Bị hắn chê trách, đối với cô đã là chuyện rất đỗi bình thường. Ngày nào hắn dịu dàng quan tâm, hoặc tỏ thái độ tán thưởng với cô, cô mới phải nhìn lại xem hôm đó mặt trời mọc ở đằng Đông hay ở đằng Tây.
Nên khi hắn nói canh cô nấu chẳng ngon chút nào, không hợp khẩu vị của hắn, cô cũng không có phản ứng gì quá xúc động. Đã qua rồi cái thời điểm cô chỉ vì một lời nói của hắn mà rơm rớm nước mắt. Cô của hôm nay, khi nghe lời trách cứ của hắn, cũng chỉ có chút buồn chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng lặng lẽ tổn thương, không để ai biết được.
Thấy cô không có phản ứng gì đáng kể, hắn lại hơi bực bội. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn cảm thấy cô đang cố tình ngó lơ hắn, thái độ xa cách có lẽ là bước chuẩn bị cho sự ly biệt sẽ tới trong những ngày tháng sau này.
Cố nén sự bực bội, hắn lần nữa muốn viện cớ để có được sự quan tâm săn sóc từ cô.
“Tôi muốn uống nước.”
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Khi ông nội hắn ở đây, cô đã cho hắn uống nước, cứ cho là sau đó vài tiếng hắn khát nước đi, thì vừa rồi cũng đã uống canh rồi cơ mà, làm sao có thể muốn uống nước ngay lập tức như vậy được. Sợ rằng hắn muốn tìm cách hành cô, hơn là thật sự khát nước.
Nhưng chung quy, cô vẫn là một người dễ mềm lòng, sợ mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu hắn muốn uống nước thật, cô lại chần chừ không giúp, biết đâu sẽ lại ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của cơ thể.
Nghĩ vậy, cô liền tiến đến gần, một lần nữa cẩn thận đỡ hắn nửa ngồi lên, dựa người vào gối. Rót một cốc nước ấm, cô cúi xuống đưa cho hắn.
“Anh uống đi.”
Hắn cầm lấy cốc nước từ tay cô, không đưa lên miệng uống mà lại đặt sang một bên. Cô chưa kịp thắc mắc vì hành động quái lạ của người đang tự xưng là bệnh nhân, thì đã bị hành động tiếp theo của hắn làm cho không biết phải phản ứng thế nào.
Nhân cơ hội cô cúi xuống đưa nước chưa kịp đứng thẳng người lên, hắn nhanh nhẹ vòng một cánh tay ra phía sau gáy cô, níu người lại gần phía mình. Cô bất ngờ bị một lực kéo tác động vào gáy, vô thức cúi xuống sâu hơn theo đúng ý đồ của hắn.
Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, mang theo hương vị thanh mát của nước canh còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Canh cô nấu rất ngọt, nhưng so với đôi môi hồng mềm mại này thì lại nhạt nhẽo không có vị gì. Chẳng thế mà cô lại khiến hắn say mê đến không thể ngừng lại được.
Vừa dịu dàng làm sâu hơn nụ hôn, hắn lại vừa nhân lúc cô bất ngờ chưa kịp phản ứng mà tấn công mãnh liệt. Trong vô thức, cô giống như bị thứ gì đó điều khiển tâm trí, đáp lại tiếp xúc thân mật của hắn.
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Trong lúc tình cảm đang nồng cháy, linh hồn hai người như hòa quyện vào nhau, hắn kìm lòng không nổi thốt ra tâm tư bao lâu nay chôn giấu trong lòng. Nhận ra mình vừa nói gì, hắn thầm ảo não, nhưng cũng có một chút vụng trộm chờ mong.
Nếu cô hỏi lại, hắn sẽ thừa nhận tình cảm của mình. Chưa phải thời cơ tốt nhất cũng không sao cả, hắn có thể chậm rãi biến thời cơ của hai người họ trở thành tốt nhất.
Phản ứng của cô chưa bao giờ nằm trong dự liệu của hắn. Khi nghe được người vừa hôn mình thầm thì gọi “vợ ơi”, cô không giống như người khác nghĩ rằng hắn đang gọi mình, mà trái lại, nghĩ rằng hắn đang coi cô là thế thân cho người khác.
