Đang, ở, trong, nhà, ăn, đó.
Bùi Thư Ngôn xé một lỗ nhỏ trên bịch dầu giấm, một mùi hương chua chua xộc thẳng vào trong khoang mũi.
Anh khẽ nhíu mày nhẹ tới không thể nhận ra, chậm chạp không chịu động đũa.
Tại nghỉ ngơi không đủ nên anh ăn không ngon miệng.
Khoảng thời gian này lại bắt đầu thường xuyên mất ngủ, chỉ có một đêm Nhiễm Vũ Đồng ngủ lại kia là ngủ được một giấc thật ngon thôi.
Theo lý mà nói thì không nên như vậy, dạo gần đây công việc thuận lợi, tình cảm thuận ý, khác biệt một trời một vực với lúc vừa mới về nước. Với tình trạng này mà còn có thể thức trắng cả đêm không ngủ được thì đúng là nghe có vẻ không biết điều chút nào.
Anh cũng không biết mình đang trằn trọc chuyện gì nữa, có lo xa cũng có dự trù, nhưng nhiều hơn lại là mỗi một cái nhăn mặt, mỗi một nụ cười của người kia. Dù cho đối phương có bày ra vẻ mặt gì thì anh cũng đều cảm thấy đó là nỗi tủi thân do anh gây ra, chỉ muốn đem người này về bảo vệ thật cẩn thận bên gối của mình, ôm hôn mãi chẳng màng đến ngày đêm.
Kể từ lúc trở về tới giờ, hai người họ vẫn chưa từng hôn môi đàng hoàng lần nào.
Trên cây cột điện ngoài cửa sổ có một đôi chim sẻ đang tíu tít với nhau, Bùi Thư Ngôn nhìn chăm chú không chớp mắt, bất giác mím môi lại một chút.
Loẹt xoẹt.
Một tiếng động nhỏ không ồn lắm bỗng dưng vang lên cắt ngang mấy suy nghĩ đen tối của Bùi Thư Ngôn.
Anh nghe thấy tiếng động vang bên tai mình, khoé mắt lướt qua trông thấy cái ghế bên cạnh mình đã bị người ta kéo ra.
Người mới nãy còn đang lải nhải bên kia nháy mắt đã đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ, cậu cực kì tự nhiên ngồi xuống trước ánh nhìn chằm chằm của Bùi Thư Ngôn, thản nhiên như thể chỉ tìm đại một chỗ trống nào đó trong nhà ăn, trên mặt không hề có một chút biểu cảm dư thừa nào.
Còn Bùi Thư Ngôn thì bỗng dưng tim đập thình thịch, được thương mà sợ.
Sợ là đối phương chỉ qua đây vì công việc, lại lo là mình tự suy diễn nhiều quá làm người ta thấy phiền tới chạy mất thì phải làm sao. Anh không dám mở lời, tới hô hấp cũng bất giác thả nhẹ lại.
Nhưng mà ánh mắt của anh thật sự quá nóng bỏng rồi, không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta thế này lại càng khó xử hơn. Nhiễm Vũ Đồng mất tự nhiên hắng giọng một cái, đưa tay lên nhét lại dây chuyền vào trong cổ áo.
"Anh... chỉ ăn mỗi cái này à?"
Nhiễm Vũ Đồng bày ra giọng điệu quan tâm giữa đồng nghiệp bình thường, kiếm cớ bắt chuyện.
Lúc này Bùi Thư Ngôn mới như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, hối hận mình không nên thất lễ trong chốn đông người thế này mới phải.
"Trời nóng quá, không có khẩu vị gì."
Anh lập tức khôi phục lại sắc mặt bình thường, bỏ qua nỗi phiền muộn mất ngủ của mình mà đổ hết nguyên do cho trời nóng.
Nhiễm Vũ Đồng hoàn toàn không nghi ngờ chút nào gật gật đầu, hùa theo nói: "Nhất là dạo gần đây anh uống nhiều cà phê quá, càng làm giảm cảm giác thèm ăn nữa."
