Em muốn làm gì? còn một đoạn là chúng ta về nhà em rồi mà. Anh không cho em làm bậy.
Trương Thức lo lắng thấy kia là bờ sông với tâm trạng hiện nay của Tiểu Bạch không khéo cô sẽ nghĩ quẫn mất. Anh nhanh chóng nắm chặc tay cô không cho cô rời khỏi xe mình đi.
- Anh đừng lo, em chỉ muốn đi dạo một chút thôi.Cám ơn anh đã đưa em về.
Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt lo lắng của Trương Thức mà cũng cố nở ra một nụ cười gượng gạo tháo tay anh ra khỏi tay mình.
- Vậy anh đi với em.
Dù nghe Tiểu Bạch nói nhưng anh cũng không yên tâm để cô một mình. Thế là giờ thành hai người ra bờ sông. Tiểu Bạch cũng không thèm đôi co với anh làm gì hết.
Mặt sông gợn những cơn sóng nhỏ sao giống như lòng cô cũng đang đầy những sóng gió tâm lí.Gió cứ thổi mạnh từng cơn lạnh lẽo ngang qua người Tiểu Bạch. Cô cứ ngồi nhìn chăm chú mặt hồ mà suy tư về điều gì mà Trương Thức không biết.Tiểu Bạch cứ ngồi đó im lặng một lúc lâu nhưng có lẽ do gió cứ thổi mạnh qua làm cô bất giác ôm lấy thân mình.
- Ngoài này lạnh lắm, em khoát đỡ áo anh đi.
Trương Thức ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Bạch hai tay ôm lấy bản thân. Nên anh liền cởi áo vest của mình khoát lên người cô.
- Cám ơn anh, Trương Thức
Tiểu Bạch cảm nhận được hơi ấm từ áo anh truyền ra. Đó là thân nhiệt của anh lưu lại trên áo khi anh mặt áo từ sáng giờ.
- Anh...Có phải chỉ cần mình không thấy ai, thì dần dần mình sẽ quên được người đó không?
Tiểu Bạch nhìn vết thương được băng bó của mình hôm qua bị Vĩ Đình cắn má buồn bã hỏi Trương Thức. Có lẽ nó mệt rồi, ệt mỏi vì ngoan cố níu giữ Vĩ Đình, trong khi Vĩ Đình đã hoàn toàn quên mất nó, quên mất tất cả hồi ức của cả hai.
- Khi chúng ta yêu một ai đó rồi thì dù cho ta có trốn chạy tới tận cùng của thế giới. Thì, hình bóng của người vẫn mãi theo ta một cách chân thật. Vì người đó vẫn ở đó, vẫn ở nơi trái tim mình. Và đó cũng là hình ảnh mà dù chúng ta càng cố xóa thì nó càng hiện rõ rệt.
Tiểu Bạch nghe anh nói xong cũng tự nhiên mệt mỏi mà ngã đầu lên vai anh. Thế là cả hai không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ im lặng dựa vào nhau rồi chìm vào suy tư của mõi người.