Đáng ra phải rời đi khỏi bệnh viện từ lâu, nhưng một cuộc điện thoại đã kéo chân Huy lại. Cậu ta đứng nghe điện thoại một lúc ngoài cổng bệnh viện, vừa tắt máy định ra về thì nhìn thấy bóng người quen thuộc chạy ra. Không phải Tâm thì còn ai vào đây nữa.
Đây cũng tính là một loại duyên phận chứ nhỉ? Cậu ta luôn có thể rất vừa vặn bắt gặp những thời khắc cô chật vật nhất, lần nào cũng vậy, mỗi khi cô gặp chuyện gì không vui, chạy ra ngoài đều tình cờ gặp cậu ta. Ai không biết còn tưởng cậu ta mới là kẻ cuồng theo dõi, chuyên chặnd dường mỗi khi cô gặp khó khăn, để đóng vai người tốt.
Có điều cậu ta rất hưởng thụ “duyên phận” kiểu này, xuất hiện đúng lúc, an ủi đúng lúc, tuy số lần gặp mặt không nhiều, nhưng chất lượng thì hơn hẳn. Dù sao người làm cô tức giận hay đau lòng, phần nhiều chính là anh trai cậu ta.
Đứng giữa hai lựa chọn, một kẻ luôn làm mình đau lòng, một người luôn kịp thời an ủi, người ta sẽ chọn ai? Dường như đáp án đã quá rõ ràng, con người ta luôn có một loại bản năng hướng về nơi ấm áp.
Cô dừng bước bên ngoài cổng bệnh viện, đôi mắt hoang mang mờ mịt nhìn dòng người qua lại đông đúc. Nhiều người như vậy, nhưng không có ai là người bầu bạn với cô. Thành phố rộng lớn như vậy, nhưng một chốn bình yên để dừng chân cô cũng không tìm thấy.
Đúng lúc này, Huy xuất hiện phía sau cô.
“Lúc nào cũng buồn bã chán nản sẽ chỉ càng làm cho những kẻ đối đầu với chị vui vẻ hơn mà thôi. Bọn họ không thương xót khi thấy chị đau đớn đâu, bọn họ chỉ có thể cười vào mặt chị. Sống thật vui vẻ mới là không có lỗi với bản thân.”
Vừa nghe giọng, cô đã biết ngay người đứng phía sau mình là ai. Hơi ngạc nhiên vì cậu ta đáng ra phải rời đi từ lâu, mà giờ này vẫn còn ở đây, nhưng cô không có tâm tình để nghe cậu ta an ủi. Hay nói đúng hơn, trong thời điểm hiện tại, cô bài xích việc tiếp xúc với bất kì ai liên quan đến hắn.
“Cậu đừng để ý đến tôi, mau trở về đi.”
Cậu ta đi vài bước, đứng ngay trước mặt cô. Rốt cuộc là chuyện gì khiến tâm trạng cô xuống dốc thảm hại đến như vậy, thủ phạm chắc chắn là ông anh trai đáng ghét kia của cậu ta rồi. Đúng là ngu ngốc, chỉ biết làm mọi chuyện rối tung lên, rồi tạo cơ hội cho người khác xen vào.
“Nếu có chuyện gì không vui, chị có thể nói với tôi. Tôi không có nhiều khả năng, cũng không có quyền thế gì để giúp chị, nhưng tôi có thể lắng nghe. Cam đoan sẽ là một thính giả đủ tư cách.”
Cô lắc đầu, quay người, cố ý không nhìn thẳng vào cậu ta, nói ra những lời có thể xem là phân rõ giới hạn.
“Tôi bảo cậu đừng để ý đến tôi, cậu không hiểu sao? Tôi không muốn liên quan gì đến người nhà họ Lục nữa. Trừ khi cậu không mang họ Lục, còn nếu vẫn là cậu hai nhà họ Lục, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Xem ra anh trai cậu ta đã làm ra những hành động vô cùng quá đáng, mới khiến cô kích động đến mức muốn từ chối sự quan tâm của tất cả người mang họ Lục. Lúc này, nhất định phải kiên nhẫn. Con gái thường mềm lòng, họ sẽ không thể nhẫn tâm với người luôn kiên nhẫn dỗ dành họ.