Thật chẳng biết rằng nên nói cô tự biết thân biết phận, hay là ngu ngốc vô tri nữa. Đủ loại dấu hiệu, vẫn bị cô trực tiếp bỏ qua.
Giọng điệu dịu dàng như thế, lời nói ngọt ngào như thế, nhất định là gọi chị gái cô. Cô biết, đối với hắn, cho dù có thân mật với cô thế nào, cho dù tiếp xúc giữa hai người có những lúc là âm khoảng cách, cô vẫn chỉ là vật thay thế của chị gái mà thôi. Khi chị trở lại, cô sẽ bắt buộc phải rời đi.
Người duy nhất xứng đáng được hắn dịu dàng gọi “vợ ơi”, còn thổ lộ thâm tình như vậy, chắc chắn là chị gái của cô rồi. Diễm phúc đó, chưa bao giờ đến lượt cô hưởng thụ.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Trong lúc tâm tình xao động, cô đã đưa ra một lời đề nghị, cũng là lối giải thoát duy nhất cho cả hai mà cô có thể nghĩ tới lúc này. Ly hôn, cô sẽ rời đi, sẽ cố gắng lãng quên tất cả, và chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Còn hắn, sẽ danh chính ngôn thuận mà quay về với người con gái hắn yêu thương, khỏi phải mang danh tiếng kẻ phản bội hôn nhân.
Hắn tưởng rằng cô đáp lại tức là không hẳn bài xích hắn, nhưng trong khi tình nùng ý mật, cô lại nhắc đến một chuyện mà hắn của hiện tại tuyệt đối không cho phép xảy ra: ly hôn.
Dường như hắn đã quên rằng người trong quá khứ ngày ngày gửi đơn đề nghị ly hôn là hắn, hiện tại thời thế đổi thay, hắn lại trở thành kẻ phản đối ly hôn. Còn cô, thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện ly hôn làm cho hắn thêm tức giận.
“Cô nói gì cơ? Cô nhắc lại xem nào.”
Ôm một tia hi vọng bé nhỏ rằng có thể mình đã nghe nhầm, hắn hỏi lại cô để chắc chắn điều cô muốn nói. Ánh mắt không ức chế nổi một chút mờ mịt và một chút chờ mong nhìn vào đôi mắt đang né tránh của cô.
“Tôi nói, chúng ta ly hôn đi. Cứ tiếp tục như thế này, cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ càng làm chúng ta mệt mỏi hơn thôi. Giải thoát cho nhau, coi như không liên quan gì đến nhau nữa. Sau đó anh làm gì, cũng không cần để ý đến cảm nhận của tôi.”
Tuy rằng từ khi kết hôn tới giờ, cảm nhận của tôi cũng là thứ anh cũng chưa từng để ý đến. Nhưng ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai khỏi sự mệt mỏi và bức bối do cuộc hôn nhân không có tình yêu này ban tặng.
Lời nói của cô như nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn, đau đớn lan tới từng hơi thở. Hắn bắt đầu không kiềm chế nổi cảm xúc và hành vi của chính mình, nói ra những lời khiến cả hai đều phải chịu tổn thương.
“Cô suy nghĩ đơn giản nhỉ? Cô muốn ly hôn là có thể ly hôn, mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế. Nên nhớ cuộc hôn nhân này trước giờ cô chưa từng có quyền quyết định, ly hôn hay tiếp tục, lựa chọn không nằm trong tay cô. Cô vẫn thắc mắc tại sao tôi không ly hôn đúng không? Đúng, tôi cố tình không ly hôn đấy. Với người đàn bà lòng dạ độc ác, luôn tìm cách hại người như cô, dễ dàng buông tha lại đúng với mong muốn của cô quá. Tôi phải nắm cô trong lòng bàn tay của mình, từ từ trả thù. Cứ ngồi yên đợi được nếm thử thủ đoạn của tôi đi.”