Nhưng mà một khay xanh lè trước mặt đối phương trông thế nào cũng giống như phần ăn hạ đường huyết, Nhiễm Vũ Đồng so sánh khay cơm của hai người xong thì gắp một quả trứng gà và hai miếng cá đù vàng qua bên chén của đối phương.
"Cá đù vàng ăn cũng ngon lắm, không dầu mỡ đâu, em còn cố ý lựa cho anh hai miếng ít da đó, anh nếm thử xem."
Tầm mắt lưu luyến mãi không rời thuận theo hai miếng cá rơi vào trên người của Bùi Thư Ngôn, cuối cùng cậu mới dời mắt lên, sau khi nhìn thẳng vào con ngươi của người kia thì bổ sung thêm một câu.
"Không muốn ăn thì đưa lại cho em."
Bùi Thư Ngôn nghe thấy thế thì lập tức cầm đũa lên, cắn lung tung hai ba miếng, trên khay ăn chớp mắt chỉ còn thừa lại cái đầu cá trơ trọi.
?
Vậy mà gọi là không có khẩu vị hả?
Nhiễm Vũ Đồng khó hiểu nhìn anh lại nuốt một quả trứng gà xuống, cái người này mấy ngày không ăn cơm rồi? Cũng không sợ bị mắc nghẹn hay sao.
"Đúng là rất ngon." Bùi Thư Ngôn lại gắp một miếng bông cải xanh lên, đánh giá đúng trọng tâm: "Cảm ơn em bé."
!
Nhiễm Vũ Đồng lập tức dựng thẳng hai lỗ tai lên giống hệt như một chú thỏ bị dọa sợ, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Bùi Thư Ngôn." Sau khi xác nhận hoàn cảnh xung quanh an toàn xong thì cậu mới nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói với người bên cạnh: "Đang, ở, trong, nhà, ăn, đó."
"Không ai nghe thấy mà."
Bùi Thư Ngôn hơi nghiêng nghiêng mặt, từ góc độ của Nhiễm Vũ Đồng vừa hay có thể nhìn thấy được đường cằm sắc bén như tượng điêu khắc của anh.
"Anh thấy không có ai đi ngang qua mới nói mà."
Cái gương mặt lạnh lùng kia của anh vẫn bày ra đó nhưng giọng điệu nói chuyện lại tủi thân hệt như một con berger vừa bị hiểu lầm. Bây giờ Nhiễm Vũ Đồng cũng không thể nào mà thoải mái so đo với anh ngay tại đây được, vì vậy cậu chỉ có thể nhai miếng cá trong miệng răng rắc bày tỏ sự bất mãn không có chút uy hiếp nào của mình.
"Sao em cứ làm như mình đang yêu đương vụng trộm vậy." Bùi Thư Ngôn kề sát vào bên tai của Nhiễm Vũ Đồng nói.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh lắm, anh vừa mới dứt lời thì trên mu bàn tay đã bị tát bốp một phát.
Lại nhìn về người bên cạnh mặt vẫn không đổi sắc đang nhả xương cá, dưới bàn lại vang lên một tiếng "bốp" không lớn không nhỏ.
"Ai yêu đương với anh?" Nhiễm Vũ Đồng liếc xéo anh một cái: "Em chỉ rảnh rỗi nên qua đây---"
"Em mà không qua đây thì anh lại càng ăn không ngon nữa đó." Bùi Thư Ngôn cực kì nhõng nhẽo xoa xoa tay: "Em mà không qua đây thì ngay cả cá đù vàng anh cũng không có mà ăn nốt."
Nhiễm Vũ Đồng không thể chịu nổi dáng vẻ này của đối phương, rõ ràng biết thừa là anh đang giả vờ thôi nhưng vẫn không thể nào nói được câu nào nặng lời nữa.
"Ăn cơm đàng hoàng đi." Cậu bực bội nói.
-
"Ngày mai chúng ta còn có thể ngồi chung nữa không?"
Trả lại khay xong hai người lại kề vai nhau đi ra khỏi cửa nhà ăn, Bùi Thư Ngôn đột nhiên nhắc thêm một câu như thế.