Cậu ta hiểu rõ tâm lý người khác, nhất là cô, dù sao cũng đã dành bao nhiêu thời gian để nghiên cứu tư liệu của cô. Hiện tại, cậu ta dám xưng mình là một trong số những người hiểu cô rõ nhất, còn hiểu hơn cả anh trai cậu ta. Cũng phải thôi, nếu ông anh trai quý hóa của cậu ta hiểu cô dù chỉ là một chút, thì đã không chọc giận cô hết lần này đến lần khác như vậy.
“Làm sao tôi có thể để chị một mình ở đây được, không yên tâm chút nào hết. Chị không muốn nói cũng không sao, im lặng cũng được, tôi vẫn ở đây bên cạnh chị. Khi đang không vui lại còn ở một mình, dễ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực lắm. Nên tốt nhất cứ để tôi ở bên cạnh chị đi.”
Cô cũng đâu thể cấm người ta đứng bên cạnh mình được, đúng không? Sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng của cậu ta cũng phần nào khiến cô dịu đi cảm giác khó chịu. Nghĩ lại thì đó là vấn đề giữa cô và Hoàng, đâu thể giận cá chém thớt, trách người vô tội như cậu ta được. Ít nhất cho đến giờ phút này, cậu ta chẳng hề l;àm gì có lỗi với cô.
“Tôi không sao, cậu không cần quan tâm đâu.”
Nhưng cô cũng không muốn làm phiền người khác, có lý nào, vừa mâu thuẫn với anh trai, quay đầu lại tìm em trai an ủi được.
Cậu ta thở dài, vươn tay cầm lấy cổ tay cô. Cô bị hành động thân thiết dột ngột của cậu ta làm cho giật mình, vừa ngẩng mặt lên nhìn đã thấy cậu ta cười với mình, không phải điệu cười ngả ngớn như mọi khi vẫn thấy. Trong nụ cười của cậu ta lần này, cô nhìn thấy được một chút quan tâm chân thật.
“Bỏ qua mấy chuyện buồn đó đi, tôi cũng không nhắc đến nữa. Chị đi theo tôi, tôi sẽ đưa chị đến một nơi bí mật.”
Bí mật luôn là thứ có thể khơi gợi trí tò mò của con người. Cô bị động để cậu ta kéo đi, đến khi dừng chân bên ngoài bãi đỗ xe, cô vẫn không thể tin nổi mình lại lần nữa dễ dàng bị cậu ta dụ dỗ đến như vậy.
Nhưng cậu ta có lẽ không phải là người xấu, hoặc không xấu xa đến mức sẽ làm gì đó bất lợi cho cô. Giống như lần trước, dụ cô đi uống rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc chứ không phải ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
Lần này chắc cũng như vậy. Cô quyết định thử đi theo cậu ta xem cuối cùng cậu ta muốn làm gì.
Dấu hiệu đầu tiên cho sự kết thúc của một ngày dài là mặt trời trốn sau dãy nhà cao tầng phía xa, ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối nhá nhem, rồi màn đêm đen đặc. Tòa nhà trước mặt lác đác vài căn hộ sáng đèn. Trên đường, tiếng còi xe và tiếng động cơ đã thưa hơn.
Đèn xe loang loáng chiếu xuống mặt đường, chiếc xe thể thao dừng lại trước mặt cô, dưới đèn đường mờ ảo vẫn có thể nhìn rõ chiếc xe có màu đỏ rực như lửa cháy. Người trong xe đi ra ngoài, vòng sang mở cửa xe cho cô.
“Thực ra cậu không cần phải như vậy, lần nào cũng xuống mở cửa xe cho tôi…”
Những hành động săn sóc như vậy trước giờ ít khi cô có cơ hội tận hưởng, nên có chút ngượng ngùng xen lẫn khó xử. Nhưng đối với cậu ta, đó lại là chuyện hết sức bình thường.
“Phục vụ phái đẹp là vinh hạnh của mọi người đàn ông trên thế giới, chị chưa nghe nói bao giờ à?”
Khỏi phải nói, cậu ta không hổ là người lăn lộn ở khắp các chốn ăn chơi, luôn biết cách để làm cho nữ giới vui lòng. Đi cùng cậu ta, hiếm khi có người đẹp nào phật ý.
Đã nói đến vậy cô còn tỏ ra khách khí thì cũng mất hay, liền không do dự nữa, ngồi vào trong xe, tự mình kéo dây an toàn ra thắt lại.
Vốn tưởng công tử nhà giàu nổi tiếng ăn chơi trác táng như cậu ta sẽ lại kéo cô đến những nơi xa hoa trụy lạc, bar sàn gì đó. Nhưng cậu ta lại dừng xe lại ở một nơi vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ.