Lời này nói ra, không chỉ có cô, mà chính hắn cũng không tin nổi mình có thể nói những lời quá đáng, gây tổn thương đến thế. Dùng những ngôn từ cay nghiệt để che giấu bất an trong nội tâm, dùng ác ý để giấu đi những mịt mờ, sợ hãi. Hắn thì đã đạt được mục đích rồi, đạt được mục đích ép cô không thể ly hôn. Nhưng dồng thời, cũng đẩy cô ra xa thêm nhiều bước.
Bao nhiêu cố gắng kéo cô lại gần hơn trước giờ lại uổng phí trong một phút giây ngắn ngủi, khi hắn không nhịn được thốt ra những lời chưa qua suy nghĩ kỹ càng. Rồi sau đó, nhất định cô sẽ càng mâu thuẫn với hắn, càng muốn tránh né hắn hơn.
“Anh… giỏi lắm…”
Một con người bình thường như cô, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Cô chỉ số gắng sống tử tế nhất có thể, đối xử tốt với những người cô yêu thương. Nhưng như vậy, không có nghĩa là cô nghiễm nhiên thừa nhận những thành kiến mà người khác đẩy lên đầu mình.
Ác ý của con người là không có giới hạn, và càng ngày sẽ càng phóng đại lên. Giống như cô chưa bao giờ tưởng tượng được, trong mắt hắn cô lại xấu xa và tồi tệ đến thế.
Cô không hẳn là tuyệt đối, và hoàn toàn trong sạch, giống như những người khác, cô cũng có những khi lầm đường lỡ bước. Nhưng “ác độc” hay “tìm cách hại người”, thì cô dám khẳng định: chưa từng, và sẽ không bao giờ làm vậy. Hơn ai hết, cô hiểu rõ làm hại người khác chỉ đem lại lợi ích nhất thời. Trên đời làm gì có bức tường nào hoàn toàn không lọt gió, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi.
Vẫn biết có người thương kẻ ghét là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng tội danh bị cố ý chụp lên cho dù không làm gì cả, thì lại không bình thường chút nào. Những tưởng tiếp xúc bao lâu nay, hắn sẽ hiểu chút ít về con người cô. Không ngờ, hắn lại nhìn cô bằng thứ thành kiến thâm căn cố đế đến như vậy.
Đến lúc này, cô và hắn đã chẳng còn gì để nói với nhau. Như chiếc bình thủy tinh vỡ làm đôi, có gắn lại thế nào, nhìn qua cũng đều thấy rõ ràng dấu vết đã từng nứt vỡ. Trái tim con người lại càng mỏng manh hơn thủy tinh gấp trăm ngàn lần, đã bị tổn thương, sẽ rất khó, rất rất khó để hàn gắn lại.
Cô cầm lấy túi xách, cố che giấu những cảm xúc vừa mơ hồ hiện lên nơi đáy mắt, quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Vẫn đang duy trì tư thế nửa ngồi trên giường bệnh, hắn vội vàng muốn xuống giường đuổi theo người vừa chạy đi, nhưng cơ thể chẳng có chút sức lực nào. Lần đầu tiên hắn thấy bất lực đến thế. Kẻ vẫn luôn lợi dụng ưu thế về thể lực để giành phần thắng trong khi xung đột, lại phải bó chân bó tay chịu trói nhìn người chạy đi mà không làm được gì.
Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô khuất sau cánh cửa phòng bệnh, hắn như thấy được trái tim cô đã rời xa hắn, muốn kéo cô trở về, sẽ càng khó hơn gấp hàng ngàn, hàng vạn lần.
“Đáng chết.”
Thấp giọng tự mắng mình một tiếng, đúng là đáng chết. Chuyện đến nước này, chỉ có thể nói hắn tự làm tự chịu. Đâu có ai ép uổng hắn nói ra những lời tổn thương người đến vậy, cũng đâu có ai bắt hắn phải gây sự cãi nhau với cô.
Còn cô, trong đầu muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn đang tranh đấu với nhau, cô chỉ biết chạy đi, chạy càng xa càng tốt, tránh xa hắn, cũng là tránh xa nguồn cơn làm cho cô đau khổ.
Không nghĩ tới, vừa chạy ra đến cổng bệnh viện, bóng dáng mảnh mai đã lọt vào tầm nhìn của một “người quen” vừa rời khỏi phòng bệnh của Hoàng chưa lâu.