Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 111: Tỉnh lại




"Ưm..." Một tiếng rên lên yếu ớt, mí mắt nặng nề mở ra, dường như nó đã khép lại rất lâu.
Không gian xung quanh từ từ hiện ra rõ nét hơn, một căn nhà gỗ nhỏ đã khá cũ kĩ, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có nhiều. Cô khẽ cử động, trên đầu truyền đến một cảm giác đau nhói:
"A...a.."
Một người đàn ông từ ngoài cửa, nghe tiếng động liền chạy nhanh vào, tay cầm một bát thuốc nhỏ. Đam Mỹ H Văn
"Cô đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói người đàn ông trầm ấm vô cùng, lại thêm chút dịu dàng. Khoé môi khẽ mỉm cười.
Diệp Băng Hy đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt đầy rẫy sự hoài nghi, đề phòng. Người đàn ông này, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì. À mà không, trong đầu cô lúc này chỉ là một bóng đen trống rỗng, hoàn toàn không có gì cả. Cô là ai? Đây là đâu?... Cô hoàn toàn không có một chút kí ức nào.
Diệp Băng Hy ôm lấy đầu mình, mỗi lần cố gắng nhớ thì đầu lại rất đau.
"Cô sao vậy, đầu vẫn còn đau sao?" Anh đặt chén thuốc xuống bàn, nhìn cô đầy lo lắng.
Diệp Băng Hy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh:
"Anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?..."
"Cô không còn nhớ gì sao?" Lâm Hải cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nhưng dường như trong đó chỉ ẩn hiện một lớp mơ hồ. Có lẽ do phần đầu bị va chạm nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
"Tôi...không nhớ...gì hết, không nhớ gì hết..." Diệp Băng Hy lại ôm lấy đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Hải đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của cô, cố gắng trấn tĩnh cô.
"Không sao. Cô cố gắng tịnh dưỡng, một thời gian nữa cơ thể khoẻ lại chắc chắn sẽ nhớ lại thôi mà."
" Anh nói có thật không?" Giọng nói cô đầy yếu ớt, đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Thật." Lâm Hải lấy chén thuốc, đưa lên miệng khẽ thổi rồi đưa cho cô.
"Nhưng với điều kiện là cô phải uống thuốc đầy đủ, như thế thì mới nhanh khỏi được."
Diệp Băng Hy nhận lấy bát thuốc từ tay anh, đưa lên miệng.
"Ưm." Cô khẽ nhăn mặt.
"Đắng lắm phải không?" Lâm Hải nhìn cô, cười. Anh đưa tay lấy một viên kẹo trong túi ra:
"Ăn cái này sẽ đỡ đắng hơn."
Diệp Băng Hy nhìn chằm chằm vào viên kẹo đường được bọc trong một chiếc lá nhỏ, rồi lại ngước lên nhìn anh.
"Đây là kẹo mạch nha của nhà thím Trương. Ngày nào tôi đi đánh cá qua cũng mua một ít. Ngọt lắm đấy!" Lâm Hải đặt viên kẹo vào tay cô.
Diệp Băng Hy vẫn cứ nhìn anh. Bây giờ cô mới để ý kĩ người đàn ông này. Chắc anh ta cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng có lẽ do cuộc sống mưu sinh quá vất vả nên khuôn mặt anh trông có vẻ khá già dặn. Nước da ngăm đen khoẻ khoắn, mái tóc cũng không thường xuyên được cắt tỉa có phần hơi dài một chút. Nhưng tổng thể khuôn mặt lại làm cho người ta có một cảm giác rất thân thiện và ấm áp.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Diệp Băng Hy cất tiếng hỏi. Trong đầu cô bây giờ hiện ra muôn vàn câu hỏi, cũng không biết nên hỏi từ đâu.
"Một tháng trước, tôi ra biển đánh cá thì tình cờ nhìn thấy cô bị trôi dạt trên bờ biển, cả người lạnh toát, trên trán còn chảy rất nhiều máu nữa. Tôi vội vàng chạy  đến thì phát hiện cô vẫn còn sống, nhưng hơi thở chỉ còn rất mỏng manh. Sau khi sơ cứu cho cô xong thì tôi đưa cô về nhà và mời thầy thuốc đến khám. Cô đã hôn mê suốt một tháng rồi đó, làm tôi còn tưởng cô sắp..."
"Bờ biển sao? Tôi hoàn toàn không nhớ gì hết...  Cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh thì có lẽ giờ này tôi đã..."
"Không có gì. Cô cứ yên tâm ở lại nhà tôi, tuy không được đầy đủ nhưng ít ra cũng có chỗ che mưa che nắng."
"Cảm ơn anh."
"Cô thích nói cảm ơn đến vậy sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.