Một hồ nước khá rộng, ánh đèn trầm mặc chiếu xuống mặt hồ lăn tăn. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vấn vít quanh kẽ tay, dường như còn mang theo một chút mát mẻ của hồ nước và mùi hoa dạ lan hương trong vườn nhà ai đó.
“Đẹp quá.”
Giữa trung tâm thành phố lại có một nơi như thế này, vừa đẹp đẽ lại vừa bình yên. Có lẽ cuộc sống quá vội vàng gấp gáp, đã khiến cô, cùng với rất nhiều người khác, quên mất không dừng chân lại để ngắm nhìn thành phố mà họ vẫn tin rằng mình quen thuộc.
“Đẹp lắm đúng không? Hồ này nước khá trong, ít ô nhiễm. Ban ngày người qua lại trên con đường ven hồ cũng đông, nhưng chẳng ai đủ rảnh rỗi để ngồi nhìn hồ nước như tôi cả. Buối tối thì tốt hơn, yên tĩnh, chúng ta có ngồi đến tận sáng cũng sẽ không có ai làm phiền.”
Hai người thềm đá sát bên hồ, ngồi xuống cạnh nhau. Cô phóng tầm mắt nhìn ra xa, mặt nước trong bóng đêm mơ hồ nhìn không rõ điểm cuối cùng. Những khung cảnh như thế này luôn có thể giúp lòng người lắng lại, cô cũng không còn kích động như khi ở bệnh viện nữa.
Cách họ một khoảng cách không dài không ngắn, một đèn báo tín hiệu màu đỏ chợt lóe lên một cái rồi tắt. Cả cô và cậu ta đều không chú ý.
Tay săn ảnh của các tờ báo lá cải hiện tại quá chuyên nghiệp, tìm mọi cách để biết được hành tung của người khác, dùng mọi lời lẽ để bẻ cong sự thật, đôi khi là bôi nhọ đời tư của những người lỡ lọt vào tầm ngắm.
Một tay săn ảnh kiên nhẫn ngồi đợi trong lùm cỏ phía xa, nhìn thấy hai người ngồi xuống cạnh nhau liền điên cuồng nhấn chụp ảnh. Hài lòng nhìn thành quả trong máy ảnh, gã mỉm cười. Thời gian dài chờ đợi không hề uổng phí, có mấy tấm ảnh này, xào xáo thêm một bài là có thể thành chiêu bài tăng độ hot. Doanh số ngày mai có hi vọng đột phá rồi.
Cô không hề hay biết có người đang chụp trộm mình. Thả lỏng thân thể ngồi với một tư thế khá thoải mái, cô tự cho phép bản thân tận hưởng một chút cảm giác yên bình và tĩnh lặng hiếm có trong thành phố chật hẹp.
Thành phố càng đông đúc, người sống trong thành phố càng vội vàng, vội vàng đến nỗi cô đơn. Mỗi khi buồn bã hay đau khổ, thật khó để tìm được nơi vỗ về tâm hồn đã chịu tổn thương.
“Hỏi như thế này có lẽ hơi đột ngột, nhưng tôi có chút tò mò. Trước giờ tôi vẫn không biết, chị có yêu anh trai tôi không?”
Quả thực, chỉ nhìn biểu hiện của cô, không ai có thể đoán được cô có yêu hắn hay không. Cô giấu cũng đủ sâu, dùng toàn bộ khả năng của mình để che chắn tình yêu dành cho hắn, không cho ai biết được, càng không cho ai chạm tới.
Nhưng cô chỉ có thể che giấu người khác, chứ không thể lừa dối chính mình. Cô yêu hắn, rất yêu, vô cùng yêu, chưa từng thay đổi.
Cô yêu hắn, cũng không cần lớn tiếng nói ra cho người khác biết. Tình cảm này để một mình cô gìn giữ là đủ rồi. Cậu ta, hay là hắn, cũng giống như tất cả những người khác, không cần biết người cô thật sự yêu là ai.
Quay sang nhìn cô, cậu ta lại lần nữa khe khẽ thở dài. Cô vẫn ngồi im, giữ nguyên tư thế như lúc trước, có lẽ không chú ý đến câu hỏi của cậu ta, cũng có lẽ đã nghe rõ nhưng không muốn trả lời. dù là khả năng nào, cậu ta cũng biết điều không nhắc đến chuyện yêu hay không yêu nữa.