Thời Ngữ Yên khẽ mở mắt ra rồi giật mình nhớ đến Cố Thành, cô vội vàng muốn đi xuống giường thì bị bà Thời ngăn lại.
- Tiểu Yên, con hãy bình tĩnh có chuyện gì mà con hoảng hốt đến vậy?
- Mẹ, Cố Thành đâu hả mẹ?
Bà Thời chỉ về phía chiếc giường bên cạnh, Cố Thành đang nằm đó vẫn còn nhắm mắt ngủ, cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh khẽ nắm lấy tay anh đặt lên gò má mình hốc mắt bỗng nhiên đỏ hoe, người đàn ông này bình thường tửng tửng nhởn nhơ nhưng không ngờ trong giây phút cận kề nguy hiểm thì anh như một vị thần xuất hiện ngay bên cạnh, điều này đã khiến cho cô nhận ra rằng tình yêu anh dành cho cô còn nhiều hơn cô dành cho anh. Trong cuộc đời cô chưa từng có cảm giác được người khác bảo vệ và che chở đến vậy hoá ra đó là một loại cảm xúc hạnh phúc, thì ra là vậy.
- Con đừng quá buồn, bác sĩ đã nói Cố Thành không sao rồi chỉ nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại thôi con yên tâm đi nhé
- Dạ con biết rồi
Tuy miệng nói biết rồi nhưng trong lòng cô thật sự không yên tâm trừ khi anh tỉnh lại, sau đó bà Thời trở về nhà nấu vài món bổ cho anh và cô giờ thì trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô, trợ lý Trần nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
- Giám đốc, đã tìm ra người lái xe kia rồi hắn ta chính là Tạ Chi Lăng nhưng có vẻ như hắn ta đã lái xe đâm vào cột cây trầm trọng nên rơi vào hôn mê, cảnh sát vẫn đang cố gắng điều tra...
Tạ Chi Lăng? Ngay lập tức Thời Ngữ Yên hiểu ra ngay vấn đề, Giang Đào bị cô nắm thót mọi chuyện xấu của cô ta vậy nên cô ta muốn diệt khẩu cô, mà tên Tạ Chi Lăng có nên nói hắn quá ngu ngốc hay bị tình yêu của Giang Đào che mắt, cô chắc chắn hắn bị cô ta thao túng tâm lý nên mới làm mọi việc cho cô ta.
- Được rồi, cậu trở về công ty làm việc đi nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu
- Vâng, vậy tôi xin phép rời đi trước
Sau khi trợ lý Trần rời đi, Thời Ngữ Yên đi vào phòng vệ sinh lúc đi ra là một chậu nước với chiếc khăn, cô nhẹ nhàng lau mặt anh rồi tay chân. Xong xuôi hết rồi thì cô nhận được một cuộc gọi video từ con trai bé bỏng Thiên Kỳ, cậu nhóc vừa thấy cô liền khóc thút thít.
- Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ạ? còn ba nữa, ba của con không sao chứ, con thật sự rất lo lắng cho ba mẹ...hiccc..
- Được rồi ngoan nào, mẹ không sao rồi mà ba con chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói ba con không sao hết đợi nghỉ ngơi xong rồi sẽ tỉnh lại ngay thôi, cục cưng của mẹ đừng lo lắng nữa nhé
Thời Ngữ Yên nhẹ nhàng trấn an thằng nhóc Thiên Kỳ, nghe vậy cậu nhóc sụt sịt ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ . truyện tiên hiệp hay
Cố phu nhân ngồi bên cạnh cũng nói vài câu.
- Con cũng nghỉ ngơi đi chưa khỏe hẳn đã ngồi dậy rồi, A Thành mà biết chắc nó sẽ giận lên đó
- Con không sao đâu bác, cảm ơn bác đã quan tâm
Thời Ngữ Yên chỉ biết cười gượng đáp, nói chuyện vài câu rồi cũng tắt máy vì Cố phu nhân muốn cô nghỉ ngơi để có sức khỏe. Cô định đứng dậy rót một ly nước uống vì khi tỉnh dậy cổ họng có cảm giác khô khát, nhưng không ngờ bàn tay cô bị một vật nào đó nắm lấy khi cô quay người mới biết Cố Thành đã tỉnh lại.
Cô vui mừng ngồi xuống hỏi han anh.
- Anh tỉnh lại rồi, anh thấy sao rồi? trong người có còn khó chịu không, có đau chỗ nào không anh
Nhưng vì quá lo lắng vừa vui mừng nên cô không thể kiểm soát được lời nói của mình mà hấp tấp hỏi hết câu này đến câu khác làm Cố Thành cảm thấy buồn cười, anh một tay đã thành công kéo cô nằm xuống bên cạnh mình.
- Anh không sao hết, em nhìn xem anh có bị thương gì đâu, anh mới là người nên lo cho em mới đúng, em không sao chứ?
- Em không sao hết
Thời Ngữ Yên mỉm cười lắc đầu, bình yên nằm trong lòng anh mà khuôn ngực săn chắc của anh thật khiến cho cô có cảm giác được bảo vệ vừa an toàn, cứ thế mà dụi dụi mặt vào ngực anh.
Cố Thành nhếch môi cười cười đưa tay vuốt ve tóc cô, nhưng đột nhiên sắc mặt của anh trở nên lạnh tanh khi chợt nhớ đến cái khoảnh khắc Thời Ngữ Yên sắp rơi vào nguy hiểm, nếu như lúc đó anh không đến kịp hoặc trễ một bước thì chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời.
- Giang Đào? Chính là cô ta muốn đẩy em vào chỗ nguy hiểm, anh nhất định sẽ không tha cho cô ta
- Chuyện của cô ta cứ để em giải quyết được không anh?
- Không được! cô ta đã dám đụng đến người phụ nữ của anh, anh nhất định phải khiến cho cô ta sống không yên ổn đâu
Thời Ngữ Yên im lặng, đúng vậy cô ta nhất định phải trả giá những chuyện mà cô ta đã làm, cô cụp mắt xuống nhớ lại cái khoảnh khắc cô và cô ta vui vẻ thân thiết bên nhau khi còn là bạn tuy là lúc đó bị lợi dụng, nhưng có lẽ cô ta vì yêu mù quáng nên mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
Cố Thành lấy điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó.
- Trương Đông, cậu hãy giúp tôi một chuyện
Nói chuyện xong, anh quay người nhìn cô chăm chăm cái ánh mắt này làm cho cô thấy có điềm.
- Anh...anh nhìn em như thế làm gì?
- Ngữ Yên, thoả mãn anh đi