Nhiễm Vũ Đồng nghĩ thầm đây là mấy câu hỏi của học sinh cấp ba hay gì vậy trời, cậu chép miệng một cái, suy nghĩ xem phải nên trả lời thế nào mới trông không trẻ con quá.
"Em cứ ngồi chung bàn với mấy người quản lý Thẩm đi, xong rồi anh lại đi qua đó tìm em bảo là có công việc gì đó cần nói chuyện riêng." Bùi Thư Ngôn vô cùng nghiêm túc lên kế hoạch: "Cũng hợp lí mà đúng không?"
Nghe giọng điệu của anh không hề giống như đang đùa chút nào, Nhiễm Vũ Đồng nghi ngờ nhìn người bên cạnh một cái.
Chỉ thấy người này đang hơi chau mày lại, dường như những lời vừa nói thật sự đều là kết luận mà anh phải đắn đo suy nghĩ mãi mới cho ra được.
"Không cần đâu." Nhiễm Vũ Đồng cười trộm trong lòng, cậu cố ép khoé môi đang cong lên của mình, giọng bình bình nói: "Trưa mai em đợi anh, tụi mình cùng đi qua nhà ăn."
Câu trả lời trong trẻo kia hệt như một công tắc bằng giọng nói, sau khi nghe thấy từ khoá quan trọng xong thì tấm lưng của Bùi Thư Ngôn lập tức dựng lên thẳng tắp.
"Có được không? Không có ai nói ra nói vào đó chứ?"
Anh vẫn còn đang muốn khách sáo với người ta một chút.
Đúng là Nhiễm Vũ Đồng tức tới sắp phì cười rồi, cậu nhân lúc đằng sau không có ai qua lại len lén nhéo eo của Bùi Thư Ngôn một cái.
"Anh bớt giả vờ đi." Đáy mắt cậu đầy ý cười nói.
Bùi Thư Ngôn cũng cười theo cậu, cười xong thì lại bắt đầu dính lấy người ta: "Không giả vờ nữa, em đi đâu thì anh cũng phải đi theo đó."
"Em đi mua cà phê."
Nhiễm Vũ Đồng giơ cánh tay lên muốn che ánh nắng chói chang trên trán mình lại.
"Nắng muốn chết, anh về trước đi."
"Dạo gần đây em cũng uống cà phê nhiều lắm đó." Bùi Thư Ngôn lại dùng lại mấy câu mà đối phương vừa mới dạy dỗ mình khi nãy để kiếm cớ: "Không có tinh thần thì nên đi ngủ chứ không nên uống cà phê."
"Hết cách rồi." Nhiễm Vũ Đồng híp hai mắt lại giả vờ khó xử thở dài một hơi: "Hồi sáng sếp mới họp cổ vũ tụi em xong, giờ em phải nhân cơ hơi rèn sắt khi còn nóng mà biểu hiện một chút mới được."
Bùi Thư Ngôn nghe ra được đối phương đang khịa mình, cực kì biết điều nói tiếp: "Ý của sếp là muốn em nâng cao hiệu suất, nghỉ ngơi thật tốt mới có thể làm ít nhưng hiệu quả cao, không lẽ em cảm thấy sếp đang ngược đãi em mà không có chút đau lòng nào sao? Sao bạn nhỏ này lại có thể đổ oan cho sếp như thế được nhỉ?"
Nhiễm Vũ Đồng bật cười vô cùng êm tai, Bùi Thư Ngôn rũ mắt xuống thả rơi ánh mắt dịu dàng.
Hai người vừa đúng lúc đi vào một tán cây mát mẻ, ánh nắng chói chang đã bị vứt hết ra đằng sau, trước mắt chỉ còn ngập tràn mùa hạ bị bỏ lỡ.
"Đi." Bùi Thư Ngôn nắm lấy tay của Nhiễm Vũ Đồng.
"Đến phòng làm việc của anh ngủ trưa đi."
- -------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Đồng Đồng ơi chuyện gì thế này, mấy người này ai cũng bảo anh trà xanh hết nè, có phải là họ muốn cướp em đi không vậy Đồng Đồng ơi ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